Thơ: Đổi thay

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người ơi, ta nhớ mãi; Và sẽ tự đổi thay; Khi biết điều tốt đẹp; Nở hoa trên đời này...

Bạn bè đời cho ta
Đâu họ hàng thân thuộc
Muốn chơi với bạn được
Nên tự thay đổi mình

Anh em cha mẹ sinh
Nhưng đất trời sinh tính
Bàn tay ngón dài ngắn
Không gì bằng bao dung

Hai người vốn xa lạ
Trời xui nên vợ chồng
Nhường nhịn nhau mà sống
Có ai hoàn hảo đâu

Chẳng dịch xê được nữa
Cha mẹ như núi non
Hiếu thảo phận làm con
Dòng sông quay đầu lại

Người ơi, ta nhớ mãi
Và sẽ tự đổi thay
Khi biết điều tốt đẹp
Nở hoa trên đời này...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Đổi thay