Cao thủ thổi sáo thiên hạ đệ nhất gặp cao nhân ở chốn quê mùa

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lý Triệu đời Đường trước tác sách “Quốc sử bổ” (cũng có tên “Đường quốc sử bổ”), trong đó có viết: “Lý Mô thổi sáo, thiên hạ đệ nhất”. Những năm Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, Lý Mô nổi danh là một cao thủ thổi sáo thiên hạ đệ nhất. Những nghệ nhân thổi sáo đương thời, không ai có thể sánh với anh. 

Một lần, Lý Mô có chút việc, nên xin chủ giáo phường cho anh nghỉ phép để về Thiệu Hưng ở Việt Châu (thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang ngày nay). Những quan viên và người quyền quý ở Việt Châu đều tranh nhau mời Lý Mô đến dự tiệc. Điều họ mong muốn chính là được nghe tiếng sáo tuyệt vời của anh.

Khi đó, Việt Châu có người được tiến cử tham gia thi tiến sĩ, nhà người này có rất nhiều của cải. Mọi người bàn bạc tụ hội ở Kính Hồ, gom 2000 tiền, dự tính mời Lý Mô đến thổi một khúc sáo. Nghĩ đến phong độ thổi sáo của Lý Mô, mọi người càng tôn kính và mong mỏi. Vì tiền nhiều, người ít, nên mọi người giao hẹn là mỗi người được đem theo một vị khách đến dự tiệc.

Trong số đó có một người, mãi đến tối mới nhớ ra việc này, thì đã không kịp mời khách đi cùng nữa rồi. Hàng xóm anh ta có một ông lão có họ là Độc Cô, tuổi tác cũng đã cao rồi, vẫn luôn ở trong làng. Đối với những sự việc nhân gian, ông lão đều lơ mơ không hiểu. Ông ở một mình trong căn là lá mấy gian, mọi người đều gọi ông là Lão Độc Cô.

Không kịp mời khách đi, người này đành phải dẫn Lão Độc Cô đi để thực hiện đúng như giao hẹn.

Đến nơi dự tiệc, mặt hồ mênh mông vạn khoảnh sóng xanh, cảnh vật đều vô cùng kỳ diệu và mỹ lệ. Lý Mô lấy chiếc sáo ra lau, con thuyền dần dần tiến đến giữa hồ Kính Hồ. Lúc này, trên bầu trời là một màn mây mỏng bao trùm.

Lý Mô nâng sáo lên thổi. Tiếng sáo vừa nổi lên, bầu trời âm u bỗng nhiên bừng sáng, mặt nước và rừng cây đều lặng ngắt, dáng vẻ tịch mịch thê lương, cứ như là có quỷ Thần đến vậy. Những vị tân khách ngồi trong thuyền đều hết lời ca ngợi, cho rằng dẫu là tiếng nhạc Trời thì cũng không hay bằng tiếng sáo của Lý Mô.

Nhưng duy nhất Lão Độc Cô là chẳng nói năng gì, các vị tân khách đều vô cùng bất bình. Lý Mô cho rằng Lão Độc Cô coi thường mình, nên cảm thấy phẫn nộ bất bình. Một lúc lâu sau, anh mới bình tâm lại, và lại thổi một khúc mới, còn tuyệt diệu hơn khúc sáo trước rất nhiều.

Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên tán thưởng. Lão Độc Cô vẫn không nói năng gì. Vị khách - người đã mời ông lão đến, vô cùng xấu hổ và hối hận, giải thích với mọi người rằng: “Lão Độc Cô ở một mình chốn thôn quê hẻo lánh, rất ít khi vào trong thành, những thứ như âm nhạc thì ông ấy đều không hiểu”.

Một vị khách vốn là người đa ngôn, châm chọc chê trách ông, nhưng Lão Độc Cô vẫn không đáp lời, chỉ mỉm cười mà thôi.

Lý Mô nói: “Cụ như thế này là coi thường con, hay là cụ là một cao thủ thổi sáo?”

Lúc này, Lão Độc Cô mới chậm rãi mở miệng nói: “Anh sao biết là tôi không biết thổi sáo!”

Lý Mô nghe thấy câu trả lời không thân thiện này, thì nét mặt càng khó chịu. Tất cả quan khách thấy mặt Lý Mô biến sắc, thì tới tấp đứng dậy xin lỗi và an ủi Lý Mô.

Lúc này, Lão Độc Cô nói: “Anh thử thổi khúc Lương Châu xem nào”.

Lý Mô thổi xong, Lão Độc Cô nói: “Anh thổi cũng rất hay, chỉ là thanh điệu có lẫn vị âm nhạc ngoại quốc. Có phải anh có bạn bè ở nước Khưu Từ (một nước ở Tây Vực xưa, nay thuộc Tân Cương) không?”

Lý Mô nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng đứng dậy quỳ xuống bái ông lão và nói: “Cụ ơi, cụ quả là Thần Tiên sống. Bản thân con cũng không phát hiện ra. Sư phụ của con đúng là người Khưu Từ đó”.

Lão Độc Cô lại nói: “Anh thổi đến hồi thứ 13 thì bị nhầm vào Thủy Điệu rồi, anh có biết không?”

Lý Mô nói: “Con ngu muộn dốt nát, quả thực là không phát hiện ra ạ”.

Lão Độc Cô cầm chiếc sáo của Lý Mô thổi thử rồi nói: “Những chiếc sáo này đều không đáng dùng. Cây sáo này chỉ dành cho người mới thông hiểu âm nhạc mà thôi”.

Lý Mô lấy cây sáo quý ra, lau sạch rồi dâng lên cho Lão Độc Cô. Lão Độc Cô thay cây sáo trong tay, rồi nói: “Cây sáo này thổi đến chỗ ‘nhập phá’, âm điệu cao, tiết tấu nhanh, thì chắc chắn sẽ bị nứt vỡ. Anh có tiếc không?”

Lý Mô nói: “Con không dám”.

Lúc đó, Lão Độc Cô mới cầm cây sáo lên thổi. Tiếng sáo cao vút, âm thanh vang thấu trời mây, tất cả tân khách có mặt đều bị chấn động, toàn thân run rẩy.

Lý Mô lại lần nữa quỳ xuống bái lạy. (Tranh Bình Minh - NTDVN)

Lý Mô vừa xấu hổ lại vừa kính phục, thấp thỏm không yên, anh ngồi im phăng phắc, không dám cử động. Thổi đến hồi thứ 13, Lão Độc Cô lại chỉ ra chỗ mà vừa rồi Lý Mô thổi sai. Lý Mô kính phục vô cùng, liền phủ phục xuống bái lạy cảm tạ. Vừa thổi đến ‘nhập phá’, chiếc sáo quý quả nhiên bị nứt vỡ, thế nên không thể hoàn thành hết khúc nhạc này được. Lý Mô lại lần nữa quỳ xuống bái lạy, mọi người cũng đều kính phục quỳ xuống bái lạy. Sau đó, tiệc tan.

Sáng sớm hôm sau, Lý Mô cùng các tân khách tham gia bữa tiệc tối qua, cùng nhau đến thỉnh giáo Lão Độc Cô. Đến nơi, họ thấy mấy gian nhà tranh vẫn còn đó, nhưng Lão Độc Cô không thấy đâu cả. Tất cả những người đã từng quen biết Lão Độc Cô ở Việt Châu đều đi khắp nơi tìm lão, nhưng đều không thấy, không ai biết lão đã đi nơi nào rồi.

Tư liệu: “Tục Ngu sơ chí”

Thái Nguyên - Epoch Times
Trung Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Cao thủ thổi sáo thiên hạ đệ nhất gặp cao nhân ở chốn quê mùa