Vương Hiểu Đan trở về Bắc Kinh cứu cha (P1): Tương phùng sau 18 năm xa cách

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vượt đại dương ngàn dặm, dũng cảm xông vào hang cọp, bài học từ quyết tâm cứu cha của người con hiếu thảo.

Cha và con gái xa cách mười tám năm, cuối cùng đoàn tụ tại Bắc Kinh. Những tưởng rằng cuộc đoàn viên sẽ đến nhưng nào ngờ họ chỉ được bên nhau có tám ngày. Cuộc hội ngộ ly kỳ kéo dài 8 ngày đã mang đến những bất ngờ lớn cho hai cha con, đồng thời cũng đẩy họ đến bờ vực tuyệt vọng trong cuộc sống, Vương Hiểu Đan và cha sẽ đối mặt như thế nào?

Bông hoa nhỏ trong mưa gió

Vào ngày đầu tiên đến Quảng Châu vào một ngày đầu tháng 8, họ không cảm nhận được sự hữu hảo và thiện ý của thành phố này. Ngay khi vừa xuống máy bay, gia đình ba người - cha, con gái và con rể đã gặp phải cơn bão Nida. Thời tiết xấu do gió mạnh và mưa lớn đã khiến hầu hết người đi bộ và phương tiện trên đường phải di dời, hầu hết các cửa hàng trên phố đều đóng cửa. Cả nhà xắn quần, bước qua những vũng nước tù đọng, bất chấp mưa gió.

Trên đường đi, người con rể nhường chiếc áo mưa cho bố, cầm một chiếc ô nhỏ hoàn toàn không cân xứng với hình dáng nên cả người anh ướt sũng. Còn người bố thì cứ muốn trả lại áo mưa cho con rể, hai người nhường nhau một hồi lâu dưới mưa. Qua tiếng gió rít và rèm mưa, người con gái lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, trong mắt nở nụ cười. Cô cảm thấy hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô đang diễn một cảnh rất bình thường trong gia đình, nhưng sự bình thường này nằm trong tầm tay với, rất chân thực, rất ấm áp.

Cô con gái chỉ đơn giản là phá vỡ thế bế tắc giữa bố vợ và con rể, mỗi bên khoác tay một người cùng nhau tiếp tục sải bước đi về phía trước.

Người bố chợt nói: “Không khí ở đây trong lành quá!

Con gái muốn nói vài câu đùa để trêu bố, nhưng đột nhiên có một chút cảm xúc trong nụ cười của cô. Ở đây không có camera giám sát, không có đội giám hộ, không bị theo dõi, không có người mặc thường phục lén lút. Chỉ hai ngày trước đây, khi cả gia đình còn ở Bắc Kinh, họ đã phải cố gắng hết sức để thoát khỏi sự giám sát xung quanh cha mình mới có thể bay đến Quảng Châu một cách thuận lợi.

Không khí hôm nay tự do biết mấy!

Con rể là một người phương Tây cao lớn với mũi cao, đôi mắt sâu, gia đình này mơ hồ có điều gì đó khác thường.

Cả nhà đi qua một cái cầu vượt, người ăn xin dưới cầu chợt chú ý tới họ, nhìn họ với nụ cười ngốc nghếch. Cô gái phát hiện ra người ăn xin này có tâm trạng không được bình thường, có chút xấu hổ nên không dám nhìn anh ta, nhưng cha cô lại đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Vô tình, ống quần xắn lên của bố cô tuột xuống cái “roạt”, hai người lạ cười một cách sảng khoái.

Cô con gái bị ảnh hưởng bởi tâm trạng vui vẻ của cha, và khi cúi đầu xuống, cô nhìn thấy một bông hoa nhỏ màu đỏ mận nổi lên trên bụi cây bên cạnh. Cô chỉ đơn giản là cúi xuống, nhặt bông hoa lên và cài vào tai. “Ồ, đẹp quá!” Người bố suốt dọc đường rất ít nói cũng buột miệng nói ra câu nói đùa.

Cơn bão đã mang đến nhiều phiền toái cho người dân địa phương nhưng đó là kỷ niệm ấm áp và nhẹ nhõm nhất mà cô có được khi trở về Đại lục lần này. Ngày hôm đó, mọi người không hề có rào cản tâm lý nào mà chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui đoàn tụ." Sau này, người con gái nhớ lại trải nghiệm về khoảng thời gian đó.

王曉丹十八年後首次與父親重逢,在中國廣州暫時獲得自由,別上一朵小花,爸爸也誇「真漂亮」,女兒幸福溢於言表。(王曉丹提供)
Vương Hiểu Đan lần đầu tiên được đoàn tụ với cha sau 18 năm, tạm thời tự do ở Quảng Châu, Trung Quốc, cô cài một bông hoa nhỏ bên tai, cha cô cũng khen cô "đẹp lắm" và cô hạnh phúc không nói nên lời. (ảnh do Vương Hiểu Đan cung cấp).

Truyền kỳ về cha và con gái

Ông là một người cha phi thường, còn cô là một cô con gái không hề đơn giản.

Ông tên là Vương Trị Văn, từng là kỹ sư của Bộ Đường sắt, giám đốc Nhà máy Vật liệu Phong Đài Bắc Kinh, là người có tư cách đạo đức cao, có tiếng tăm trong đơn vị công tác và cả trong gia đình. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông càng trở nên một người hoàn hảo và tốt đẹp hơn. Ông có một cô con gái đáng yêu tên là Vương Hiểu Đan, cũng đã theo cha mình bắt đầu nhập pháp môn tu luyện từ khi còn nhỏ. Năm 1998, khi Hiểu Đan mười tám tuổi, cô rời ngôi nhà ấm cúng của mình và bay sang Mỹ du học.

Tuy nhiên, vào năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp tín ngưỡng đối với các học viên Pháp Luân Công, số phận của hai cha con thiện lương này đã rơi xuống vực thẳm đen tối kể từ đó. Trước hết là người cha bị cầm tù oan ức mười lăm năm, bị hành hạ tra tấn, cô con gái một mình ở nước ngoài nhiều lần mất tin tức về cha. Tất cả những khổ nạn này chỉ bởi do họ tín ngưỡng Đại Pháp, điều không được chính quyền ĐCSTQ dung thứ.

Tuy nhiên, Vương Trị Văn ở trong tù, trong khi đối mặt với sự bức hại ông không bao giờ chịu thỏa hiệp với thế lực tà ác. Năm 2014 ông mới được thả ra, thân thể suy nhược cực độ, nhưng ông vẫn kiên trì tu luyện Đại Pháp để cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên quyền tự do của ông không được đảm bảo, và ông vẫn bị an ninh quốc gia giám sát chặt chẽ. Vương Hiểu Đan ở tại nước ngoài, đã nhanh chóng thoát khỏi sự đau buồn, bước ra ngoài xã hội để thỉnh nguyện, cô kể câu chuyện của cha mình với đồng nghiệp, bạn bè và các quan chức chính phủ, đồng thời vạch trần tội ác của chính quyền ĐCSTQ. Sau đó, cô gặp và kết hôn với Jeff, người có cùng đức tin, cô như có thêm một đôi tay để thực hiện nhiệm vụ quan trọng là giải cứu cha mình.

Năm 2016, ông Vương Trị Văn ra tù được hơn hai năm, ông xin được hộ chiếu Trung Quốc thành công vào tháng Giêng, Hiểu Đan cũng giúp cha giải quyết các thủ tục nhập cư vào Hoa Kỳ. Chỉ cần Vương Trị Văn có thị thực và đi qua được hải quan Trung Quốc, ông sẽ có thể có được tự do thực sự và gia đình có thể đoàn tụ - đây là mong ước ấp ủ từ lâu của hai cha con trong hơn mười tám năm qua.

Hiểu Đan nói: "Tôi đã lưu bằng tốt nghiệp trung học, bằng tốt nghiệp đại học và những bức ảnh về các sự kiện quan trọng khác nhau trong cuộc đời mình. Tôi đã lưu một số cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Tôi muốn đưa cho cha xem khi gặp ông."

Mười tám năm mù mịt tin tức, mười tám năm họa phúc khó lường, mười tám năm gia đình ly tán. Trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp của Hiểu Đan, vai trò của người cha Vương Trị Văn đã nhiều lần thiếu vắng, cô rất nóng lòng muốn gặp lại cha mình, đem mười tám năm đoạn lìa thân duyên mà nối lại.

Lần đầu đến Bắc Kinh

Với tâm niệm này, Hiểu Đan và Jeff, chồng cô, đã mạnh mẽ lấy hết dũng khí để đặt chân lên mảnh đất quê hương.

Điểm dừng chân đầu tiên là Bắc Kinh. Hiểu Đan quá quen thuộc với địa chỉ nhà mình, nhưng cô không dẫn Jeff đến gõ cửa nhà cha mình ngay. Theo mô tả của Vương Trị Văn, bốn màn hình hồng ngoại đã được lắp đặt trên con đường duy nhất ra vào tiểu khu bên ngoài nhà của ông, các nhân viên do an ninh quốc gia bố trí đang theo dõi video 24 giờ mỗi ngày; cả hai điện thoại di động của ông cũng bị theo dõi; lúc nào ông đi ra ngoài cũng có hai giám hộ bám theo khắp nơi như hình với bóng. Nói cách khác, mỗi ngày ông làm những gì, nói những gì, tiếp xúc với ai, an ninh quốc gia đều nhìn thấy rõ ràng.

Đặc biệt vào cái gọi là "ngày nhạy cảm", khi Vương Trị Văn đi ra ngoài sẽ gặp phải những cái ‘đuôi’ thân thiết, thậm chí không rời nửa bước. Thời điểm Hiểu Đan trở về Trung Quốc chỉ sau ngày 20/7. Hiểu Đan, một người đang ở hải ngoại xa xôi, đột ngột trở về Trung Quốc, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của an ninh quốc gia. Hơn nữa, cô lại từng nhiều năm giảng rõ chân tướng ở nước ngoài nên có thể từ lâu đã bị đánh giá là "lực lượng chống Trung Quốc”, và được đưa vào danh sách đen của ĐCSTQ.

Nếu không cẩn thận, Hiểu Đan có thể bị trục xuất, và điều chờ đợi Vương Trị Văn có thể còn đáng sợ hơn. Hiểu Đan cho biết, trong hai ngày đầu tiên sau khi đến Bắc Kinh, cô và chồng đã ở lại nơi họ tạm trú, cố gắng tìm hiểu tình hình, bàn bạc về kế hoạch gặp mặt và một loạt các khía cạnh khác như việc thuê nhà, lộ trình du lịch, khám sức khỏe, phỏng vấn xin thị thực... Cô cảm thấy mặc dù rất mạo hiểm nhưng đó là điều mà một người con nên làm, làm sao cô có thể yên tâm giao lại quy trình phức tạp như vậy cho người khác?

Rất nhanh, Hiểu Đan và Jeff quyết định: Vì họ đang bị theo dõi rất chặt chẽ ở Bắc Kinh, thà rằng từ Quảng Châu mà xuất quan.

Lần đầu gặp lại cha sau mười tám năm xa cách

"Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, đó là trong một công viên ở ở Bắc Kinh, vào khoảng 12 giờ trưa." Trên thực tế, vợ chồng Hiểu Đan đã đến công viên sớm hơn khoảng nửa tiếng. Từ phía bên kia đường, họ nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, gầy gò thấp thoáng ở cổng công viên. Ngay khi nhìn thấy cặp đôi, ông đã chạy thẳng qua đường. Cô biết, đó là cha!

Khi băng qua đường, ông không để ý đến đèn đỏ ở ngã tư, xe cộ qua lại xung quanh, thậm chí ông còn không nhìn đến lối qua đường dành cho người đi bộ ở gần đó. Hiểu Đan nhìn thấy thế hãi hùng khiếp vía, cảm thấy cha rất nóng lòng muốn gặp mình.

Việc đầu tiên sau khi gặp mặt, Vương Trị Văn lấy điện thoại di động ra đi vòng quanh, lo lắng quan sát xung quanh, sau đó ánh mắt tập trung vào một chiếc cầu trượt dành cho trẻ em. Ông vội chạy tới giấu chiếc điện thoại di động vào khe đá bên dưới cầu trượt. "Nghe nói thứ này có thể nghe lén." Vương Trị Văn thở phào nhẹ nhõm.

Ông tiếp tục kể về cuộc hành trình ly kỳ. Hóa ra Vương Trị Văn đã ra khỏi nhà vào lúc 9 giờ, có hai ‘cái đuôi’ luôn đi theo anh suốt chặng đường. Để thoát khỏi bọn họ, đầu tiên ông đến trung tâm thương mại, đến ngân hàng rút tiền, ngay khi vừa ra đến đường ông nhìn thấy một chiếc taxi dừng trước mặt. Vương Trị Văn cảm thấy như thể ông trời chắc chắn muốn sắp đặt sự đoàn tụ cho hai cha con nên ông không chút do dự bước lên xe, bỏ xa hai ‘cái đuôi’ ở phía sau. Khi lên xe, ông còn quay lại nói với họ: "Tôi đi trước nhé." Khoảng mười giờ, Vương Trị Văn đã đến địa điểm đã giao ước.

Hiểu Đan lặng lẽ nghe câu chuyện phiêu lưu này, nhìn ngắm người cha sau mười tám năm ly biệt . Trong ký ức của cô có hai hình ảnh về người cha. Một là người mà mười tám năm trước, khi Vương Trị Văn đang ở thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời, một người đàn ông phương Bắc có khí chất hiên ngang với lông mày rậm và đôi mắt to. Theo lời của Hiểu Đan: “Thì ra cha tôi có một khuôn mặt vuông vức, và đó gọi là đẹp trai.” Còn một người nữa là ngoại hình của cha xuất hiện lúc chiếu trên truyền hình và internet lúc cha mới ra tù. Hơn mười năm tù chung thân đã khiến Vương Trị Văn trông như một ông già nhỏ bé, tóc bạc, hai gò má nhọn, không còn vạm vỡ như trước, lưng còng và cân nặng giảm xuống chỉ còn hơn 60kg.

Trong lần hội ngộ này, Vương Trị Văn đội một chiếc mũ bóng chày, mặc áo phông trắng và quần sooc thể thao, trông ông rất năng động trong bộ trang phục theo phong cách thể thao. Cô chỉ có thể tự an ủi mình rằng hôm nay cha đã khá hơn nhiều so với lúc ông mới ra tù.

Cả nhà không ở lại quá lâu và nhanh chóng bắt xe đến nơi cô con gái ở. Hiểu Đan đặc biệt yêu cầu tài xế chạy thêm vài vòng rồi xuống xe gần nơi ở của mình.

Không kịp cùng cha ôn lại chuyện cũ, Hiểu Đan dành đến nửa ngày để nói với cha về kế hoạch nhập cư của mình. Suốt cả buổi, Vương Trị Văn không ngừng xoa đầu thở dài, cuối cùng nói một tiếng “Được”.

Bước tiếp theo là đặt vé máy bay đi Quảng Châu, Hiểu Đan dùng thẻ tín dụng Mỹ để đặt vé máy bay cho ba người và thống nhất thời gian gặp nhau vào lần sau. Không ngờ, sau khi Vương Trị Văn rời đi vào buổi tối, Hiểu Đan lại bất ngờ nhận được tin: Vé của cha chưa đặt được. Điều này khiến cha rất lo lắng, ông đã cố gắng hết sức và cuối cùng cũng thành công trong việc mua được một chiếc vé khác.

王曉丹(右)18歲離開父親(中),18年後的2016年才與父親在中國重逢,可是幸福是那麼短暫。左1為王曉丹丈夫傑夫。(王曉丹提供)
Ảnh 3: Vương Hiểu Đan (bên phải) xa cha (ở giữa) khi mới 18 tuổi, đoàn tụ với cha tại Trung Quốc sau 18 năm, năm 2016, nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi. Người đầu tiên ở bên trái là Jeff, chồng của Vương Hiểu Đan. (ảnh do Vương Hiểu Đan cung cấp).

Đêm rời xa Bắc Kinh

Khoảng 10 giờ tối hôm họ lên máy bay, Hiểu Đan và Jeff đã đến tòa nhà của cha họ. Khu dân cư này không mấy sáng sủa, nhưng cũng có vài người ở ven đường, các cửa hàng gần đó đều bật đèn. Hiểu Đan mặc quần áo màu đen và đội mũ đen để dễ di chuyển. Jeff thì ngồi trên taxi, sẵn sàng yêu cầu tài xế di chuyển bất cứ lúc nào, Hiểu Đan rất nhanh chạy vào tòa nhà và gõ cửa. Vương Trị Văn ở bên kia cánh cửa cũng mặc đồ đen, ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, hai cha con đã lao ra khỏi tòa nhà trong một cuộc chạy đua với thời gian.

Nhiều ánh sáng từ điện thoại di động bất ngờ chiếu vào họ, ba tên giám hộ không biết từ đâu lao ra bao vây chặn lấy hai cha con, trên tay chúng đều cầm điện thoại di động chuẩn bị chụp ảnh biển số xe taxi. Hiểu Đan lập tức đứng chắn trước mặt cha mình, dùng hết sức lực hét vào mặt bọn họ: "Ai dám cản thì đi theo tôi!" Tiếng hét chói tai phá toạc sự yên tĩnh của tiểu khu, mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ. Ba kẻ giám hộ giật nảy mình, tay từ từ hạ xuống, quên cả việc chụp ảnh. Vương Trị Văn lợi dụng sơ hở này, từ phía sau Hiểu Đan lao vào xe taxi, sau đó Hiểu Đan cũng lên xe và biến mất trong màn đêm trong nháy mắt trước sự kinh ngạc của ba giám hộ.

Hiểu Đan nhớ lại toàn bộ quá trình tim vẫn đập thình thịch. Trước đây, cô đã từng nghe nói về các biện pháp giám sát học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ thông qua mạng internet, nhưng lần này cô đã tiếp xúc cận kề với họ đến như vậy. “Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ, chính là bảo vệ cha mình.” Hiểu Đan cảm thấy rằng mặc dù có nhiều bất ngờ và lắt léo trên con đường từ Bắc Kinh đến Quảng Châu nhưng cô đã khá thành công trong việc giúp cha thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống an ninh quốc gia Bắc Kinh. Vậy là ở Quảng Châu, gia đình Hiểu Đan được tận hưởng một ngày tự do.

(Còn tiếp)

Theo Diệp Trăn - Epoch Times
Đức Nhã biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Vương Hiểu Đan trở về Bắc Kinh cứu cha (P1): Tương phùng sau 18 năm xa cách