Tế Công dùng cà sa che phủ núi, chuyển gỗ từ giếng cổ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vị tăng nhân điên thời Nam Tống là Tế Công “có lúc dựng lều tĩnh tọa trên đỉnh núi hoang, có lúc ngủ trong quán rượu thành Trường An”. Ngày thường, ông dạo chơi phố to ngõ nhỏ, ngao du nhàn nhã, lúc thì náo động phố phường. Có lúc ông chơi đùa ầm ĩ với lũ trẻ, có lúc thì tung người nhảy nhào lộn. Tế Công “tục không ra tục tăng không ra tăng, phàm không ra phàm, Tiên không ra Tiên”, trông thì điên điên khùng khùng, nhưng có lúc lại đại hiển thần thông. Ông dùng cà sa che phủ núi, chuyển gỗ từ giếng cổ, những sự tích thần kỳ của ông được lưu truyền từ đời này sang đời khác khắp nơi.

Năm Gia Thái thứ 4 thời Nam Tống (năm 1204), chùa Tịnh Từ xảy ra hỏa hoạn, các kiến trúc của chùa đều bị hủy hoại. Chùa Tịnh Từ là 1 trong 4 chùa lớn ở Tây Hồ, Hàng Châu, được xây dựng vào năm Chu Hiển Đức thứ nhất (năm 954), là Ngô Việt Vương Tiền Hoằng Thục xây cho cao tăng thiền sư Vĩnh Minh, với tên ban đầu là Vĩnh Minh Thiền Viện. Đến thời Nam Tống thì đổi tên thành chùa Tịnh Từ.

杭州西湖四大寺院之一的淨慈寺。
Chùa Tịnh Từ ở Tây Hồ, Hàng Châu. (Wikipedia)

Trước khi xảy ra hỏa hoạn, Tế Công uống rượu trong hiệu thuốc Thẩm Gia. Bà chủ Thẩm Gia vốn rất kính trọng Tế Công, nhiệt tình khoản đãi ông. Tế Công uống say túy lúy, rời khỏi hiệu thuốc Thẩm Gia, loạng choạng đi về hướng chùa. Ông vừa đi vừa hát:

Vốn là tu được thân tứ quả, điên điên vẻ lẫn với người phàm
Thi triển tam muội thần thông lực, chỉ dẫn phàm nhân khỏi bến mê

Trong thành có người quen biết Tế Công, thấy ông say rượu khó đi lại, nên đã dìu ông về chùa. Tế Công vừa về đến chùa, bỗng nhiên nhảy nhót kỳ lạ, thét lớn: “Bỗng dưng phát, a a a”, cứ thét không ngừng đến canh 3.

Tăng chúng thấy ông hò hét lớn, đều không hiểu tại sao, chỉ cho là ông say quá hóa cuồng.

Đến canh 3, một ngọn đèn lưu ly ở La Hán Đường bén lửa vào lá cờ ở bên, bỗng chốc ánh lửa lớn nổi lên. Tế Công vòng qua hành lang hét lớn: “Bỗng nhiên phát, a a a”.

Ông vội vàng đến từng tăng phòng gõ cửa. Các tăng nhân kinh hoàng tỉnh giấc, vội vàng chạy đi dập lửa. Nhưng họ bất lực vì lửa cháy mạnh theo gió, càng cháy càng mạnh, toàn bộ ngôi chùa chìm trong biển lửa. Ngọn lửa tàn nhẫn cháy rừng rực, cháy một mạch cho đến trưa ngày hôm sau vẫn chưa tắt.

Một ngôi chùa nguy nga bề thế bị cháy hủy hoại, các tăng nhân vô cùng đau buồn tiếc nuối và khổ não. Họ nói với Tế Công rằng: “Chúng ta tín Phật, chùa lại thờ cúng nhiều tượng Phật thế này, tại sao có nhiều Phật lực như thế này mà vẫn không thể bảo vệ cho chùa được?”

Tế Công lập tức mở miệng ngâm một bài thơ “Hỏa hoạn chùa Tịnh Từ” rằng:

Bỗng dưng một chút nổi bàng hoàng
Chùa lớn ngàn gian hóa tro tàn
Chẳng phải do Phật không linh cảm
Nguyên do lầu các cần đổi thay

Tòa kiến trúc ngôi chùa hùng vĩ khí thế, trong hỏa hoạn hóa thành đống tro tàn. Không phải Thần Phật không bảo hộ, không linh cảm, mà là hữu ý trừ bỏ ô uế, khiến ngôi chùa lại lần nữa phát ra ánh sáng rực rỡ thần thánh.

Buổi tối hôm chùa bị thiêu hủy, phương trượng chỉ để lại 8 câu thơ, rồi một mình ông trở về núi Thiên Thai. Các tăng nhân mất đi nơi an thân, cũng mất đi vị trưởng lão trụ trì xử lý sự việc của nhà chùa. Tế Công viết một bức thư, gửi đến trưởng lão Tùng Thiếu Lâm chùa Báo Bản ở Bồ Châu, mời ngài làm trụ trì mới.

Việc xây dựng lại chùa là một công trình lớn, nhân lực vật lực tài lực là không thể thiếu. Tất cả những thứ này đều cần các tăng nhân đi hóa duyên quyên góp. Trong thời gian đó, Tế Công đã nhiều lần thi triển thần thông.

Đầu tiên là việc ông thác mộng cho thiên tử đương triều. Đêm đó, thiên tử mộng thấy một vị La Hán thân vàng kim, hướng về phía ông hóa duyên quyên góp tiền. Hoàng đế là người sùng Phật mộ Đạo, để hoàn thành việc nghĩa này, ngày hôm sau hoàng đế lệnh cho thái úy áp tải 3 vạn quan tiền đến chùa Tịnh Từ, trợ giúp xây dựng lại ngôi chùa.

Thiên tử đương triều đích thân làm gương, quyên góp tiền bạc, trợ giúp xây chùa, các quan lại các châu phủ, và các phú hào cũng hào phóng bỏ tiền ra, dốc sức trợ giúp. Tiền bạc đã đủ đầy, nhưng vẫn còn cần vật liệu là gỗ để xây dựng chùa.

Tế Công bèn đến Nghiêm Lăng (vùng Đồng Lư, Chiết Giang ngày nay) để hóa duyên quyên góp. Hôm đó, ông lại thi triển thần thông, dùng một chiếc áo cà sa cũ rách che phủ cả ngọn núi, các cây gỗ lớn tự nhiên bị nhổ bật cả rễ, và thuận theo dòng sông trôi đến đầu sông.

Tế Công trở về chùa nói với mọi người rằng: “Gỗ đều đã ở đầu sông rồi”.

Trưởng lão của chùa chuẩn bị triệu tập các tăng nhân vận chuyển gỗ. Tế Công nói: “Không cần huy động đông người như vậy”.

Ông bảo mọi người hãy đến bên giếng Hương Tích. Lúc này, các tăng nhân phát hiện ra rằng, những cây gỗ lớn đó tự động trồi lên trong giếng, cứ từng cây từng cây nối tiếp nhau trồi lên. Những cây gỗ rất lớn, cần 6 người mới có thể móc dây kéo lên được.

Vị tăng nhân giám tự muốn thù lao cảm tạ Tế Công, đưa tiền cho ông. Tế Công từ chối. Ông nói: “Tôi dùng thần thông trợ giúp. Thi triển thần thông thì sao có thể nhận thù lao cảm tạ của ngài được?”

Nói xong, Tế Công quay người ra đi.

Chiếc giếng cổ, nơi Tế Công triển hiện thần tích 'vận chuyển gỗ từ giếng cổ". (Ảnh zhihu)

Tế Công dùng cà sa che phủ núi, chuyển gỗ từ giếng cổ, được ghi chép trong rất nhiều sách như “Võ lâm Phạn chí”, “Tịnh Từ tự chí”, “Nam Tống Nguyên Minh Thiền Lâm tăng bảo truyện”... Những câu chuyện của các triều đại xưa đã nhạt nhòa như mây khói, nhưng câu chuyện mà các đời truyền tụng, vẫn khiến người đời sau tán thán không ngớt.

Nguồn “Tịnh Từ tự chí”; “Tế Điên Đạo Tế thiền sư ngữ lục”, “Tế Điên La Hán Tịnh Từ tự hiển Thánh ký”

Tống Bảo Lam - Epoch Times
Tường Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Tế Công dùng cà sa che phủ núi, chuyển gỗ từ giếng cổ