Vì sao Khổng Tử nói ‘Sáng nghe được Đạo, tối chết cũng được rồi’?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khổng Tử nói: “Triêu văn Đạo, tịch tử khả hỹ”, tức là buổi sáng nghe được Đạo, buổi tối chết cũng được rồi. Người đời sau đối với câu nói này có các lý giải ở tầng thứ khác nhau, ở cảnh giới khác nhau. Trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, Khổng Tử đã từng hỏi Lão Tử về Đạo, và lần nào Khổng Tử cũng lĩnh hội được rất nhiều điều. Khi Khổng Tử đến thăm Lão Tử lần cuối, Lão Tử nói: “Cuối cùng thì ông đã đắc Đạo rồi”. Vậy cuối cùng Khổng Tử đã nghe được “Đạo” gì? Trạng thái của ông sau khi đắc Đạo là thế nào? Tại sao có thể ‘tối chết cũng được rồi’?

Khổng Tử vấn Đạo Lão Tử

Khi Khổng Tử 17 tuổi, lần đầu tiên ông đến thăm Lão Tử, đúng lúc Lão Tử đang chủ trì lễ tang ở nước Lỗ. Vì thế, Khổng Tử đã học được quy trình, chi tiết về các nghi lễ như tang lễ, cưới hỏi, yết kiến triều đình, sính lễ v.v.

Ở tuổi 34, Khổng Tử đạt được một chút thành tựu, lần thứ hai hỏi Lão Tử về ‘Lễ’. Lão Tử vừa nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Khổng Tử, Lão Tử liền 'tạt một gáo nước lạnh': "Thương nhân giỏi thì cất giấu kỹ không để lộ ra, người quân tử đại trí tuệ thì trông như ngu ngốc. Kiêu ngạo, ham muốn, tạo tác, tham vọng - những điều này không có lợi gì cho ông".

Khổng Tử trở về ba ngày không nói một lời, cho rằng Lão Tử sâu xa và bí ẩn như rồng.

Khổng Tử đến thăm Lão Tử lần thứ ba và bắt đầu hỏi về ‘Nhân Nghĩa’. Lão Tử nói: “Trời Đất, Mặt trời, Mặt trăng và các ngôi sao đều vận động theo quy luật. Ông nên hành xử phỏng theo tự nhiên, tiến thủ thuận theo quy luật, đó là tốt nhất. Ông vội vàng đề cao Nhân Nghĩa, chẳng khác nào gõ trống đi tìm kẻ đào tẩu, tiếng trống càng vang, kẻ đào tẩu càng chạy xa".

Sau khi Khổng Tử trở về, ông bắt đầu nghiên cứu Kinh Dịch.

Theo sách Trang Tử, phần Thiên Vận, viết: "Khổng Tử đến năm 51 tuổi mà vẫn chưa lĩnh hội được Đạo".

Khổng Tử đến gặp Lão Tử lần thứ tư để hỏi về Đạo.

Lão Tử nói: "Đạo không thể dâng hiến, không thể trao tặng, không thể nào nói rõ được, không thể truyền thụ cho người khác được. Khi ông đã có nhận thức đúng đắn về Đạo, Đạo sẽ lưu trú trong tâm ông. Khi hành vi của ông phù hợp với Đạo, Đạo sẽ thể hiện trên thân thể ông".

Lão Tử còn đề cập đến ‘Thần thái chân thực của ngao du’. Theo Lão Tử, đối với những Thánh nhân thời xưa, Nhân và Nghĩa chỉ là những con đường tạm thời để họ đi qua và dừng chân. Họ tự do tự tại ngao du, sống giản dị mộc mạc, không nợ người của cải và tình cảm, đồng thời cũng không ban tặng những thứ đó cho người khác. Tiêu diêu tự tại là vô vi, giản dị thuần phác thì dễ sinh tồn, không nợ người cũng không phải hoàn trả người.

Sau khi Khổng Tử trở về, đóng cửa ba tháng không ra ngoài, và cuối cùng đã có nhận thức chính xác về Đạo. Ông lại đến bái kiến Lão Tử và nói: “Cuối cùng học trò đã đắc được Đạo rồi… Trong thời gian dài, học trò chưa nhận thức, làm bạn với sự thay đổi của tự nhiên của vạn vật. Nếu không thể nhận thức, làm bạn với sự thay đổi tự nhiên của vạn vật, làm sao có thể giáo hóa người khác được!"

Lão Tử vui mừng nói: "Khổng Khâu đã đắc Đạo rồi!".

Có thể thấy, điều mà Khổng Tử cuối cùng đã lĩnh ngộ được chính là Đại Đạo ‘Đạo Pháp tự nhiên’ (Đạo phỏng theo, thuận theo tự nhiên).

Sau khi nghe Đạo, Khổng Tử đã có những thay đổi to lớn về cả tâm hồn và tư tưởng. Ông miêu tả bản thân lúc này: "Kỳ vi nhân dã, phát phẫn vong thực, lạc dĩ vong ưu, bất tri lão chi tương chí vân nhĩ”, tức là khi hiểu được Đạo, Khổng Tử quên cả ăn uống, vui mừng đến quên cả lo âu, không còn biết rằng mình đang già đi, quên cả cái chết.

Câu nói này thể hiện trạng thái tinh thần hân hoan, say mê tột độ của Khổng Tử sau khi lĩnh hội được Đạo. Niềm vui sướng ấy khiến ông quên cả ăn uống, quên cả tuổi già và cái chết. Tâm trí được tràn ngập niềm vui tuyệt vời của người đã đắc Đạo. Vậy ông có phải vẫn là một con người bình thường nữa không?

Khổng Tử vấn Đạo Lão Tử. (Tranh zhengjian)

Vì sao Khổng Tử nói ‘Sáng nghe được Đạo, tối chết cũng được rồi’?

Câu nói: ‘Triêu văn Đạo, tịch khả tử hỹ’, nhiều người lý giải rằng: Sáng nghe (hiểu) được chân lý, buổi tối chết cũng được rồi.

Người chưa đắc Đạo có thể làm được điều đó không? Nhiều người tu Phật, tu Đạo, đã tu được mấy chục năm, đến lúc cái chết cận kề, điều mà họ nhớ đến không phải là Phật A Di Đà, hay Lão Tử, mà điều họ lo lắng là cổ phiếu, nhà cửa, xe cộ, con cái, vợ chồng, những thứ trên thế giới này khiến họ cứ lưu luyến. Dù đã nghe và đã học được chân lý, nhưng căn bản là người ấy không làm được ‘chết cũng được rồi’, bởi vì người ấy chưa thực sự lĩnh ngộ được Đại Đạo.

Cũng có học giả hiểu câu này là “Xả thân thủ nghĩa" (hy sinh mạng sống vì chính nghĩa) hay “Sát sinh thành nhân" (giết chết sinh mạng để thành tựu nhân nghĩa). Tuy nhiên, ngày nay những điều gọi là ‘nghĩa’ hay ‘chân lý’ đó, rất nhiều là giả, thậm chí là tà ác. Nhiều người đã đổ máu, rơi đầu vì những điều này. Còn có những kẻ khủng bố dùng người làm bom, xem ra có vẻ ‘không sợ chết’, nhưng thực chất chỉ là sự manh động dưới sự xúi giục của những lời dối trá, chứ không phải là biểu hiện của lý trí con người.

‘Sáng nghe Đạo, tối chết cũng được rồi’ là trạng thái của người tu luyện, tinh thần của họ đã hòa nhập vào vũ trụ, trời đất và thiên nhiên. Tất cả được mất, sinh tử trên thế giới, đều không liên quan đến người ấy, và người ấy từ lâu đã không có khái niệm về chúng. Nói cách khác, người đó đã đạt đến cảnh giới của bậc Chân Nhân, của Thần rồi.

Theo Du Nguyên - The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Vì sao Khổng Tử nói ‘Sáng nghe được Đạo, tối chết cũng được rồi’?