Vương Hiểu Đan trở về Bắc Kinh cứu cha (P2): Đối đầu với cảnh sát

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vượt đại dương ngàn dặm, dũng cảm xông vào hang cọp, bài học từ quyết tâm cứu cha của người con hiếu thảo.

Cha và con gái xa cách mười tám năm, cuối cùng đoàn tụ tại Bắc Kinh. Những tưởng rằng cuộc đoàn viên sẽ đến nhưng nào ngờ họ chỉ được bên nhau có tám ngày. Cuộc hội ngộ ly kỳ kéo dài 8 ngày đã mang đến những bất ngờ lớn cho hai cha con, đồng thời cũng đẩy họ đến bờ vực tuyệt vọng trong cuộc sống, Vương Hiểu Đan và cha sẽ đối mặt như thế nào?

Người cha có phần lo lắng?

Vào buổi sáng ngày thứ hai sau khi đến Quảng Châu, Hiểu Đan và Jeff cùng cha đi khám sức khỏe, đây là thủ tục bắt buộc đối với tất cả những người nhập cư. Khi họ đi đến Tòa nhà Poly đối diện Lãnh sự quán Hoa Kỳ và đi về cổng phía Đông. Tòa nhà Poly có hai lối vào: lối vào phía Tây là Cục thuế quốc gia và lối vào phía Đông là trung tâm khám sức khỏe. Có người bước ra từ Cục thuế quốc gia, giơ điện thoại di động lên chụp ảnh Vương Trị Văn rồi rời đi sau khi chụp ảnh. Vương Trị Văn nói: "Chúng ta lại bị theo dõi. Có thể họ đang chụp ảnh để xác nhận danh tính của chúng ta." Hiểu Đan khuyên cha đừng nghĩ về điều đó, cô cảm thấy, chúng ta đang ở một thành phố xa lạ thì làm sao mà có thể bị theo dõi?

Bước vào khu vực trung tâm khám sức khỏe, ba người ngồi ở khu vực chờ đợi, có một nhân viên bảo vệ không ngừng nhìn chằm chằm vào Vương Trị Văn. Ông hạ vành mũ xuống, thì thầm nói với Hiểu Đan: “Nhân viên bảo vệ đang nhìn cha đấy.” Hiểu Đan nhớ lại ngôn ngữ cơ thể của cha lúc đó rất đề phòng, nhưng cô vẫn không tin, còn động viên cha mình: “Có lẽ đó là biện pháp an ninh của họ, tuần tra hay gì đó thôi ạ."

Sau khi Vương Trị Văn kiểm tra sức khoẻ xong, ông lại nhắn cho Hiểu Đan một tin nhắn khác. Người giám định y tế hỏi ông: "Việc kiểm tra sức khỏe nhập cư đáng lẽ phải được làm tại nơi anh sống chứ. Tại sao anh lại đến Quảng Châu?". Ông cho rằng vấn đề này nằm ngoài phạm vi việc kiểm tra y tế của bác sĩ, và có vẻ như ông muốn tìm hiểu thêm về nó. Hiểu Đan vẫn không tin và cho rằng cha quá nhạy cảm.

Lúc họ đi ra, lại có thêm mấy người nữa tới chụp ảnh, cả Hiểu Đan và Jeff cũng nhận ra điều này. Lúc này cũng đúng vào buổi trưa, Hiểu Đan đề nghị với cha: “Chồng con đã hỗ trợ rất nhiều, vì vậy chúng ta sẽ đưa anh ấy đi ăn một bữa thật ngon cha nhé .”

Tiểu Đan và Jeff dẫn Vương Trị Văn vào một quán trà sáng gần đó rồi gọi đồ ăn nhẹ như bánh bao thịt lợn nướng Quảng Đông, mì, trà. Trong một cái vỉ hấp thường có khoảng ba hoặc bốn cái đồ ăn nhẹ, nếu có ba thì mỗi người sẽ có một cái, nếu có bốn cái, Vương Trị Văn sẽ đưa phần còn lại cho Jeff - "Nó to lớn thế, để cho nó ăn."

Hiểu Đan nói: "Đó có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà chúng tôi được ăn trong mấy ngày qua, chúng tôi cũng đã ăn uống rất vui vẻ, chúng tôi thậm chí còn chụp ảnh cùng nhau bên trong bức tường kính".

父女重逢,在中國廣州,王曉丹(左)給父親買了一杯自己最愛喝的咖啡。(王曉丹提供)
Hai cha con đoàn tụ, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Vương Hiểu Đan (trái) mua cho cha tách cà phê mà cô yêu thích nhất. (ảnh do Vương Hiểu Đan cung cấp).

Ngày càng bị theo dõi chặt chẽ hơn

"Vào ngày thứ ba, chúng tôi đi lấy kết quả khám sức khỏe, và một giờ sau chúng tôi đã trực tiếp đến lãnh sự quán để phỏng vấn." Hiểu Đan nói rằng quá trình phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, cha xuất trình giấy tờ tùy thân, biên lai và các giấy tờ khác và nhanh chóng được thông qua. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình này đều đi kèm với áp lực bị theo dõi.

Ngay khi Vương Trị Văn vừa bước vào tòa nhà văn phòng lãnh sự quán, có mấy người vờ như không có chuyện gì xảy ra tiến đến gần ông bắt đầu chụp ảnh. Vương Trị Văn không nói gì mà chỉ cùng Jeff và Hiểu Đan tránh ra, họ luôn giữ cự ly với nhau ở phía trước hoặc phía sau. Còn một tiếng đồng hồ chờ đợi trước cuộc phỏng vấn, Hiểu Đan nói sẽ đưa cha đi sang quán cà phê Starbucks ở phía đối diện.

Trong quán cà phê, Hiểu Đan gọi một cốc caramen macchiato cho cha: "Cha à, cha nhất định là không dám uống loại cà phê đắt tiền như thế này rồi, đây là loại cà phê mà con yêu thích nhất khi con còn đi học ở Mỹ đấy ạ."

Vương Trị Văn không vui vẻ lắm: "Hơn ba mươi tệ, đắt quá." Trước sự nài nỉ của Hiểu Đan, ông nhấp một ngụm, mỉm cười nói: "Thật sự rất ngon!"

Sau đó, Hiểu Đan nói rằng cô không biết cha có thật sự thích nó không, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng ông đang rất cố gắng đón nhận lòng hiếu thảo của con gái mình. Thấy cha uống nhanh quá, cô nói: “Chúng ta còn phải đợi một tiếng nữa, cha đừng uống hết ngay, nếu không chúng ta lại phải ngồi chờ cho đến lúc đến giờ”.

Vương Trị Văn nghe con nói thế, ông bắt đầu uống từng ngụm nhỏ.

Vương Trị Văn đột nhiên nhắc nhở vợ chồng Hiểu Đan: có người đang chụp ảnh. Có một cặp đôi đang ngồi cạnh họ, cô gái đang chụp ảnh selfie bằng điện thoại di động. Tầm mắt của Hiểu Đan đúng lúc có thể nhìn thấy màn hình điện thoại di động, cô nhìn kỹ hơn, quả nhiên phát hiện họ đang lén lút quay phim cha mình! Cô lập tức mời cha ngồi sang phía bên kia. Lại có thêm mấy cô gái khác bước vào xếp hàng mua cà phê, cũng cầm điện thoại di động đi về phía Vương Trị Văn.

王曉丹(右)18歲離開父親(中),18年後的2016年才與父親在中國重逢,可是幸福是那麼短暫。左1為王曉丹丈夫傑夫。(王曉丹提供)
Vương Hiểu Đan (bên phải) xa cha (ở giữa) khi mới 18 tuổi, đoàn tụ với cha tại Trung Quốc sau 18 năm, năm 2016, nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi. Người đầu tiên ở bên trái là Jeff, chồng của Vương Hiểu Đan. (ảnh do Vương Hiểu Đan cung cấp).

Hiểu Đan nhớ lại: “Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ họ chỉ đi theo thế thôi, chứ làm sao có thể cuồng vọng đến mức độ đó được?”

Sau khi vượt qua cuộc phỏng vấn, Vương Trị Văn đi một mình phía trước, ở đằng sau Hiểu Đan an ủi ông: “Cha đã lấy được visa rồi, một nửa đã là người Mỹ rồi!

Sau khi bước ra khỏi lãnh sự quán, rất nhiều xe thương mại Buick màu vàng đậu xung quanh, còn có người thì nhìn chằm chằm vào Vương Trị Văn trong khi nói chuyện điện thoại. Jeff nói với Hiểu Đan: "Chúng ta phải bắt xe đi nhanh lên."

Hành trình về nhà gian nan

Đó là lúc vào giờ cao điểm ở trên đường, họ đã cố gắng bắt xe nhiều lần nhưng không được. Có một chiếc taxi chủ động dừng lại trước mặt họ, Hiểu Đan và hai người lo lắng bước lên xe. Trong xe, Hiểu Đan nhìn thấy một người đàn ông mặc áo xanh lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào họ.

Tài xế không khởi động xe mà nói muốn đổi một cuộn giấy dữ liệu. Anh ta từ từ mở cửa xe rồi đi sang phía bên kia xe rất tất bật. Bốn, năm phút sau, thân thể Vương Chí Văn co rút lại rõ ràng, Hiểu Đan rất lo lắng, thúc giục tài xế nhanh chóng di chuyển. Chiếc xe khởi động nhưng lại đi vào con đường có mật độ giao thông đông đúc nhất. Hiểu Đan nhớ rằng rõ ràng lúc đó có nhiều con đường không quá tắc nghẽn. Tài xế lái xe rất chậm, đi chưa được hai km, anh ta thô lỗ hét lên: “Tôi không muốn lái xe nữa, tôi sẽ để các người lại ở bên đường!

Ba người không còn lựa chọn nào khác đành phải xuống xe, len qua đường giữa toàn là xe cộ. Trên vỉa hè có rất nhiều người cư xử kỳ lạ, núp sau những tán cây, nhìn chằm chằm vào họ, không dám lộ mặt. Hiểu Đan nhận ra họ là nhóm người bên ngoài lãnh sự quán. Một người trong số họ đang ẩn náu rất gần biển báo dừng xe buýt, và có một hàng người đang xếp hàng chờ dưới biển báo dừng. Hiểu Đan đi thẳng về phía hắn, cách chưa đầy một mét, có thể thấy rõ ràng hắn đang dùng điện thoại di động lén lút quay phim. Nhưng người đàn ông đó không nhìn thấy cô, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào hành động của Vương Trị Văn. Hiểu Đan tức giận: "Bỏ điện thoại xuống và đừng quay chụp gì nữa. Tại sao anh lại làm việc đó? Nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ gọi cảnh sát!"

Tất cả những người chờ xe đều quay lại xem sự náo nhiệt, người đàn ông đó thì sợ hãi đến mức không nói nên lời. Trong lúc anh ta đang bối rối, Hiểu Đan nhanh chóng bảo chồng đưa cha về nơi ở trước. Nhưng Vương Trị Văn và Jeff đều không muốn rời đi, người đàn ông kỳ quặc mặc áo xanh lại xuất hiện, hai người cứ đi một bước lại quay đầu nhìn lại, cách Hiểu Đan một cự ly không xa.

"Thì ra tài xế lái xe taxi cũng là do Cục An ninh quốc gia sắp xếp. Nếu bình thường chúng tôi bắt xe taxi thì có thể về đến nơi ở trong mười phút, nhưng ngày hôm đó phải mất gần một tiếng đồng hồ." Ba người Hiểu Đan đi đến gần toà nhà mà họ thuê trọ, và người mặc thường phục cũng đi theo họ suốt chặng đường. Jeff đưa Vương Trị Văn trở lại căn phòng cho thuê trước, trong khi Hiểu Đan chần chừ bên ngoài một lúc rồi mới đi vào.

“Dụng cụ” bị lãng quên

Vào ngày thứ tư, nhân viên lãnh sự quán gửi thông báo rằng có thể nhận được visa của cha Hiểu Đan. Nhưng Vương Trị Văn lại không chịu ra ngoài: "Hiểu Đan, con đi đi! Cha giờ đã bị lộ rồi. Chồng con cũng đừng ra ngoài nữa, nó là Tây, cũng dễ bị trông thấy." Hiểu Đan thay một bộ quần áo khác, chải tóc, đeo kính râm và đội ô che nắng. Cô nghĩ rằng vẻ ngoài này hoàn toàn khác với những ngày trước, kiểu trộn lẫn vào đám đông.

Hiểu Đan mở cửa, bên ngoài có mấy người đàn ông đang xem xét các thiết bị điện bên ngoài tòa nhà. Một trong số họ trông giống như người giám sát, mặc áo sơ mi trắng và quần đen, hai người còn lại mặc đồng phục thợ điện màu xanh lam. Một thợ điện nói: “Thiết bị này bám rất nhiều bụi” và ném một trong những dụng cụ của họ xuống đất. Hiểu Đan nhìn họ vài giây rồi tiếp tục bước ra ngoài.

Trên đường đến lãnh sự quán, Hiểu Đan đặc biệt thay đổi lộ trình, đi vào từ phía bên kia của lãnh sự quán. Khi quay về, cô ghé vào nhiều cửa hàng và đi lòng vòng qua nhiều con đường. "Tôi nghĩ rằng không có ai theo dõi mình, nhưng khi sắp về đến nơi thì tôi bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đang chụp ảnh mình", Hiểu Đan bước tới mắng anh ta nhưng người đàn ông vẫn giảo biện: "Em làm việc quá lâu nên mệt mỏi lắm sao? Anh chỉ là đang chụp ảnh phong cảnh gần đây thôi mà." Hiểu Đan biết rằng visa của cha cô đang trong tay mình và cô phải vội vã trở về nơi ở của mình. Sau khi thoát khỏi người đàn ông mặc thường phục kia, cô cảm thấy như có người vẫn đang theo dõi mình.

Vừa về đến nơi, Jeff đã nói với cô: “Sau khi em đi rồi, người thợ điện vẫn đứng sát cửa nhìn vào qua cái lỗ. Sau khi không thấy gì nữa, anh ta bước thêm vài bước và nhìn dưới cánh cửa. " Hiểu Đan sau đó nhớ ra, khi cô quay lại, dụng cụ bị vứt bỏ vẫn còn nằm nguyên tại chỗ - cho đến ngày cô rời đi vẫn chưa được nhặt lên.

在中國廣東,中共動用居委會的力量來監控王治文一行。(王曉丹提供)
Tại Quảng Đông, Trung Quốc, ĐCSTQ đã sử dụng quyền lực của ủy ban khu phố để giám sát nhóm của Vương Trị Văn (Vương Hiểu Đan cung cấp)

Đối đầu với cảnh sát

Vào khoảng 8 giờ tối, chủ nhà bất ngờ gõ cửa căn phòng cho Hiểu Đan thuê và nói rằng có 20 đến 30 cảnh sát đang ở tầng dưới. Nguyên nhân là do có người đã gọi cảnh sát nói rằng trong phòng của nhà họ có hơn mười người đang thực hiện các hoạt động phi pháp.

Hiểu Đan dẫn chủ nhà vào nhà kiểm tra: “Chúng tôi chỉ có ba người, bị lệch múi giờ nên vẫn đang ngủ, cảnh sát chắc chắn đã nhầm.” Chủ nhà nhìn mấy giây, biểu thị sự đồng ý, nói rằng sẽ đi gặp cảnh sát để giải thích và bảo họ không phải đi xuống. Chủ nhà rời đi sau nửa giờ, quay lại gõ cửa với vẻ mặt bất lực. Hiểu Đan lại ra mặt, cô nhìn quanh thì thấy bên ngoài có một nhóm cảnh sát đang đứng trong bóng tối, một số người phía trước là cảnh sát quay phim, tay cầm máy quay phim đang bật đèn xanh.

Cảnh sát nói với Hiểu Đan: Họ đến đây để ghi tên người nước ngoài. Hiểu Đan kiên quyết từ chối: "Tôi chưa bao giờ nghe đến mệnh lệnh này. Vui lòng xuất trình lệnh khám xét hoặc các tài liệu khác trước khi tôi có thể hợp tác với anh."

Viên cảnh sát không thể xuất trình được và nói: "Nhiệm vụ của tôi là quản lý người nước ngoài!"

Câu trả lời của cô sắc bén: "Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chức vụ này. Có rất nhiều người nước ngoài trong tòa nhà này. Anh đã ghi tên một ai trong số họ chưa?"

Cảnh sát không thể trả lời, nhưng cứ khăng khăng đòi xem hộ chiếu. Hiểu Đan đương nhiên sẽ không hợp tác, cô nói, lúc đó chính cô là người mở cửa, những cảnh sát đó mới nhìn thì đều là vẻ mặt của người phương Đông, tất cả đều có vẻ hung ác và vênh váo, thái độ kiêu căng ngạo mạn, thậm chí còn chỉ tay vào cô. Rất may Jeff đã đứng lên kịp thời và hét lên: “Sao các anh lại hung hăng với vợ tôi như thế?” Lúc đó họ mới đỡ hơn một chút.

Hiểu Đan hướng vào nhờ chủ nhà tìm kiếm sự giúp đỡ: "Nhà của anh mới cho chúng tôi thuê được mấy ngày mà lại xảy ra chuyện như thế này, sau này làm sao có thể cho người khác thuê được? Anh hãy đứng ra bảo vệ ngôi nhà của mình!"

Khi chủ nhà nghe thấy điều này, lập tức rút thẻ nhà báo ra, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn: “Nếu các anh còn tàn nhẫn với những người bạn nước ngoài của tôi nữa, tôi sẽ viết bài vạch mặt các anh!”, sắc mặt của mấy cảnh sát đã thay đổi, họ lùi lại một bước.

Cuộc đối đầu vẫn đang tiếp diễn, Hiểu Đan có thể nhìn thấy tình hình ở ngoài cửa rõ ràng hơn, trong số các cảnh sát cũng có rất nhiều chú bác, cô dì, có lẽ là nhân viên của của ủy ban khu phố. Thái độ của cô và Jeff rất kiên quyết, họ là người Mỹ, bất kể cảnh sát muốn làm gì cũng phải xuất trình giấy tờ pháp lý, nếu không họ sẽ báo cáo sự việc thành vấn đề ngoại giao Trung-Mỹ. Jeff còn đặc biệt gọi điện đến lãnh sự quán để yêu cầu hỗ trợ. Nhưng câu trả lời ở đầu bên kia của điện thoại là: Chỉ khi một công dân Mỹ bị tổn hại về mặt thể chất, họ mới lộ diện để bảo hộ.

Vương Trị Văn sau đó nói với Hiểu Đan rằng mục đích của cảnh sát lúc đó là đột nhập và bắt ông đi. Nhưng sau tất cả, cuộc điện cũng đã có kết quả, cảnh sát không dám dùng vũ lực để bắt người. Đến khoảng 11 giờ đêm, tất cả cảnh sát đều đã rời đi. Hiểu Đan đoán rằng bọn họ đều ở trong bóng tối, không biết trong phòng là ai, có lẽ chính lực lượng an ninh quốc gia đã đứng đằng sau đã ra lệnh, yêu cầu họ rút lui.

"Toàn bộ quá trình thực sự nguy hiểm" Vương Hiểu Đan nói.

(Còn tiếp)

Theo Diệp Trăn - Epoch Times
Đức Nhã biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Vương Hiểu Đan trở về Bắc Kinh cứu cha (P2): Đối đầu với cảnh sát