Phải làm gì nếu con bạn nghiện chơi game

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bước qua nửa chặng đường của kỳ nghỉ hè, nhiều bậc phụ huynh ít nhiều có chung một nỗi lo: Con cái nghiện game, nghiện các sản phẩm điện tử. Nếu không ngăn cản con thì rất lo lắng, ngăn cản thì có thể khiến con xung đột nổi loạn. Vậy cha mẹ nên làm gì khi con cái nghiện game?

Gốc rễ của vấn đề không phải ở đứa trẻ

Khi cha mẹ lo lắng và muốn kiểm soát con cái, họ sẽ triệt tiêu năng lượng của trẻ. Khi trẻ ở mức năng lượng thấp, thường chỉ biết xem tivi và sử dụng điện thoại. Khi trẻ cảm nhận được tình yêu thương và sự tin tưởng vô điều kiện từ cha mẹ, thì năng lượng của trẻ sẽ tăng lên, chúng có thể làm nhiều điều thú vị hơn và phát triển bản thân.

Không đứa trẻ nào dành quá nhiều thời gian trước màn hình khi năng lượng của chúng cao. Mọi người đều khao khát một thế giới tinh thần phong phú và thú vị.

“Hành vi có vấn đề” là cách trẻ tự cứu mình

Bé gái 4 tuổi nghiện chơi iPad, nó trở nên mất ngủ sau khi cai, chảy nước mắt, thậm chí nôn mửa và suy sụp. Vì sao ư, vì iPad lúc này chính là cô bạn tinh thần của nó, bỏ iPad đồng nghĩa với việc lấy đi sự gắn bó tâm lý duy nhất của trẻ, đây là một đòn giáng rất lớn đối với trẻ.

"Đồ chơi" yêu thích của bé chính là khuôn mặt của mẹ, khuôn mặt của mẹ phản chiếu bé như một tấm gương, để bé có thể cảm nhận được cảm giác tồn tại và hạnh phúc của chính mình.

Nếu không có “tấm gương phản chiếu” này và sự tương tác tốt giữa mẹ và bé, iPad sẽ thay mẹ bù đắp nhu cầu tâm lý cho trẻ.

Đằng sau mỗi hành vi có vấn đề của một đứa trẻ là tiếng khóc đau đớn vì thiếu tình yêu thương. Hành vi có vấn đề của đứa trẻ thực ra là nó đang cố gắng bù đắp cho lỗ đen trong tim mình, và nó đang cố gắng tìm cách tự cứu mình.

Một thiếu nữ ở nông thôn 16 tuổi bỏ học, xem TV cả ngày ở nhà, chủ yếu là phim truyền hình, và phim cung đình Hàn Quốc. Khi tôi đến gặp cô ấy, điều tôi cảm thấy là ảo ảnh toàn năng của "Hoàng tử và Công chúa" trong phim truyền hình, chắp nối bản thân tan vỡ của cô ấy lại với nhau.

Xem TV thực chất là một cách để những đứa trẻ sợ hãi và bất lực tự cứu mình, bởi vì trong thực tế không có tình yêu, thậm chí không có bầu không khí ấm áp, nên trẻ chỉ có thể dựa vào những tưởng tượng để an ủi bản thân, và TV là nơi để tưởng tượng. Nếu không có TV, có lẽ cô ấy đã tự tử từ lâu.

"Hành vi có vấn đề" của mỗi đứa trẻ là để chữa lành vết thương lòng của chính mình, còn "hành vi gò bó" sẽ khiến vết thương lòng của trẻ bị kìm nén, kéo theo đó là những hậu quả thảm khốc hơn.

Tôi đã từng nói rằng đằng sau mỗi tật xấu bướng bỉnh là tiếng kêu đau đớn vì thiếu vắng tình yêu thương. Nếu lỗ hổng trong tim lâu ngày không được lấp đầy bằng tình yêu thương, thì trẻ chỉ có thể nhét TV, rượu bia , game online, ma túy... vào đó mà không bao giờ lấp đầy được.

Nếu một đứa trẻ đã phát triển một thói quen xấu, thì không thể bị ép buộc từ bỏ. Nếu không có thể có hậu quả thảm khốc hơn.

Cha mẹ có thể thấu hiểu và bù đắp tình yêu thương cho trẻ

Bản thân tôi và một số khách hàng của tôi đã có một tuổi thơ bất hạnh với cha mẹ, theo lý thuyết tâm lý học thì bây giờ chúng ta nên vào bệnh viện tâm thần hoặc tự tử. Nhưng tất cả chúng ta đều có một sức mạnh tinh thần bên trong có thể phát triển khả năng tự miễn khi chúng ta không bị cha mẹ can thiệp.

Sau khi tốt nghiệp, tôi xa bố mẹ và trốn trong một căn nhà thuê nhỏ không làm gì cả, thậm chí không gặp ai. Trong năm hoàn toàn "sa ngã" này, nhân cách suy sụp của tôi đã có thể thở được và tôi đã sống sót.

Bi kịch của một số thanh thiếu niên bị tâm thần phân liệt và có ý định tự tử mà tôi biết là họ không có không gian để tự miễn.

Nếu tuổi thơ của một người quá đau khổ, thì thật sự không dễ để yêu trẻ con. Thật khó để trao đi yêu thương, nhưng ít nhất chúng ta có thể tạm thời im lặng và cho con một khoảng không gian để tự do thở.

Lấy lại năng lượng để yêu bản thân

Trạng thái của đứa trẻ phản ánh mức độ nhân cách của cha mẹ, vì vậy hãy thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, thay vì đó cha mẹ hãy thu thập năng lượng tích cực để tập trung vào làm những việc có thể làm phong phú cơ thể và tâm trí của bạn, chẳng hạn như khiêu vũ, yoga, hội họa và thư pháp, đọc và viết, sáng tạo thiết kế, làm việc nghiêm túc, v.v.

Và khi trẻ cần, hãy mang đến cho trẻ sự đồng hành và tương tác. Trạng thái thể chất và tinh thần của bạn ngày càng đầy đủ hơn, và con bạn sẽ tự nhiên bị ảnh hưởng bởi bạn một cách tinh tế.

Khi thấy người khác có vấn đề, thì không đi kiểm soát, cải tạo đối phương mà tự soi xét, tự sửa chữa. Đây là lời dạy tuyệt vời nhất mà bạn có thể dành cho con mình.

Nếu bạn thực sự muốn tốt cho con cái thì tình yêu thương quan trọng gấp vạn lần giáo dục.

Tình yêu thương quan trọng gấp vạn lần giáo dục. (Pexels)

Trẻ nghiện chơi game hoặc nghiện các sản phẩm điện tử. Nếu không ngăn chặn thì rất lo lắng, ngăn cản thì có thể sinh ra xung đột nổi loạn. Tôi nên làm gì?

Trò chơi không phải là một tai họa

Một số cha mẹ nghĩ rằng trẻ em chơi game là lãng phí cuộc sống của chúng. Trên thực tế, trẻ em có thể trải nghiệm sự trưởng thành trong trò chơi. Và kinh nghiệm là học tập thực sự. Rất nhiều sự phát triển tinh thần của trẻ em được thực hiện trong các trò chơi, chẳng hạn như cảm giác hoàn thành và hài lòng.

Mặt khác, người lớn cần nhận ra mình trong thực tế. Nếu chúng ta có thể trải nghiệm các trò chơi mà không bị can thiệp khi còn nhỏ, thì khi lớn lên chúng ta sẽ không còn hứng thú với việc chơi game, bởi vì chúng ta nghĩ rằng thành công ảo là lãng phí thời gian. Nhưng nếu khi còn bé bị nghiêm cấm chơi game, thì sau khi lớn lên, anh ta vẫn sẽ đắm chìm trong thế giới ảo này, tìm kiếm cảm giác thành tựu trong thế giới ảo, đây chính là lãng phí sinh mệnh thực sự.

Cơ thể và trí tuệ có thể tự điều chỉnh những gì nó cần

Một số phụ huynh cho rằng xem TV sẽ làm giảm chỉ số IQ của trẻ, xem nhiều sẽ gây cận thị; ăn nhiều đường sẽ hại răng, thậm chí béo phì và tiểu đường. Vì vậy, không cho trẻ ăn kẹo và xem TV.

Tôi muốn nói rằng cha mẹ thực sự không phải lo lắng nhiều như vậy. Trẻ ăn đường, lượng đường trong máu cân bằng và dễ chịu. Nếu mắt của đứa trẻ bị mỏi vì xem TV, tất nhiên nó sẽ làm việc khác. Điều này vốn dĩ không cần bất cứ ai giáo dục, bởi vì không ai muốn gặp rắc rối với cơ thể của mình, bất kể nó khó chịu như thế nào.

Một người bạn của tôi vô cùng lo lắng về việc con mình bị cận thị nên đã kiểm soát lượng đường ăn vào của con mình, hạn chế nghiêm ngặt thời gian xem TV của con và nói với con rằng sự nguy hiểm của kẹo và TV đối với mắt hàng ngày. Kết quả là nếu anh ấy không chú ý, đứa trẻ sẽ ăn cắp kẹo và xem TV bất cứ khi nào có cơ hội, vì vậy anh ấy đã hao tốn thời gian, sức lực để quản lý đứa trẻ. Dưới sự thôi miên tiêu cực “ăn kẹo = cận thị, xem tivi = cận thị” hàng ngày, con anh đúng là bị cận thị nặng.

Ví dụ như thế này không chỉ có một, một số cư dân mạng trên Weibo của tôi đã trả lời rằng họ đối xử với một đứa trẻ 4 tuổi ăn bánh quy như một đứa trẻ, không hạn chế bánh quy và kẹo, thậm chí còn cho đứa trẻ đó ăn. thích bánh quy, sự quan tâm đến kẹo giảm đi rất nhiều, và tôi biết mình cần ăn bao nhiêu.

Mặc dù tôi không thể đưa ra kết luận về mối quan hệ tương ứng giữa bệnh tật và tâm lý, nhưng đôi khi cách nói lẽ thường được mọi người công nhận và không nhất thiết phải chính xác, nhưng thế giới này vi tế hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.

Do đó, nếu con bạn thực sự đang bị nghiện game, là cha mẹ bạn hãy nhiều tình yêu thương và quan tâm hơn đến trẻ, cùng trẻ chơi những hoạt động bên ngoài và cùng trải nghiệm về thế giới xung quanh với con trẻ, giúp con yêu thích các hoạt động thực tế hơn là những thứ ảo giác, và khiến mối quan hệ của cha mẹ và con cái cũng trở nên gắn bó.

Hạ Vũ Hà - Aboluowang

Lý Ngọc biên dịch

Văn hoá Giáo dục


BÀI CHỌN LỌC

Phải làm gì nếu con bạn nghiện chơi game