Mua chức quan âm phủ để hưởng phú quý dưới cõi âm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vị khách nói: “Không cần nghi hoặc. Xin nói thẳng, hiện nay vị trí còn thiếu đó là chức Thành Hoàng ở Âm phủ. Dương thọ của ông cũng đã hết, tên ông đã được chép trong sổ tử rồi. Nhân lúc này, hãy lo liệu, có thể được hưởng phú quý dưới cõi âm”.

Thời nhà Thanh Trung Quốc, vùng Bảo Định có một anh khóa sinh (người đã thi đỗ để vào trường học của quan phủ học tập) tên là Giáp. Anh ta muốn đến đô thành bỏ tiền ra nhờ chạy chức quan huyện. Trong thời gian đó, anh bị bệnh, hơn một tháng mà vẫn không dậy nổi.

Trong lúc bệnh nặng, nửa mê nửa tỉnh, bỗng nhiên Giáp thấy một hôm có một vị khách không mời mà đến. Lúc đó, Giáp quên là mình đang mắc bệnh, trở dậy tiếp khách. Người khách ăn mặc trang phục quý phái, giống như một vị khách quý tộc. Sau khi vái 3 vái, Giáp mời khách vào chỗ ngồi, hỏi ông là nhân sĩ nơi nào. Vị khách nói: “Tôi là Công Tôn Hạ, làm khách ở chỗ Thập Nhị Hoàng tử. Nghe nói ông đang mưu tính chức quan huyện. Đã có chí hướng như thế, sao không không mưu đồ chức Thái thú, chẳng phải tốt hơn đó sao?”

Giáp khách khí cảm tạ khách và nói: “Tôi không đủ tài lực, không dám tham vọng”.

Vị khách nói rằng ông ta có thể trợ giúp được, chỉ cần bỏ ra trước một nửa số tiền, sau khi nhậm chức trả nốt là được. Giáp trong lòng mừng rỡ, bèn hỏi sách lược như thế nào. Vị khách đáp: “Quan Đốc và quan Phủ đều là bạn thân của tôi, hãy đưa trước 5000 quan tiền là việc sẽ xong. Hiện nay Chân Định đang đúng lúc còn thiếu vị trí quan đang chờ bổ sung, nên ông sẽ rất nhanh chóng có được vị trí ấy”.

Giáp rất kinh ngạc và hoài nghi, bởi vì Chân Định cũng ở tỉnh trực thuộc, mà theo quy định thì người trong tỉnh không được làm quan trong tỉnh. Vị khách cười và nói: “Ông đúng là cổ hủ. Chỉ cần có Ông anh lỗ vuông (tức đồng tiền), thì sợ gì trong tỉnh với ngoài tỉnh?”

Giáp vẫn chần chừ, nghi hoặc, thấy lời nói vị khách không bình thường, không đáng tin.

Vị khách nói: “Không cần nghi hoặc. Xin nói thẳng, hiện nay vị trí còn thiếu đó là chức Thành Hoàng ở Âm phủ. Dương thọ của ông cũng đã hết, tên ông đã được chép trong sổ tử rồi. Nhân lúc này, hãy lo liệu, có thể được hưởng phú quý dưới cõi âm”.

Nói rồi, vị khách đó đứng dậy cáo biệt và nói: “Ông hãy cứ suy nghĩ đi, 3 ngày sau tôi lại đến tương kiến”.

Thế là vị khách bước ra khỏi cửa lên ngựa ra đi.

Giáp đang trong cơn bệnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nói với vợ lệnh cho người lấy vàng bạc cất giấu ra mua 1 vạn quan tiền giấy. Tất cả tiền giấy trên thị trường trong quận đều bị ông ta mua hết, và cả đồ mã nữa, chất đống trong sân, ngày đêm hóa vàng mã, tro bay cao như núi.

3 ngày sau, quả nhiên vị khách đó lại đến.

Giáp giao tiền tài cho vị khách. Vị khách liền dẫn Giáp đến quan thự ở Âm phủ. Giáp thấy một vị quan ngồi trên điện, liền phủ phục xuống bái lạy. Vị quan xem họ tên, rồi khích lệ Giáp rằng: “Hãy thanh liêm và cẩn thận”.

Nói rồi, viên quan lấy công văn ra, gọi Giáp đến trước bàn và giao cho Giáp. Giáp khấu đầu bái tạ rồi bước ra khỏi quan thự.

Giáp thầm nghĩ, mình xuất thân giám sinh hèn mọn, nếu không có quan phục ngựa xe sang trọng thì không đủ khiến các quan lại kính sợ. Thế là Giáp mua kiệu và xe ngựa, và lại sai lính quỷ khiêng kiệu về đón người thiếp yêu xinh đẹp của ông ta. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, thì lúc đó đội nghi trượng Chân Định đến đón Giáp cũng đã tới. Giáp dẫn đầu đoàn người nghênh ngang diễu hành hơn 100 dặm, lấy làm đắc ý lắm.

Bỗng nhiên tiếng nhạc của đoàn nhạc đi trước im bặt, cờ phướn phất phới cũng rũ hết xuống. Giáp đang ngạc nhiên nghi hoặc thì thấy những người đang cưỡi ngựa trong đội ngũ của mình đều xuống ngựa phủ phục quỳ bên đường, ai nấy đều trở nên rất nhỏ bé, chỉ cao một thước mà thôi, ngựa cũng chỉ to bằng con mèo rừng.

Người phu xe trước xe của Giáp kinh hãi thốt lên: “Quan Đế tới rồi!”.

Giáp kinh sợ, cũng xuống xe phủ phục bên đường, nhìn ra xa thấy Quan Đế Quân đang chậm rãi cưỡi ngựa đến, bộ râu dài của ông quấn sang một bên má, hai mắt dài như gần đến mang tai, thần thái uy nghi dũng mãnh, nhưng xem ra không giống với hình dáng Quan Đế Quân mà bình thường ông thường thấy trong các đền miếu. Sau lưng Quan Đế Quân là 4, 5 kỵ sĩ tùy tùng đang theo sau.

Quan Đế Quân ngồi trên ngựa hỏi: “Đây là vị quan nào?”

Tùy tùng đáp: “Thái thú Chân Định”.

Quan Đế Quân nói: “Chỉ là Thái thú quận nhỏ bé, sao lại nghênh ngang như thế này”.

Giáp nghe thấy những lời này thì rợn tóc gáy, thân hình co nhỏ lại. Giáp nhìn thấy thân hình mình nhỏ bé như đứa trẻ 6, 7 tuổi.

Quan Đế Quân ngồi trên ngựa hỏi: “Đây là vị quan nào?” (Tranh: Epoch Times)

Quan Đế Quân lệnh cho Giáp đứng dậy, đi theo ngựa Quan Đế. Đi đến một tòa điện bên đường, Quan Đế dẫn Giáp đi vào. Quan Đế ngồi quay mặt về phương Nam, lệnh cho Giáp viết họ tên, quê quán.

Giáp viết xong trình lên cho Quan Đế. Quan Đế xem xong nổi giận nói: “Chữ sai ngoa không ra hình tượng gì. Đây là phường đầu đường cuối chợ, sao có thể đảm nhận chức quan Thái thú của một quân được”.

Nói rồi, Quan Đế lệnh cho người tra xét xem sổ đức hạnh của Giáp. Một người ở bên quỳ xuống tấu, Giáp không biết người đó nói gì. Đế Quân nghe xong nghiêm giọng nói: “Người này bỏ tiền mua quan, tội nhỏ, kẻ mua bán quan tước vơ vét tài sản là tội nặng”.

Nói xong, Quan Đế sai Kim Giáp Thần mang xích sắt đi bắt người tham tiền bán chức quan, và sai 2 người khác bắt Giáp, lột mũ mão quan phục, dùng gậy đánh 50 gậy, khiến cho mông Giáp nứt thịt ra, máu chảy đầm đìa. Sau đó đuổi Giáp ra khỏi điện.

Sau khi bị đuổi ra khỏi quan thự, Giáp nhìn tứ phía, xe ngựa đều không có, chỉ có một mình Giáp với thân thể đau đớn, khiến ông ta khó bước đi nổi. Giáp đành phải nằm trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Giáp cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện ra chỗ ông ta nằm cách nhà ông ta không xa. Thế là Giáp dốc hết sức lết đi một ngày một đêm mới về đến cửa nhà. Lúc này Giáp như cảm thấy đột nhiên giống như tỉnh giấc mộng, nằm trên giường rên rỉ.

Người nhà đều chạy đến hỏi han ông. Thì ra ông đã nằm trên giường như chết đã 7 ngày rồi. Ông thấy người nhà đều đến, bèn hỏi: “A Liên (tên người thiếp yêu của ông ta) tại sao không đến thăm ta?”

Sau khi sống lại, ông ta đã quên rằng, khi làm quan dưới Âm phủ, ông đã sai người đem kiệu đến rước ái thiếp đến cõi âm rồi.

Lại nói chuyện ngày hôm trước, A Liên bỗng nhiên nói với người nhà rằng: “Phu quân đã làm Thái thú Chân Định rồi, sai người đến đón rước ta”.

Thế là A Liên vào trong phòng, trang điểm, trang sức thật đẹp, rồi chết.

Nghe người nhà kể lại chuyện này, Giáp hối hận vô cùng, đấm ngực khóc than, lệnh cho người nhà dừng việc chôn cất lại, hy vọng hồn của A Liên sẽ quay trở lại. Nhưng sau vài ngày, vẫn bặt vô âm tín. Lúc này Giáp mới đồng ý cho đem thi thể A Liên đi an táng.

Bệnh của Giáp dần dần khỏi, nhưng vết thương ở mông vẫn đau đớn khó chịu đựng. Nửa năm sau, Giáp mới trở dậy được. Giáp bị lừa hết tiền của, lại bất ngờ chịu hình phạt của Âm phủ, lại mất đi người thiếp yêu. Tất cả bất hạnh đổ xuống chỉ vì một niệm tham, một niệm bất chính tạo thành. Cũng là tự mình làm tự mình chịu thôi.

(Nguồn tư liệu: "Liêu trai chí dị - Quyển 12)

Hoài Nhẫn Nhẫn - Epoch Times
Trung Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Mua chức quan âm phủ để hưởng phú quý dưới cõi âm