Non xanh bao tuổi mà già - Bởi vì sương tuyết hoá ra bạc đầu Người Việt Nam hẳn đã quen thuộc với câu ca dao “Non xanh bao tuổi mà già - Bởi vì sương tuyết...
Món nợ nước mắt trả xong rồi, đương nhiên cũng không còn nước mắt nữa. Giáng Châu tiên tử hoàn trả xong món nợ nước mắt nên có thể nhẹ gót rời đi, trở lại vị trí ban đầu của mình.
Sinh ra mượn khóc thay cười Thương mình nằm khuất góc đời buông xuôi Cuộc chơi tuổi tóc lên mười Trẻ vầy nghịch đất, mây bơi lội trời Mắt liếc ngang tuổi hai mươi Đã bao nhiêu chẵn so người...
Chia buồn bao giờ cũng dễ Cho đi một chút cảm thông Chia vui làm sao khó thế Người không vui lẽ nào vui Khó thật do người đố kị Tự đo cao thấp hơn người Còn dễ nhờ tâm...
Lên Yên Tử gặp Phật Sương không rõ mặt người Nắng bụi trần rũ sạch Đá nhú sen giữa trời Xuống núi về với đời Tâm sóng yên biển lặng Những khổ đau cay đắng Bỗng mặn nồng trên môi...
Tuổi hưu ,ông nghỉ ở nhà Trồng một vạt cà, chăm mấy luống rau Chiều chiều cùng cháu đi câu Ông ngồi, mái tóc bạc phau giữa chiều Cháu buông lên một dây diều Để cho tiếng sáo trong veo...
1. Khi ba Ly mất, bà nội ôm lấy Ly, nước mắt trào ra từ hai hố mắt sâu thẳm, mờ đục. Vai Ly đẫm nước. Lạnh toát. Thế là hết! Hỡi lá xanh rụng trước lá vàng! Má Ly...
Viết về hoa phượng đỏ Dễ có hàng trăm bài Sợ sáo mòn câu chữ Trông lên, chỉ ướm lời Lặng im nhường cho nắng In sắc trong mắt người Lặng im nhường cho gió Quạt hồng hoa bên trời...