Truyện ngụ ngôn: Thỏ trắng và viên đá mặt trăng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ông Trời đã vì con người mà vẽ nên rất nhiều cây cầu thông thiên, vẽ cho chúng ta con đường có thể đặt chân lên nơi đó...

Ngôi làng xinh đẹp của chú thỏ trắng đã bị rồng đỏ hung hãn đánh chiếm, tất cả mọi người trong làng đều bị bắt đi lao động khổ sai, già trẻ lớn bé đều không tha, cuộc sống vô cùng khốn khổ. Tương truyền nơi xa xăm có một ngọn Núi Mặt Trăng, trên núi có Cầu Cầu Vồng, cuối cầu là Đỉnh Mặt Trời, trên đó có một “viên đá mặt trăng”, nó có pháp lực thần kỳ, có thể chế phục được con rồng đỏ xấu xa. Tuy nhiên ngoại trừ lão cừu tiên tri ra thì không một ai biết được con đường dẫn lên đó.

Thỏ trắng nghe xong câu chuyện liền quỳ xuống chắp tay cầu khẩn: “Xin ông Trời cho con biết đường đến Núi Mặt Trăng! Con muốn cứu cha mẹ và những người trong làng!” Không ngờ vừa dứt lời ông cừu tiên tri hiện ra ngay trước mắt cậu, ông đưa cho thỏ trắng một bản đồ dẫn đường lên trên núi.

Thỏ thấy vậy hét lên sung sướng: “Oa, oa!”.

Cụ cừu tiên tri mỉm cười xoa xoa đầu cậu bé rồi dặn dò: “Dù con có gặp phải khó khăn gì, con đều phải kiên định cho đến cùng, bản đồ này chắc chắn sẽ dẫn đường cho con tới núi mặt trăng".

Cụ cừu tiên tri mỉm cười xoa xoa đầu cậu bé rồi dặn dò: “Dù con có gặp phải khó khăn gì, con đều phải kiên định cho đến cùng, bản đồ này chắc chắn sẽ dẫn đường cho con tới núi mặt trăng".
Cụ cừu tiên tri mỉm cười xoa xoa đầu cậu bé rồi dặn dò: “Dù con có gặp phải khó khăn gì, con đều phải kiên định cho đến cùng, bản đồ này chắc chắn sẽ dẫn đường cho con tới núi mặt trăng". (Ảnh minh họa tổng hợp)

Thỏ nghe xong gật gật đầu đồng ý. Sau đó cụ cừu liền biến mất, chỉ vọng lại tiếng cười văng vẳng: “Ha ha ha ha"...

Thỏ trắng trở về nhà thu dọn hành lý sau đó lén trốn khỏi làng đang bị rồng đỏ xâm chiếm và bắt đầu hành trình đi tìm viên đá mặt trăng. Tuy nhiên trạm dừng đầu tiên đã khiến cậu phải mở to con mắt. Địa điểm này trên bản đồ gọi là “Thung lũng gai", phủ khắp trên mặt đất đều là những cành gai nhọn sắc hướng lên trời. Thỏ trắng bắt đầu run lên và lo lắng: “Cuộc hành trình này hoá ra gian nan hiểm trở như vậy, nhưng ta không có gì phải sợ hết!” Nói rồi cậu lấy quần áo trong hành lý quấn vào chân, dùng tay rẽ những cây gai lớn để đi, tuy có thể lách qua được những cây to, nhưng những đám bụi gai nhỏ ở dưới đất đã khiến thỏ cũng chảy rất nhiều máu, cậu cứ đi cứ đi, cuối cùng đã thoát khỏi thung lũng gai. Tuy đau đớn nhưng thỏ vẫn tràn đầy quyết tâm.

Cậu mở bản đồ và giật mình khi thấy địa điểm tiếp theo là “Sa mạc lạc hướng”. Thỏ trắng thấy vậy lạnh cả sống lưng, tuy nhiên chú thích bên cạnh viết rằng: “Chỉ cần trong tâm không sợ hãi, thì có thể một mạch vượt qua!” Cậu hít một hơi thật sâu và quyết định đi tiếp. Sa mạc này quả thật không dễ dàng để vượt qua, thỏ đi được nửa canh giờ kết quả lại quay về chỗ ban đầu. Tuy nhiên cậu không hề sợ hãi, khi đang ngồi nhấp ngụm nước để chuẩn bị đi tiếp thì thỏ thấy sau lưng nóng ran, thời tiết nơi này quả là quá khắc nghiệt. Bỗng cậu lóe lên ý nghĩ: “Ánh sáng luôn là một đường thẳng, nếu cứ theo tia sáng mặt trời chiếu mà đi, chẳng phải sẽ thoát khỏi sa mạc sao?” Thỏ trắng nắp lại chai nước và vội vã đi theo tia sáng mặt trời, chẳng mấy chốc cậu đã thoát khỏi nơi đây. Thỏ vui mừng nghẹn ngào thầm nghĩ: “Quả đúng là ông Trời giúp ta! Cảm tạ ông Trời! Cảm tạ ông Trời!”.

Qua hai chặng đường gian nan giờ thỏ đã tự tin hơn rất nhiều, cậu mở bản đồ ra và xem địa điểm kế tiếp phải đến, đó là… “Ngôi làng mơ ước". Thỏ trắng mơ hồ suy nghĩ: “Nơi này là nơi nào? Nó có nghĩa gì nhỉ?”. Đến nơi thỏ há hốc miệng kinh ngạc, một ngôi làng to và tuyệt đẹp ngay trước mắt, cổng làng kết bằng hoa giấy đủ màu, trong làng trồng rất nhiều cây cối xanh mướt, những con suối xanh như ngọc biếc róc rách chảy, ánh nắng vàng nhè nhẹ, hương thơm các loài hoa ngào ngạt phảng phất… Quá phấn khích, thỏ trắng tung tăng dạo một vòng quanh làng, đột nhiên có hai bạn sóc một vàng một nâu chạy đến trước mặt cậu.

Cậu mở bản đồ ra và xem địa điểm kế tiếp phải đến, đó là… “Ngôi làng mơ ước". Đến nơi thỏ há hốc miệng kinh ngạc, một ngôi làng to và tuyệt đẹp ngay trước mắt... (Ảnh: Shutterstock)
Cậu mở bản đồ ra và xem địa điểm kế tiếp phải đến, đó là… “Ngôi làng mơ ước"... Đến nơi thỏ há hốc miệng kinh ngạc, một ngôi làng to và tuyệt đẹp ngay trước mắt... (Ảnh: Shutterstock)

Sóc vàng hỏi: “Có phải bạn vừa đi qua sa mạc đúng không?”.

Thỏ chưa kịp trả lời thì sóc nâu nhỏ đứng bên cạnh nói: “Bạn thật quá giỏi! Tôi chưa từng thấy ai có thể vượt qua được sa mạc".

Sóc vàng lại tiếp tục: “Chắc hẳn bạn đã mệt lắm rồi, lại đói nữa, bạn đi theo tôi, tôi đưa bạn đến chỗ sóc mẹ để nghỉ ngơi".

Thỏ nghe thấy vậy thầm nghĩ: “Mình quả thật cũng đã kiệt sức rồi, hai cậu sóc này có vẻ không phải người xấu, theo họ chắc cũng không sao”. Nghĩ rồi gật đầu đồng ý đi theo hai chú sóc.

Căn phòng của sóc mẹ thật tuyệt vời, bên trong chất đầy đồ ăn, còn có một chiếc giường phủ nhung mềm mịn, những chú sóc con đang nhảy tung tăng nhảy múa. Vừa nhìn thấy thỏ trắng sóc mẹ vui vẻ đưa cậu vào phòng ngồi ăn uống nghỉ ngơi. Một lúc sau sóc mẹ nói: “Con à, chắc con vẫn còn mệt lắm đấy, con hãy nghỉ ngơi ở đây lâu lâu với chúng ta để hồi phục sức khoẻ nhé!”. Thỏ trắng đáp lại: “Nhưng con phải tiếp tục đường đi tới Núi Mặt Trăng". Nghe vậy cậu sóc nâu bên cạnh nói chen vào: “Cậu mà ở lại đây thì tốt quá!”. Sóc mẹ lại nói tiếp: “Ở đây không thiếu thốn gì cả, con chỉ việc vui chơi cả ngày thôi, quả là sung sướng biết nhường nào, mặc dù gia đình con không ở đây, nhưng chúng ta sẽ coi con cũng như người thân vậy!”. Tuy nhiên thỏ trắng không chút lay động, cậu trả lời chắc như đinh đóng cột: “Con thật cảm ơn mọi người, tấm lòng này con xin ghi nhận, nhưng con phải tiếp tục đến Núi Mặt Trăng!”.

“Xoạt"... Ngôi làng mơ ước đã biến mất, lúc này chỉ vọng lại tiếng cười: “Ha ha ha ha…” Thỏ không hiểu chuyện gì xảy ra rồi lẩm bẩm: “Giống tiếng cười của cụ cừu tiên tri quá!”. Cậu mở bản đồ tiếp tục xem và không ngờ rằng trạm tiếp theo chính là “Thôn Mặt Trăng".

“Thật quá đỗi vui mừng! Cuối cùng thì cũng tìm được đến Núi Mặt Trăng rồi!” thỏ hét lên.

Cậu mở bản đồ tiếp tục xem và không ngờ rằng trạm tiếp theo chính là “Thôn Mặt Trăng".  “Thật quá đỗi vui mừng! Cuối cùng thì cũng tìm được đến Núi Mặt Trăng rồi!” thỏ hét lên.
Cậu mở bản đồ tiếp tục xem và không ngờ rằng trạm tiếp theo chính là “Thôn Mặt Trăng". “Thật quá đỗi vui mừng! Cuối cùng thì cũng tìm được đến Núi Mặt Trăng rồi!” thỏ hét lên. (Ảnh: Shutterstock)

Cậu tung tăng chạy một mạch theo như chỉ dẫn, cuối cùng đã đến được “Thôn Mặt Trăng".

“Nhưng? Tại sao Thôn Mặt Trăng lại như vậy?”

Đứng trước cánh cổng lớn của thôn, miệng thỏ há rộng như có thể nuốt trọn được cả một chiếc bánh bao. Ngôi làng trông thật hoang vu tồi tàn, không chỉ vậy thuộc hạ của rồng đỏ đang canh giữ dân làng lao động khổ sai.

“Chuyện gì đây? Chuyện này sao có thể? Ngôi làng này đã rất gần với núi mặt trăng rồi, tại sao thuộc hạ của rồng đỏ dám tới đây hoành hành như vậy chứ?” Thỏ có chút không hiểu. Cậu mon men đến cạnh bác trâu hỏi: “Thúc thúc, nơi này có phải là Thôn Mặt Trăng không". Cụ trâu nói: “Đúng vậy, thỏ con à, cháu tới đây làm gì vậy?” Cậu đáp: “Cháu tới đây vì muốn tìm viên đá mặt trăng cứu những người dân trong làng cháu".

“Nhưng mà, ở đây không có núi mặt trăng đâu!” Bác trâu đáp.

Thỏ trắng hỏi lại: “Cụ nói gì ạ?”

Bác trâu già đáp: “Có phải cháu đã gặp một ông cừu già, sau đó đưa cho cháu một tấm bản đồ đúng không?”

“Đúng vậy đúng vậy, sao ông biết ạ?” Thỏ hỏi.

“Bởi vì…” Trâu rút ra một tấm bản đồ y hệt như của thỏ.

Thỏ trắng nhìn ngẩn cả người rồi nói: “Đây là?”...

“Lão cừu này bị tâm thần đó, lúc nào cũng nhận mình là nhà tiên tri, cười ha hả như một đứa trẻ ngốc nghếch vậy". Trâu nói xong rồi nằm xuống, không nói thêm gì nữa, đôi mắt nhìn thỏ một cách đáng thương rồi dần nhắm lại.

“Lão cừu này bị tâm thần đó, lúc nào cũng nhận mình là nhà tiên tri, cười ha hả như một đứa trẻ ngốc nghếch vậy".
“Lão cừu này bị tâm thần đó, lúc nào cũng nhận mình là nhà tiên tri, cười ha hả như một đứa trẻ ngốc nghếch vậy". (Ảnh: Shutterstock)

Lúc này cảm xúc của thỏ thật khó tả.

Cậu mở lại tấm bản đồ một lần nữa, trạm tiếp là Núi Mặt Trăng rồi. Sau đó thỏ trắng nhớ lại lời của cụ cừu tiên tri: “Dù con có gặp phải khó khăn gì, con đều phải kiên định cho đến cùng, bản đồ này chắc chắn sẽ dẫn đường cho con tới Núi Mặt Trăng”. Liếc mắt nhìn cụ trâu, rồi lại liếc mắt nhìn tấm bản đồ, đã đến lúc cậu phải ra quyết định, thỏ trắng nhắm khẽ mắt lại một lúc, tay bóp chặt bản đồ rồi nói: “Đi thôi!”.

Cậu tiếp tục đi, cuối cùng Núi Mặt Trăng cũng đã hiện ra trước mắt.

“Là Núi Mặt Trăng!” Thỏ vui sướng reo lên. Phía xa xa cậu còn nhìn thấy đỉnh Mặt Trời. Cậu trèo lên, cuối cùng đã leo được một đoạn khá cao.

Nhưng… sao lại hết đường rồi?

Trên Núi Mặt Trăng…

“A! Còn có Cầu Cầu Vồng”. Thỏ mở to mắt phát hiện trong làn mây trắng có một chiếc cầu vồng mờ nhạt, một mạch thông thẳng lên Đỉnh Mặt Trời.

Thỏ trắng vui vẻ chuẩn bị đặt chân bước lên thì đột nhiên có một giọng nói: “Đó là cầu vồng, cầu vồng có thể bước lên được sao? một khi bước lên thì sẽ bị rơi xuống đất ngã gãy xương”.

Thỏ mở to mắt phát hiện trong làn mây trắng có một chiếc cầu vồng mờ nhạt, một mạch thông thẳng lên Đỉnh Mặt Trời. Nhưng “Đó là cầu vồng, cầu vồng có thể bước lên được sao? một khi bước lên thì sẽ bị rơi xuống đất ngã gãy xương”.
Thỏ mở to mắt phát hiện trong làn mây trắng có một chiếc cầu vồng mờ nhạt, một mạch thông thẳng lên Đỉnh Mặt Trời. Nhưng đó là cầu vồng, cầu vồng có thể bước lên được sao? một khi bước lên thì sẽ bị rơi xuống đất ngã gãy xương. (Ảnh: Shutterstock)

Cái này.... Đang do dự thì thỏ nhớ lại lời của cừu tiên tri: “Dù con có gặp phải khó khăn gì, con đều phải kiên định cho đến cùng, bản đồ này chắc chắn sẽ dẫn đường cho con tới núi mặt trăng”.

“Vâng”... Thỏ nhắm khẽ mắt lại kiên định niềm tin, rồi cậu bước lên cầu.

“A!?” Thỏ kêu lên một tiếng. Hoá ra cầu này có phép thuật. Khi cậu vừa bước lên, cầu vồng liền cuộn lại như một tấm thảm, bọc thỏ đưa lên đỉnh mặt trời.

Đến nơi cậu ngẩng đầu lên rồi ngạc nhiên: “Ai đây?”

“Ha ha ha ha…”

“Tiên tri cừu!? Sao ông lại ở đây!?”

Cụ cừu không nói gì, chỉ vuốt vuốt râu cười.

“Không lẽ người là chủ nhân của viên đá mặt trăng?”

“Ha ha ha ha”...

“Vậy, nếu vậy, nếu là như vậy thì ngay từ đầu khi ở thôn trang sao ngài không trực tiếp đưa cho con luôn ạ?”

“Hài tử ngốc, vậy con biết viên đá này được sử dụng như thế nào không?”

Thỏ trắng lắc lắc đầu đáp: “Thưa gia gia, trước giờ con chưa từng nghĩ đến việc này”.

“Viên đá mặt trăng là một pháp bảo, nhưng nếu như không có năng lượng chính diện cự đại thì nó không thể phát huy tác dụng. Cũng giống như cọn nước trong thôn, không có dòng nước đủ mạnh thì nó cũng không thể chuyển động. Những thử thách khó khăn trong cả hành trình ấy là muốn khiến con trở nên mạnh mẽ, ta hỏi con, con đã có được những gì?”.

“Dạ, dũng khí! Nhẫn nại! Và... cả niềm tin kiên định! Cừu gia gia con hiểu ra rồi!” Thỏ con vui mừng đáp.

“Ha ha ha ha….” Cụ cừu tiên sinh biến mất, trong màn đêm đó, ánh trăng lấp lánh soi sáng muôn nơi.

Sau đó cũng như bao câu chuyện khác, rồng đỏ to lớn ma mãnh đã bị một chú thỏ trắng nhỏ bé đánh bại. Ngôi làng trở về cuộc sống thanh bình ngày nào.

Lời kết:

Ông Trời đã vì con người mà vẽ nên rất nhiều cây cầu thông thiên, vẽ cho chúng ta con đường có thể đặt chân lên nơi đó. Tuy nhiên trên con đường ấy chúng ta cứ mãi hoài nghi: “Sao con đường này khó đi đến vậy, tại sao khó khăn liên tiếp tới?”. Kỳ thực, tất cả những khảo nghiệm đó đều là để giúp mong ước của bạn trở thành hiện thực. Chỉ có ai đủ dũng khí, niềm tin, mới tiến đến được cây cầu thông thiên đó!

Anh Kỳ

Văn hoá


BÀI CHỌN LỌC

Truyện ngụ ngôn: Thỏ trắng và viên đá mặt trăng