Vì sao tên ngốc cứu người lại bị sét đánh?

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Ở thôn Cam Lâm có một tên ngốc, mẹ mất khi mới sinh anh ta và hai năm sau thì người cha qua đời. Anh ta lớn lên nhờ những bữa ăn của các gia đình tốt bụng trong thôn.

Tên ngốc đầu óc tối tăm, suốt cả ngày cứ ngơ ngẩn, thậm chí không thể diễn đạt được một câu trọn vẹn. Người trong thôn ngoại trừ việc bố thí cho hắn chút đồ ăn và quần áo mặc, không ai muốn đến gần hắn. Một là bởi vì hắn ngu ngốc, hai là người ta đồn đại rằng hắn là kẻ mang điềm gở vì khi mới sinh ra đã khắc tử bố mẹ.

Trong làng có bà lão Dương sống ở cạnh nhà của tên ngốc. Bà Dương tấm lòng thiện lương, là người dễ gần. Bà là người duy nhất sẵn sàng đến gần tên ngốc. Khi tên ngốc còn nhỏ, cũng nhờ sự chăm sóc của bà Dương mà anh ta mới có thể lớn lên.

Con trai và con dâu của bà Dương đều làm việc xa nhà ở thành phố, năm đó họ gửi con trai năm tuổi về quê nhờ bà Dương chăm sóc. Tên ngốc cũng thường hay tới nhà bà chơi với đứa cháu trai nhỏ của bà, mặc dù luôn bị gọi là tên ngốc, thường hay bị bắt nạt, nhưng anh ta chỉ cười ha ha.

Một hôm bà Dương ra cổng làng lấy nước, tên ngốc thấy vậy chạy đến giúp, sau khi xô đầy nước, anh ta nhấc sào gánh lên vai rồi cùng bà Dương đi bộ về. Trên đường đi gặp bác Lý trưởng thôn, tên ngốc đột nhiên đứng thẳng người lên, khuôn mặt nghiêm nghị, nói rõ: “Bác Lý sống khoẻ chẳng còn mấy ngày nữa”.

Bà Dương vội vàng che miệng hắn và nói: “Ngươi đừng nói nhảm, để người ta nghe thấy sẽ bị đánh cho một trận đấy”.

Bà Dương vừa nói xong liền cảm thấy có điều gì đó bất thường. Vẻ mặt tên ngốc lúc vừa nói không giống như mọi khi, mà nó lại nghiêm túc như người bình thường. Bà nhìn tên ngốc, nhưng thấy hắn cũng không khác thường ngày. Bà nghĩ có lẽ do bản thân nghĩ nhiều quá mà thôi.

Vài ngày sau, bà Dương vội vàng chạy sang nhà tên ngốc, kéo anh ta ra và nói: “Chú Lý đi rồi. Mấy ngày trước gặp chú ấy, ngươi nói rằng chú ấy sống khoẻ chẳng còn được vài ngày nữa. Làm sao ngươi biết được?”

Thằng ngốc dường như không hiểu bà Dương đang nói gì, nó chỉ biết nhìn bà và cười ngây ngô, bà Dương thở dài nghĩ thầm: Thằng ngốc thì biết gì chứ, chắc nó chỉ là nói nhảm, tình cờ là mèo mù đụng được con chuột chết.

"Thằng ngốc thì biết gì chứ, chắc nó chỉ là nói nhảm, tình cờ là mèo mù đụng được con chuột chết." (Ảnh: Miền công cộng)

Câu chuyện đó rồi cũng qua đi. Hai năm sau, một hôm vào buổi tối, bà Dương làm một số món ăn ngon và bảo tên ngốc sang ăn cùng, khi tên ngốc đến, hắn đứng ngây ra nhìn chằm chằm vào đứa cháu nhỏ của bà đang chơi máy bay giấy trong nhà. Bà Dương dọn đồ ăn xong, gọi hắn ra: “Ngươi làm sao vậy? Mau vào ăn đi”.

Thằng ngốc bước đến gần bà Dương, nói một cách nghiêm túc: “Mấy ngày tới đừng để cháu bà chơi bên sông, sẽ xảy ra chuyện”.

Bà Dương nghe vậy rất không vui, thầm nghĩ: “Ta mời ngươi tới ăn cơm mà lại còn rủa cháu ta sẽ gặp chuyện”.

Bà vừa định mở lời quở trách thì chợt nhớ đến chuyện ông Lý trưởng thôn, vậy là lời suýt nói ra nhưng bà đã kìm lại. Thằng ngốc lại biến trở lại làm thằng ngốc. Bà Dương cùng thằng ngốc ăn bữa tối, nhưng trong lòng bà rất không vui.

Hôm sau có mấy đứa trẻ trong làng đến chơi với cháu nội của bà Dương, bọn trẻ chạy nhảy cười nói vui vẻ, chơi xong thì chúng ra sông ngoài làng, đang nghịch nước thì bất ngờ cháu bà Dương bị trượt chân rơi xuống sông, bị sặc ngụm nước lớn vào miệng, đứa bé vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Khi đứa trẻ gần như sắp chìm, thằng ngốc không biết từ đâu xông ra, nhảy nhanh xuống sông kéo cháu bà Dương lên. Sau khi cả hai lên bờ thì bà Dương vừa chạy đến, thấy tên ngốc đang làm sơ cứu cho cháu bà. Bà chợt cảm giác rằng tên ngốc này không hề ngốc.

Cháu bà Dương vừa được cứu xong, khi bà đang mừng rỡ thì bên cạnh có tiếng khóc. Hóa ra đứa con nhà họ Trương cũng bị rơi xuống sông lúc nào không hay, không may là khi mọi người chạy đến cứu thì đã quá muộn.

Cháu bà Dương thoát khỏi tai ương, bà vừa mừng vừa buồn, bà rất buồn vì con cái nhà họ Trương đã ra đi khi còn nhỏ, bà mừng vì cháu nội mình đã bình an. Giờ đây bà thực sự tin rằng tên ngốc nhìn thấy sinh tử, và bà lại càng cảm kích hắn hơn.

Vào buổi chiều, bà Dương giết gà ở nhà và mua thịt lợn, chuẩn bị nhiều món ăn để cảm ơn tên ngốc. Buổi tối, sau khi làm xong, bà đến nhà tên ngốc để mời hắn sang ăn. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, bà nghe một tiếng nổ lớn, tiếp theo là tiếng thứ hai và tiếng thứ ba, âm thanh vô cùng đinh tai, hơn nữa chúng đều đánh vào nhà tên ngốc.

Bà Dương vội chạy đến nhà thằng ngốc thì thấy trong nhà có mùi khét, hóa ra hắn bị sét đánh, toàn thân cháy đen, bà Dương không kìm được bật khóc, thằng ngốc cô độc một mình nên bà muốn lo hậu sự cho hắn. Nghĩ rồi bà liền chạy đi nhờ người chuyên làm tang sự trong làng đến giúp. Nhưng khi quay lại thì thấy thằng ngốc đang ngồi ở nhà, bà sợ đến mức như vừa nhìn thấy ma. Sau khi biết chắc thằng ngốc không phải là ma, bà Dương bèn hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra.

Ánh mắt tên ngốc rất sáng và hắn nói trôi chảy: “Như bà thấy đó, cháu rất ổn, nhưng chỉ là không có thần thông như trước mà thôi”.

Hóa ra từ nhỏ anh chàng ngốc có một loại siêu năng lực, có thể nhìn thấy sinh tử của con người, nhưng chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể thay đổi được. Ngày hôm đó, vì anh ta cứu cháu trai của bà Dương nên đã bị Trời khiển trách, và ba tiếng sét đã lấy lại sức mạnh thần thông của anh ta, nhưng cũng là trong họa có phúc, tên ngốc đã trở thành một người bình thường.

Vậy là, tên ngốc đã không còn ngốc nữa mà còn trở nên rất thông minh.

Thực ra, mọi người phần lớn không thích đi sâu tìm hiểu về việc nhân quả mà chỉ muốn biết kết quả cuối cùng.

Nhưng nếu chỉ nói cho bạn kết quả cuối cùng, làm sao bạn có thể biết được nhân quả bên trong đó?

Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ lại, tại sao thiên cơ không thể tiết lộ? Đó chính là: nhìn thấu nhưng không được nói rõ, tiết lộ ra là có tội.

Minh An
Theo SOH

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Vì sao tên ngốc cứu người lại bị sét đánh?