Làm việc thiện lớn cứu sống 2 người sao vẫn bị tội chết?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hành thiện tiêu trừ nghiệp báo

Thời nhà Thanh vào những năm cuối thời Khang Hy, vùng Hà Gian phủ Trương Ca Kiều có một người tên Lưu Hoành, nhà ở bên sông. Kỳ thực anh ta không phải tên như vậy, mà do anh ngang ngược bá đạo, gây ra không ít việc xấu xa, cho nên người quanh vùng gọi anh là Lưu Hoành. Chữ ‘Hoành’ này là chỉ sự hoành hành ngang ngược.

Vào năm ấy, do mưa lớn nhiều ngày, nước lũ dâng cao, thuyền nhỏ chở nặng tải thường bị lật chìm trong sóng nước, xuất hiện nhiều nguy hiểm.

Một hôm, Lưu Hoành trông thấy một người con gái trong dòng nước xiết, tay nắm chặt nửa mái chèo bị gãy, vùng vẫy lúc nổi lúc chìm. Người trên bờ nóng lòng muốn cứu, nhưng gió mạnh sóng to, không ai dám lao xuống cứu.

Lưu Hoành thấy thế nói lớn: ‘Các người có còn là nam nhi đại trượng phu chăng?’

Nói xong, anh ta liền dùng thuyền nhỏ thuận dòng đuổi theo tới ba bốn dặm. Trong quá trình này nhiều lần thuyền suýt lật, nhưng chỉ kinh sợ chứ không mất mạng, cuối cùng đã cứu được cô gái, thêm nữa cô gái còn đang mang bầu. Có lẽ do thai động, nên hôm sau cô sinh hạ một bé trai.

Điều người ta không ngờ là Lưu Hoành cứu được hai sinh mệnh, vậy mà hơn tháng sau đột nhiên phát bệnh. Khi ấy anh ta vẫn đi lại như thường, nhưng lại dặn dò vợ con chuẩn bị hậu sự, người xung quanh lấy làm kỳ quái, gặng hỏi nguyên nhân.

Lưu Hoành thở dài nói: “Đại hạn của tôi khẳng định là sẽ đến. Đêm hôm tôi cứu mẹ con cô gái ấy, tôi mộng thấy trong mơ tới một nha phủ. Một sai nha dẫn tôi vào đại điện, vị quan trên điện lấy sổ sinh tử, chỉ vào tôi nói rằng: ‘Ngươi đời này làm nhiều việc xấu, tích tụ trùng trùng ác nghiệp, đáng lẽ phải chết hôm nay, sau đầu thai làm thân lợn trong năm kiếp, mỗi kiếp đều bị đổ tể xẻ thịt róc xương. May sao hôm nay lại cứu được hai sinh mệnh, tích âm đức to lớn. Chiểu theo pháp luật cõi âm, ngươi được thêm thọ 24 năm. Nay lấy số năm hưởng thọ này để tiêu trừ đi ác nghiệp ngươi tích khi trước, nên ngươi vẫn sẽ chết vào ngày đã định, nhưng được miễn trừ năm kiếp chuyển sinh làm lợn. Nếu nay ngươi tận số, e thế nhân không hiểu chân tướng mà hoài nghi rằng ngươi làm được việc tốt, mà lại phải chết sớm. Nên đặc cách gọi ngươi đến đây, nói rõ ngọn nguồn, để mọi người biết được duyên cớ. Nhân quả đời này của ngươi kết thúc tại đây, đời sau nhớ nỗ lực hành thiện.’”

Thật rõ ràng, nơi Lưu Hoành tới là Âm phủ, gặp Phán quan. Anh ta sở dĩ bị gọi tới Âm phủ là để khi quay về dương gian nói rõ việc nhân quả, để thế nhân sáng tỏ lý thiện ác hữu báo.

Lưu Hoành kể lại chuyện xong, lại nói tiếp: ‘Tôi tỉnh dậy, thấy giấc mộng này rất u tối, trong tâm khó chịu, nên không nói với mọi người. Nhưng nay quả nhiên sinh bệnh, ngày chết đang đến gần, tôi còn có thể hy vọng sống tiếp chăng?’

Không lâu sau, Lưu Hoành tạ thế đúng như lời kể. Điều tốt là anh đã tránh được thân lợn kiếp sau, mà được chuyển sinh làm người.

Có thể thấy, Thượng Thiên thưởng phạt phân minh, không chút sai lệch. Vận mệnh dài ngắn tốt xấu thế nào, được dựa trên hành vi của vài đời mà phán định. Thế nhân chớ do nhìn không thấy nhân quả trong vài sự việc, mà cho là Thiên Đạo vô tri.

Chiếm lợi thực ra tổn đức

Nói đến Thiên lý sáng soi, thưởng phạt phân minh, xin kể một câu chuyện khác. Vào thời nhà Thanh ở vùng ấy có hai người họ La và họ Giả nhà ở cạnh nhau, ông La giàu có còn ông Giả nghèo khó. Ngày nọ, ông Giả cần bán nhà, ông La muốn mua, nhưng lại không muốn chi khoản tiền lớn, nên ra sức ép giá. Ông Giả không cam lòng nên tìm người khác để bán, ông La biết chuyện nên ngầm cản trở.

Cho nên rất lâu sau, nhà ông Giả vẫn chưa bán được, cuộc sống lại càng thêm quẫn bách. Cực chẳng đã ông đành bán rẻ cho ông La. Ông La nhận nhà xong, chi tiền cải tạo canh tân, làm căn nhà trông sáng sạch như mới.

Ông Giả đành bán rẻ ngôi nhà của mình cho ông La. (Tranh: Bình Minh - NTDVN)

Ngày khánh thành, theo tập tục, ông La bày tiệc mừng nhà mới, cùng nghi thức tế Thần. Ai ngờ, ông La vừa châm lửa hóa vàng, đột nhiên cuồng phong quét tới, cuốn giấy tiền lên tận xà nhà, trong phút chốc khói lửa mịt mù, căn nhà mới sửa cháy thành tro bụi, thêm nữa đám cháy lớn còn lan sang nhà cũ của ông La.

Khi ngọn lửa bốc lên, người ta cố gắng xông lên dập lửa, nhưng ông La tự vỗ vào ngực mình ngăn lại, ông nói: ‘Vừa rồi trong đám lửa, tôi thấy thấp thoáng người cha quá cố của ông Giả, là do ông ấy oán hận mà tạo ra vụ cháy này, không cứu được đâu, giờ đây hối hận cũng không kịp nữa rồi!’

Lập tức, ông La cho người tìm ông Giả tới, nguyện ý mang hai mươi mẫu ruộng tốt bồi thường, đồng thời viết giấy chuyển nhượng. Từ đó, ông La chuyên tâm hành thiện, cuối đời trường thọ an khang.

Ban đầu ông La nghĩ mình đã chiếm được lợi lớn, biết đâu rằng mỗi lời nói mỗi hành vi đều được Thượng Thiên ghi lại. Thượng Thiên thông qua việc hỏa thiêu căn nhà đồng thời để ông ta nhìn thấy cha của ông Giả, để ông thấy được Thiên lý thiện ác hữu báo. Ông La biết sai rồi sửa, thiện nào lớn hơn. Từ đó ông gắng sức hành thiện, về sau trường thọ an khang, đây chính là phần thưởng của Thượng Thiên dành cho ông.

Câu chuyện này một lần nữa nhắc nhở thế nhân rằng: Lòng người sinh một niệm, cả Đất Trời đều hay. Người gieo nhân nào ắt được quả nấy, Thiên Thượng đang đo lường tất cả.

(Tài liệu tham khảo: “Duyệt vi thảo đường bút ký”; Chuyển từ mạng Chánh Kiến)

Lưu Hiểu - Epoch Times
Thái Bình biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Làm việc thiện lớn cứu sống 2 người sao vẫn bị tội chết?