Võ Đang kỳ ngộ (P-1): Tình cờ đi lạc, bất ngờ gặp cao nhân ẩn thế

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Cô gái trẻ lạc đường trên núi, đến nhầm nơi tiên cảnh Huyễn Chân Điện. Tại đây, cô bất ngờ gặp một vị cao nhân ẩn thế. Vị đạo trưởng khải thị cho cô rằng: Thiên giới đã xảy ra đại sự, rất nhiều Thần Phật đã giáng hạ xuống nhân gian chỉ để tìm một báu vật… 

Núi Võ Đang là nơi xuất hiện rất nhiều bậc Tiên nhân. Chân Vũ Đại Đế tu hành tại đây đã đắc Đạo thăng thiên, Trương Tam Phong cũng lên Võ Đang và sáng lập ra Thái Cực Quyền, triển hiện biết bao thần tích lưu danh thiên cổ. Những bậc quân vương như Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương và Minh Thành Tổ Chu Đệ đều ngưỡng mộ Trương Tam Phong, nhưng nhiều lần hạ chiếu tìm ông mà không được.

Núi Võ Đang có động Triêu Dương, cửa động nằm ở giữa thành cổ Quân Châu và Ngộ Chân Cung - cung điện do Minh Thành Tổ xây dựng riêng cho Trương Tam Phong. Cách núi Võ Đang 4km về phía đông là một ngôi làng nhỏ, trong thôn làng còn có một tòa núi, thế núi kỳ dị, cổ thụ chót vót tận mây xanh. Trong núi có một hang động, người dân quanh vùng thường thấy khí tím tuôn ra từ cửa động. Hang động này chính là động Triêu Dương.

Tương truyền, động Triêu Dương có thể thông đến đất Ba Thục ở Tứ Xuyên, rất giống với đường thông đạo bí mật thông thẳng đến Ấn Độ của núi Côn Lôn.

Thành ngữ “biệt hữu động thiên” kỳ thực có quan hệ với 30 đại động thiên, 36 tiểu động thiên và 72 phúc địa trong Đạo giáo. Những phúc địa động thiên này không chỉ là tiên sơn tiên cảnh trên mặt đất, mà còn trực tiếp thông lên trời.

Câu chuyện dưới đây là một đoạn kỳ ngộ trên núi Võ Đang, đồng thời cũng khắc họa về chốn động thiên phúc địa như chỉ có trong truyền thuyết.

Núi Võ Đang ở Hồ Bắc vì sao được tôn vinh là 'Thánh địa của Đạo gia'?
Câu chuyện dưới đây là một đoạn kỳ ngộ trên núi Võ Đang, đồng thời cũng khắc họa về chốn động thiên phúc địa như chỉ có trong truyền thuyết.

Lạc đường trên núi Võ Đang

A Tử là một cô gái yêu thích du lịch, nhưng không giống như rất nhiều du khách khác, cô đi du lịch không phải để thưởng ngoạn, mà là vì muốn tìm nơi danh sơn đại xuyên, để tìm những bậc cao nhân ẩn thế trong truyền thuyết. Vậy nên, núi Võ Đang tự nhiên cũng trở thành một điểm đến của cô.

A Tử chọn thời điểm vắng du khách để lên núi. Cô không quá thích thú những thắng địa đông đúc, trong tiềm ý thức cô hiểu rằng, nhiều người đến danh sơn bái Phật là để cầu danh, cầu tự, cầu nhân duyên, cầu phúc lộc, cầu tiền tài… Nhưng bậc tu hành lại lánh đục tìm trong, họ thấy trong đầu người ta toàn là danh lợi thì sẽ cảm thấy dơ bẩn, căn bản sẽ không xuất hiện. Do đó, đi vào mùa du lịch rất khó gặp được những bậc cao nhân ẩn thế.

Khi leo đến lưng chừng núi, A Tử đột nhiên phát hiện nơi cô đang đứng không có trong bản đồ. Cô lo lắng: “Gay go rồi, mình đã lạc đường, không biết con đường này dẫn đến đâu, mình phải làm sao đây?”.

Cô vừa định quay đầu thì bỗng thấy một cây cầu. A Tử cẩn thận đi qua cầu, tiếp tục tiến về phía trước.

Một lát sau, trước mắt xuất hiện một tòa đại điện. “Chà, cuối cùng cũng tìm được người để hỏi đường rồi”.

A Tử phấn khích chạy một mạch đến trước đại điện, ngẩng đầu nhìn, cô thấy trên cửa đề ba chữ lớn: Huyễn Chân Điện. A Tử lấy ra tấm bản đồ du lịch để xem vị trí của Huyễn Chân Điện, nhưng dẫu có xoay ngang xoay dọc thì cũng không thấy nơi này trên địa đồ.

Kỳ lạ thật! Là chuyện gì thế này? A Tử vô cùng bối rối, liền thận trọng bước đến gần cánh cửa lớn. Trong cổng có một đạo đồng đang quét sân. Cậu bé mặc trên người bộ y phục thời cổ, nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng. A Tử thầm nghĩ: “Nhân viên công tác tại thắng cảnh du lịch đều đổi sang y phục cổ đại cả rồi!”.

Sau đó, cô bước lên hỏi cậu bé: “Xin hỏi, đây là chỗ nào vậy?”.

Đạo đồng ngẩng đầu nhìn A Tử bằng cặp mắt sáng ngời, cậu nói: “Đây là núi Võ Đang”.

A Tử nghĩ: “Tôi cũng biết đây là Võ Đang mà! Nhưng trước giờ chưa hề nghe nói về Huyễn Chân Điện này”.

Đạo đồng dường như đọc được suy nghĩ trong đầu A Tử, liền tiếp lời: “Là vì Huyễn Chân Điện rất bí mật, do đó hiếm khi có người đến được đây”.

A Tử không hiểu vì sao cô hoàn toàn tin tưởng mọi lời cậu bé nói, có lẽ là vì cô chưa từng thấy ánh mắt nào sáng long lanh như thế. Ánh mắt ấy trong veo và thuần tịnh hơn bất cứ đứa trẻ nào nơi thế gian.

Nhưng rất nhanh, A Tử cảm thấy lúng túng không biết nên làm gì cho phải. Bởi vì lạc đường, cô đã để lỡ mất rất nhiều thời gian, khi đến Huyễn Chân Điện thì bóng tịch dương đã ngả về tây, hoàng hôn đã buông xuống rồi. Cảnh sắc Võ Đang vào thời khắc hoàng hôn thật thơ mộng, rừng núi xanh um, cùng với tiếng hót của các loài chim về tổ lại càng thể hiện sự thanh nhã tĩnh mịch và thần bí của Võ Đang.

Nhưng lúc này, A Tử lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp ấy. Lòng cô như lửa đốt, nếu tiếp tục xuống núi thì có lẽ vẫn sẽ lạc đường, nhưng nếu không xuống núi thì đêm nay ngủ ở đâu đây? Huyễn Chân Điện không phải là khách sạn, cũng không phải quán trọ, cô nên làm thế nào đây?

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, A Tử bỗng thấy có người bước ra, từ trang phục đến dung mạo có thể đoán đó là một vị đạo trưởng. Đạo trưởng dường như đã biết A Tử sẽ xuất hiện, liền hỏi: “Tiểu cô nương, cô lạc đường rồi phải không?”.

“Vâng thưa đạo trưởng, rõ ràng tiểu nữ đi Tử Tiêu Điện, không biết vì sao cứ đi mãi đi mãi, sau đó liền lạc đến đây và nhìn thấy đại điện này”.

Đạo trưởng cười nói: “Thế gian không có chuyện tình cờ, cô là chủ định sẽ lạc đường, cũng là chủ định sẽ đến đây”.

A Tử không hiểu rõ Đạo trưởng có ý gì, nhưng nghe ông nói như vậy, cô liền hài hước hỏi lại: “Ngài nói tiểu nữ chủ định sẽ lạc đường, lại chủ định sẽ đến đây, vậy có phải ngài cũng chủ định chuẩn bị phòng cho tiểu nữ tá túc qua đêm hay không?”.

Đạo trưởng cười sảng khoái: “Ngay cả điều này mà cô cũng nghĩ đến được, quả nhiên là bất phàm! Được rồi, hãy đi theo ta”.

A Tử theo chân Đạo trưởng tiến vào đại điện. Kiến trúc của Huyễn Chân Điện không có gì khác biệt so với những đại điện khác, nhưng cô vẫn thấy một cảm giác đặc biệt kỳ lạ. Đó là gì? A Tử nhất thời không nghĩ ra. Lúc dẫn cô tham quan Huyễn Chân Điện, Đạo trưởng hoàn toàn không nói một lời, để A Tử thỏa sức thưởng ngoạn, ngắm đây ngắm đó. A Tử phát hiện trong Huyễn Chân Điện có một bầu không khí khó diễn tả thành lời, đâu đâu cũng toát lên sự trang nghiêm thần thánh, khiến người ta khởi lên sự trang nghiêm. A Tử nghĩ, đây chính là chỗ khác biệt giữa Huyễn Chân Điện với các đại điện khác.

Đến tối, A Tử theo đạo đồng đến phòng ăn. Bữa chay của người xuất gia rất bình dị đạm bạc, chỉ có cơm trắng với một vài loại rau củ tự trồng, khi ăn cơm cũng vô cùng yên tĩnh, không ai nói lời nào. A Tử trước nay chưa hề gặp cảnh tượng này, cảm thấy bầu không khí ấy dễ khiến người ta khó xử. Sau đó, cô liền phá tan sự im lặng, hỏi Đạo đồng: “Cậu mấy tuổi rồi?”.

Nhưng Đạo đồng chỉ vùi đầu ăn cơm như không hề nghe thấy. A Tử lại càng lóng ngóng hơn, cô cảm tưởng như cậu ta không nghe thấy câu hỏi của mình.

Sau đó Đạo đồng thong thả nói: “Tôi 162 tuổi rồi”.

A Tử run lên, đôi đũa cũng rơi xuống đất. Không thể nào! Cậu bé này đã 162 tuổi rồi sao?! Phải chăng cậu bé đang nói đùa?

A Tử nhìn Đạo đồng, Đạo đồng cũng nhìn A Tử. Lúc ấy trong phòng yên tĩnh đến nỗi ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Lặng lẽ như vậy một lúc, Đạo đồng nói: “Lời tôi nói là thật, cô chớ hoài nghi, Đạo trưởng cũng 373 tuổi rồi”.

A Tử kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, đôi đũa trên tay lại lần nữa rơi xuống đất. Trong tâm cô nghĩ: “Lẽ nào mình thực sự cầu được ước thấy, đã gặp được cao nhân rồi? Điều này quá huyền bí, cứ như một giấc mơ vậy! Không ngờ lại có ngày mình được thấy tận mắt bậc Đạo sĩ mấy trăm tuổi trong truyền thuyết!”.

Suốt bữa ăn hôm ấy, tay A Tử cứ mãi không tự chủ được mà run lên.

Sau bữa tối, Đạo đồng dẫn A Tử ra cửa sau của đại điện để đến phòng nghỉ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi sững sờ.

Bên ngoài cửa sau cũng có một cây cầu nhỏ, đầu cầu bên kia có rất nhiều tòa kiến trúc cổ đại giống với cung điện trong Tử Cấm Thành. Nơi đây cũng có đình đài lầu các, có lầu bên hồ, hoa trong sân. Hoa trong vườn rực sỡ sắc màu, đua nhau khoe sắc, đều là những loài hoa mà A Tử chưa từng thấy.

Nỗi nhớ về Thiên Quốc
Bên ngoài cửa sau cũng có một cây cầu nhỏ, đầu cầu bên kia có rất nhiều tòa kiến trúc cổ đại giống với cung điện trong Tử Cấm Thành.

A Tử thấy những thiếu nữ mặc váy voan dài thời cổ đại, người thì tấu nhạc, người thì khiêu vũ, người thì hát ca… Cô thầm nghĩ: Mình đã đến nơi Tiên cảnh Bồng Lai rồi chăng? Nghĩ rồi, cô liền thì thầm hỏi Đạo đồng: “Họ cũng mấy trăm tuổi sao?”.

Đạo đồng gật đầu: “Đúng vậy, họ cũng là người tu hành. Ở đây còn có các nam đệ tử, cô không gặp là vì họ đã xuống núi vân du, chỉ còn tôi và đạo trưởng ở Huyễn Chân Điện mà thôi”.

A Tử cười thầm: “Chẳng lẽ là vì cậu nhỏ nhất cho nên mới phải quét sàn?”.

Ý nghĩ chỉ mới lóe lên, cô đã thấy Đạo đồng đỏ bừng mặt. A Tử choáng váng: Trời ơi, mình nghĩ gì cậu ấy đều biết, vậy chẳng phải mình không có được chút gì riêng tư hay sao?

Đúng lúc ấy, Đạo đồng ho hắng một tiếng và nói: “Cô ở gian phòng phía tây nhé”.

Nói xong, cậu chỉ tay về phía tây. Nhưng A Tử không vội về phòng mà tiếp tục dạo một vòng thưởng ngoạn cảnh đẹp.

Khi cô vừa đến một mái đình thì Đạo trưởng cũng xuất hiện. A Tử cung kính chào và nói: “Đạo trưởng, ngài đến rồi”.

Đạo trưởng cười hiền hòa rồi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, ông nói: “Cô lên núi là vì muốn tìm cao nhân làm sư phụ, phải không?”.

Đến lúc này, A Tử đã không còn ngạc nhiên về việc Đạo trưởng có thể đọc được suy nghĩ của mình nữa. Cô gật đầu: “Tiểu nữ đã chán ghét nơi nhân thế ô trọc, con người thế gian vì lợi ích mà tranh mà đấu, nam thì trộm cắp, gái thì dối gian, cuộc sống giá áo túi cơm thật là vô nghĩa. Tiểu nữ muốn tu luyện, muốn thoát tục, không còn nhập luân hồi nữa”.

Đạo trưởng lặng yên một lát rồi nói: “Có phải cô thường bị bóng đè?”.

Câu hỏi của đạo trưởng khiến A Tử sững sờ, không ngờ ngay cả quá khứ của cô, ông cũng có thể nhìn thấu. Những bậc cao nhân ẩn thế có lẽ đều như vậy, có thể biết được quá khứ và vị lai.

Đạo trưởng nói tiếp: “Ta biết cô từ nhỏ đã không thích tranh giành lợi ích, tư tưởng cũng khá giản đơn, không muốn làm tổn thương người khác. Do đó, thân thể rất sạch sẽ, không như những người cứ mãi muốn làm hại người khác, tranh đấu với người khác, nghiệp lực của họ rất lớn, thân thể cũng ô uế. Giống như một quả táo, ai cũng đều thích ăn quả sạch, không thích quả bẩn, phải không? Quỷ quái cũng như vậy! Những kẻ nghiệp lực lớn ấy, ngay cả quỷ quái cũng coi thường họ, nhưng họ lại tưởng rằng bản thân sống rất tốt”.

Nghe đạo trưởng giảng giải A Tử cảm thấy được khai mở rất nhiều, cô lập tức muốn bái sư nhưng không ngờ ông lại lắc đầu từ chối…

Thiên giới đại sự

Đạo trưởng nói: “Không phải ta không muốn nhận cô làm đồ đệ, mà là năng lực của ta có hạn, không cách nào khiến cô trở về tầng thứ sinh ra nguyên thần tiên thiên của cô được”.

Nhân vật anh hùng thiên cổ - Trương Tam Phong (P-4): Chân cơ Đại Đạo
“Không phải t a không muốn nhận cô làm đồ đệ, mà là năng lực của ta có hạn, không cách nào khiến cô trở về tầng thứ sinh ra nguyên thần tiên thiên của cô được”. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

A Tử bối rối hỏi lại: “Thế này là sao? Tiểu nữ không hiểu”.

Đạo trưởng chậm rãi nói: “Thế giới nguyên lai của mỗi sinh mệnh là khác nhau. Thế giới ban đầu của cô và thế giới của ta là khác nhau. Hãy lấy một ví dụ, nếu như thế giới của ta là do bạch ngọc cấu thành, còn thế giới của cô là do lưu ly cấu thành, cô theo ta tu luyện thì sẽ phải từ lưu ly biến thành bạch ngọc, cô sẽ không còn như lúc ban đầu nữa, cũng tương đương với việc sinh mệnh này tan rã rồi lại tái tạo lại!”.

A Tử mơ hồ nói: “Thì ra là như vậy! Chẳng lẽ không có pháp môn nào có thể giúp tiểu nữ trở về thế giới ban đầu của mình hay sao?”.

A Tử chờ đạo trưởng hồi đáp, nhưng ông không nói lời nào mà chỉ lặng yên, thần sắc nghiêm trang. Lúc ấy bốn bề lặng im, chỉ có làn gió nhẹ thổi vào lá cây xào xạc. Qua một lúc rất lâu, rất lâu sau, ông mới mở miệng nói: “Có!”.

Khi A Tử nghe thấy đạo trưởng nói ra chữ “Có”, cô hồi hộp đến mức tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô sốt sắng muốn biết đó là pháp môn gì, và phải đến đâu mới có thể tìm được? Đạo trưởng hướng cặp mắt nhìn xa xăm và chậm rãi nói: “Kỳ thực, pháp môn này ngàn năm khó gặp, vạn năm bất truyền, là pháp môn không chỉ giúp người tu hành trở về thế giới tiên thiên của bản thân, mà còn có thể khiến nguyên thần từ bất kỳ thiên giới nào cũng được trở về thế giới ban đầu của họ. Vậy vì sao pháp môn này lại truyền xuất ra trong thời kỳ này? Là để giải cứu kiếp nạn, không chỉ nhân gian đã mạt thế mạt Pháp, mà ngay cả vũ trụ này cũng đều xuất hiện nguy cơ. Con người thế gian ngày nay đại đa số đều là từ Thiên thượng hạ phàm, trong sâu thẳm ý thức họ đều đang tìm kiếm cơ hội trở về”.

Vẻ mặt của A Tử cũng nghiêm trang, cô thầm nghĩ: Các sinh mệnh trên thượng giới đều lần lượt hạ thế, vậy nhất định là Thiên giới đã phát sinh đại sự rồi!

Dường như đạo trưởng đã nhìn thấu tâm tư của A Tử, ông nói: “Không sai, đúng là vũ trụ đã phát sinh đại sự. Chúng Thần trên thượng giới vì để cứu các sinh mệnh trong thế giới của mình mà lần lượt hạ phàm, đầu thai chuyển thế. Vì chúng sinh mà họ dám buông bỏ sinh mệnh của bản thân. Vì để chúng sinh được đắc cứu, những vị Thần vĩ đại có Pháp lực vô biên trên thiên giới ấy đều sẵn sàng buông bỏ hết thảy mà chịu khổ”.

A Tử không nén được nỗi hiếu kỳ, trong tâm có vô vàn thắc mắc. Đạo trưởng nói tiếp: “Không phải mỗi cá nhân đều đến để tu luyện. Có một số người là đến làm việc xấu, phá hoại việc cứu độ chúng sinh, ngăn cản các vị Thần đắc Pháp. Lại có một số người đến nhân gian làm bại hoại đạo đức của nhân loại. Nhưng mà, mỗi cá nhân đều là vì lần đại sự này của vũ trụ mà đến”. A Tử cảm thấy khó hiểu: Vì sao có kẻ muốn cản trở người khác đắc Pháp, tu hành? Đạo trưởng nói: “Nếu như không có người xấu làm loạn, vậy đại nguy cơ của vũ trụ lần này còn có thể gọi là nguy cơ không?”.

Lời khai thị của ông khiến A Tử cả đêm thao thức. Cô thầm nghĩ: Có ai gặp việc này mà vẫn có thể ngủ được chăng? Điều này thực sự là quá huyền hoặc! Hôm nay mình gặp được ẩn thế cao nhân, nhưng biết bao người lên Võ Đang đều không gặp được, vì sao lại để mình được gặp đây?

(Còn tiếp)

Minh Hạnh
Theo xinbuxinyouni



BÀI CHỌN LỌC

Võ Đang kỳ ngộ (P-1): Tình cờ đi lạc, bất ngờ gặp cao nhân ẩn thế