Thơ: Đường trong tâm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bỗng nhận ra con đường đi ngắn nhất; Đường trong tâm dẫu ức vạn khúc vòng...

Người ta đi
trên con đường cuộc đời
Những nẻo đường
có phía sau phía trước

Xuôi và ngược,
dọc và ngang, trên dưới
Vượt biển, vút trời,
trườn núi, lội khe

Đi và tới
cùng bao người trải nghiệm
Rồi thấy đời
chỉ có có không không

Bỗng nhận ra
con đường đi ngắn nhất
Đường trong tâm
dẫu ức vạn khúc vòng

Con đường ấy
đắp nên bằng chân thật
Đá từ bi
xây nhường nhịn, yêu thương

Chỉ một niệm
linh hồn ta thoát tục
Theo tâm mình
về trời biếc bình yên...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Đường trong tâm