Cuộc sống địa ngục trong nhà tù của ĐCSTQ như thế nào?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lan Lệ Hoa, một học viên Pháp Luân Công đã trốn thoát khỏi nhà tù của ĐCSTQ và trốn sang Phần Lan, kể về trải nghiệm của cô, và của những học viên Pháp Luân Công xung quanh cô ấy.

Lan Lệ Hoa bị giam 15 ngày sau khi điện thoại của cô bị cảnh sát nghe trộm

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm 1997. Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào thời điểm đó bởi vì một người họ hàng của tôi đã khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người họ hàng là phụ nữ lớn tuổi, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bà trở lên trẻ hơn mười tuổi và sau đó có kinh nguyệt trở lại. Tôi nghĩ đó là một điều đặc biệt kỳ diệu vào thời điểm đó.

Thực ra (lúc đó) sức khỏe của tôi rất tệ, một năm 365 ngày tôi đều bị nghẹt mũi, sau đó cơ thể bị nhiễm lạnh, thường xuyên bị cảm lạnh, vào mùa đông nếu người khác không bị cảm lạnh thì tôi cũng sẽ bị cảm lạnh.

Mẹ của tôi rất lo lắng và tôi cũng rất phiền muộn, do đó tôi suốt ngày lo nghĩ. Thể trạng của tôi giống như một bà già, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 ngày, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Tôi cảm thấy đầu óc tỉnh táo và không còn phiền muộn nữa, nên những người nhìn thấy tôi đều rất ngưỡng mộ và hỏi tại sao bạn luôn vui vẻ mỗi ngày. Mọi người đều vui khi gặp tôi, và tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật viên mãn.

Tuy nhiên, ký ức tốt đẹp này của tôi chỉ kéo dài đến ngày 20 tháng 7 năm 1999, một năm rưỡi trước khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi thường nói với mọi người rằng, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Nếu không có cuộc bức hại như vậy, hạnh phúc này sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Nhưng vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công.

Đọc chân ngôn giúp vượt kiếp nạn
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công do ĐCSTQ và cựu lãnh đạo đảng Giang Trạch Dân phát động, đã kéo dài hơn 20 năm.

Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công này, tôi cũng giống như hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công, khi cuộc bức hại bắt đầu, chúng tôi thực sự không biết phải làm gì. Chúng tôi chịu áp lực từ gia đình, xã hội, mọi mặt. Lúc đó, tôi cảm thấy rằng nếu bạn nói mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người khác sẽ nhìn bạn với ánh mắt kỳ lạ và sợ hãi. Áp lực mà tôi phải chịu vào thời điểm đó đến từ gia đình, nhà trường và nhiều khía cạnh khác. Tôi có thể đã mất 20 kg trong tháng đó.

Trong tôi luôn đấu tranh, rồi lựa chọn, tôi rốt cuộc nên tiếp tục hay dừng lại? Sau khi cân nhắc mọi thứ, tôi cảm thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp không có gì sai, Sư phụ của chúng tôi không sai, và là một người có đạo đức cao theo tiêu chuẩn “Chân Thiện Nhẫn” cũng không có gì sai. Tôi nghĩ rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất trong cuộc đời của tôi.

Vậy thì tôi có thể đối mặt với sự dối trá và những lời vu khống này mà không lên tiếng nói một lời công lý nào ư? Vậy có phải là một người tốt không? Lúc đó, tôi nghĩ rằng, nói gì đến việc tu luyện “Chân Thiện Nhẫn”, tôi thậm chí còn không tốt bằng một người bình thường. Đó là lý do tại sao tôi quyết định đến Bắc Kinh để khiếu nại.

Khi tôi quyết định đi thỉnh nguyện, tôi đã gọi cho một học viên Pháp Luân Công ở gần tôi. Kết quả là điện thoại nhà của anh ấy bị theo dõi, và tôi bị bắt, bị đưa đến Trại giam Đại Quảng, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, tôi bị giam 15 ngày.

Cảnh sát ĐCSTQ đe dọa: tấn công tình dục nếu không khai báo tên

Lần thứ hai tôi bị bắt là lần thứ ba tôi đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Sống cùng tôi là một cô gái tên Triệu Tĩnh, cô ấy mới 19 tuổi. Một tháng sau khi cô ấy bị bức hại đến chết, những người bạn cùng lứa tuổi, những người trẻ tuổi như chúng tôi lần lượt đến Quảng trường Thiên An Môn trong tháng đó.

Tôi lại đến Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 14 tháng 12 năm 2000. Khi tôi ở Quảng trường Thiên An Môn, khi tôi giơ biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và sau đó hô to “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, không mất một phút một cảnh sát đã đến, giữ tôi lại từ phía sau, và bịt miệng tôi lại, và sau đó xe cảnh sát gầm rú chạy tới.

Các cảnh sát ở Bắc Kinh, tôi nghĩ các cảnh sát ở đồn cảnh sát Tiền Môn họ rất cao lớn, tôi chỉ cao 1,58 mét, họ nhấc tôi lên như một con vật, ném tôi vào xe và đánh tôi rất đau. Bởi vì tôi liên tục hô to:“Pháp Luân Đại Pháp Hảo,” họ liên tục đánh tôi, trong tích tắc, mặt tôi sưng vù vì bị đánh.

Vào thời điểm đó, có rất nhiều học viên Pháp Luân Công đang thỉnh nguyện ở Bắc Kinh, để không làm liên lụy đến khu vực địa phương của chúng tôi, chúng tôi đều áp dụng phương pháp không nói danh tính. Lúc đó tôi cũng không báo danh tính. Thế là họ đưa tôi đến một đồn cảnh sát ở huyện Trường Bình, Bắc Kinh.

Trong đồn cảnh sát đó, để bắt tôi khai tên, cả đêm họ không để tôi ngủ. Sau đó, họ cởi chiếc áo khoác lông vũ tôi đang mặc, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, bên ngoài trời rất lạnh. Họ còng tay tôi vào một nơi cao trong sân, tôi cảm thấy tay mình bị bầm tím, và tôi cảm thấy rằng tay mình có thể sau này sẽ bị tàn phế.

Họ vẫn không đạt được mục tiêu của mình, họ tiếp tục tra tấn tôi. Có một cảnh sát đưa tôi vào một căn phòng nhỏ và đe dọa, nếu không chịu khai tên, anh ta sẽ hiếp dâm tôi. Tôi đã chịu áp lực như vậy vào thời điểm đó, vì vậy tôi đã nói rằng tôi đến từ Trường Xuân, nhưng tôi không cho biết tên của mình.

Sau đó họ gửi tất cả chúng tôi trở lại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm ngay đêm hôm đó.

Trong thời gian này, cảnh sát từ Văn phòng Công an Trường Xuân đã thẩm vấn tôi tám lần. Để bắt tôi khai tên, họ còng chân tôi. Khi tôi tuyệt thực để phản đối bức hại, họ dội nước lên người tôi. Nhưng tôi luôn rất tin tưởng vào một điều, đó là người tốt không nên ngồi tù, tôi nên được tự do. Viên cảnh sát hỏi, chính xác thì cô muốn gì, và tôi nói rằng tôi muốn được trả tự do vô điều kiện.

Tôi đã tuyệt thực gần một tháng, và cuối cùng tôi gầy rộc đi, khi viên cảnh sát thẩm vấn tôi trước khi thả tôi ra, anh ta nhìn thấy tôi và vô cùng sửng sốt. Vì tôi gầy như vượn người, chỉ còn da bọc xương. Đây là trải nghiệm thứ hai của tôi về việc bị bức hại.

Lần thứ ba tôi bị bắt là sau khi chèn sóng truyền hình ở Trường Xuân.

Với trải nghiệm thứ hai, tôi rất rõ ràng rằng, chúng tôi không thể cho phép ĐCSTQ bức hại chúng tôi như thế này, chúng tôi phải làm điều gì đó. Con đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện đã không còn, và Văn phòng thỉnh nguyện đã trở thành một nơi để bắt người.

ĐCSTQ đã đầu độc rất nhiều người Trung Quốc bằng những lời dối trá, vì vậy chúng tôi phải sử dụng các phương pháp khác nhau để nói sự thật với người dân Trung Quốc. Chúng tôi từng in tài liệu giảng chân tướng trên giấy trắng, sau đó dùng cả loa và đĩa CD giảng chân tướng, và cuối cùng các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân đã nghĩ ra cách chèn các chương trình phát sóng trên TV, v.v.

Chúng tôi từng bước từng bước đến đó. Chúng tôi là một nhóm những người rất thiện lương, và chúng tôi không biết phải đối mặt với cuộc bức hại như thế nào, cuối cùng chúng tôi phải chủ động phản đối cuộc bức hại này.

Ban đầu mọi người hỏi tôi: “Bạn có thể đảm nhận trách nhiệm in tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp không?”

Tôi không dám nhận vì tôi sợ. Bởi vì tôi sợ bị tra tấn sau khi bị bắt, hoặc một bản án nặng. Nhưng sau khi trải qua đủ loại bức hại, tôi biết rằng ĐCSTQ không nói rằng nếu bạn yếu đuối hay thỏa hiệp, thì nó sẽ không bức hại bạn. Sự hèn nhát của bạn, sự thỏa hiệp của bạn sẽ chỉ làm cho nó trở nên vô độ.

Rồi sau khi trải qua cuộc bức hại lần thứ hai, gia đình tôi thường nói: “Tay chân của con không thể được như bình thường nữa”.

Nhưng dù bản thân là một cô bé yếu đuối, tôi nhất quyết tuân theo chính lý, điều này khiến tôi thấy rằng mình thực sự có thể vượt qua, chúng ta là những người tốt, sự thiện lương thực sự có thể làm được. Kỳ thực tà ác vô cùng đáng sợ.

Sau đó, tôi bắt đầu chủ động in các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi chèn sóng trên truyền hình Trường Xuân, một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, và tôi cũng bị bắt vào ngày 19 tháng 7, một vài tháng sau đó (năm 2002).

Bị băng nhóm đánh đập, bị chụp túi đen, bức thực bằng muối đậm đặc và tuyệt thực phản kháng

Sau khi bị bắt, lần này tôi bị tra tấn rất dã man. Vào ngày 19 tháng 7, cảnh sát từ Sở cảnh sát Chính Dương Trường Xuân đã bắt tại nơi tôi làm việc là một cửa hàng ở Tam Kỳ, Viễn Đông, Trường Xuân. Cảnh sát bắt tôi rất tàn nhẫn, sau khi họ ném tôi vào xe cảnh sát, một số cảnh sát đã đánh tôi cùng một lúc, họ đều mặc thường phục, hắn đánh tôi rất đau, cảm giác như những kẻ đó muốn đưa tôi vào chỗ chết, chính là loại cảm giác đó. Toàn thân tôi run rẩy, run rẩy... tôi nhớ mình đã nôn hết mọi thứ mình ăn.

Sau đó họ đưa tôi đến đồn cảnh sát và họ để tôi xuống đất. Họ không ngừng bức hại và tra tấn tôi, dù tình trạng thể chất của tôi vào thời điểm đó rất tệ. Một số học viên Pháp Luân Công đã bị bắt trước tôi, và tôi có thể nghe thấy tiếng la hét ở đó.

Những tiếng la hét ở đó đã thu hút tất cả cư dân gần đó. Tôi nhớ một người dân gần đó, một bà già, bước vào đồn cảnh sát, bà ấy chỉ muốn xem chuyện gì đã xảy ra ở đây. Bà thấy tôi bê bết đất, lúc đó tôi mặc váy mới mà bọn chúng đánh tôi bê bết bùn đất, bầm dập. Bà già lấy cho tôi một miếng bìa hộp các tông và đặt nó dưới người tôi, bà không muốn tôi bị lạnh.

Khi cảnh sát thấy rằng họ đã thu hút tất cả những người dân gần đó, để che đậy tiếng la hét tàn bạo của cuộc bức hại, họ đã bật TV chiếu võ thuật và máy ghi hình, khiến mọi người lầm tưởng rằng những người trong đồn cảnh sát đang xem phim võ thuật.

Vậy đấy, họ vẫn không ngừng bức hại tôi dù tình trạng thể chất của tôi lúc đó. Sau đó, họ treo cổ tôi, trói người, tay và chân tôi ra sau lưng và tra tấn tôi. Tôi lúc đó... kiểu la hét đó, bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật khủng khiếp, và tôi không bao giờ muốn nhớ lại sự tra tấn này. Đây là tại đồn cảnh sát Chính Dương.

Ngày hôm sau, cảnh sát kéo tôi vào một chiếc xe cảnh sát và trùm một chiếc túi ni lông màu đen lên đầu tôi.

Tôi không biết mình đã đi đâu, nhưng trước đây tôi đã nghe họ nói và đọc báo cáo rằng, có một phòng thẩm vấn bí mật ở Tịnh Nguyệt Đàm, Trường Xuân. Nhưng tôi không thể biết được phương hướng, nhưng tôi biết rằng nơi tôi sẽ đến là một vùng ngoại ô. Tại sao, vì lúc đó tôi nói rằng tôi muốn đi vệ sinh, và sau đó tôi cảm thấy, (theo) môi trường sống của tôi khi tôi còn nhỏ, tôi biết rằng xung quanh có thể là những cánh đồng ngô, với tiếng ve sầu và tiếng chó sủa. Đó phải là một nơi rất hoang vắng.

Ngay sau đó, cảnh sát dẫn tôi xuống từng bậc thang, tôi biết đó là những bậc thang, và nó phải là tầng hầm. Khi chúng tôi xuống tầng hầm, họ nhấc chiếc túi nhựa màu đen ra khỏi đầu tôi, và sau khi mở nó ra, họ bắt đầu tra tấn tôi. Đặt tôi ngồi trên một chiếc ghế sắt và tiếp tục gập người. Vài giờ sau, họ đưa tôi đi... lúc đó là nửa đêm, nhưng tôi thấy đó là Trại tạm giam số 3 Song Dương Trường Xuân.

Khi đến trại tạm giam, người đó đã ngủ thiếp đi. Bởi vì lúc đó tôi cảm thấy không thể nằm xuống được, tôi cảm thấy thắt lưng bị gãy. Khi đội trưởng thấy tôi bị thương, anh ta đã sắp xếp cho tôi ngủ trong một chiếc "giường".

Người ngủ ở chiếc“giường” có nghĩa là gia đình phạm nhân có tiền thì mua giường nằm, những phạm nhân bình thường khác thì đầu và chân nằm nghiêng 1 bên, 1 người ôm chân của người kia ngủ. Nếu bạn muốn đi vệ sinh, e rằng vị trí đó của bạn sẽ không còn nữa, bạn ngủ 1 đêm tương đương với 1 đêm bị tra tấn.

Tôi đã liên tục ở trong Trại tạm giam số 3 Song Dương, tổng cộng khoảng 7 tháng. Trong bảy tháng này, tôi đã chiến đấu chống lại cuộc bức hại. Tôi vẫn nói như vậy, tôi không thể cho phép họ bức hại, bức hại người tốt thực chất là đang khiến họ phạm tội.

Tất nhiên, mỗi lần phản bức hại cũng là một ký ức rất đau đớn đối với tôi, vì mỗi lần tôi tuyệt thực, họ lại bức thực tôi. Bức thực không phải để cứu mạng sống của tôi, mà là tra tấn tôi.

Ký ức đau đớn nhất mà tôi nhớ lúc đó là khi họ nhét một ống thông mũi xuống bụng tôi. Sau đó, họ trói tôi vào giường, và những cảnh sát đó tiếp tục lăng mạ và đánh đập tôi. Tôi nhớ có một lần, khi tôi thực sự không muốn chịu đựng sự bức thực của hắn nữa, hắn nói: “Vậy thì cô có thể uống cái đó, và cô có thể nhấp một ngụm. Nếu cô muốn nhấp một ngụm, tôi sẽ không tra tấn cô nữa".

Khi đó tôi nhấp một ngụm, phát hiện đồ uống đó có muối, rất mặn, không biết hắn ta đã cho bao nhiêu muối vào, và tôi đã nôn cả đống thức ăn bị bức thực ra bởi vì không thể nuốt được. Tôi biết rằng họ đã tra tấn tôi theo cách này, khiến bạn khuất phục và ngăn cản bạn tiếp tục phản đối cuộc bức hại.

Sau khi tuyệt thực trong 60 ngày, tôi bị giam trong Bệnh viện Nhà tù Thiết Bắc ở thành phố Trường Xuân. Tại đó, họ phát hiện ra rằng tất cả nội tạng của tôi đã bị hỏng, và họ gửi tôi đến Bệnh viện số 1 của Đại học Y khoa Trường Xuân. Sau khi ở trong Bệnh viện số 1 của Đại học Y vài ngày, họ lại gửi tôi đến Trại tạm giam số 3 Song Dương Trường Xuân vì họ không muốn chịu viện phí cao.

Nhưng lúc đó tôi không còn ở chung với những tù nhân bình thường nữa, họ nhốt tôi một mình. Sau đó, hàng ngày họ phải tiếp tục tiêm, và khi tôi sắp chết, cảnh sát đã thông báo cho gia đình tôi.

Vào thời điểm đó, tôi đoán tôi đã giảm khoảng 30 kg. Bố tôi rất thấp, chỉ cao 1m68, bố bế tôi như bế một đứa trẻ.

Sau khi toàn bộ cơ thể tôi trải qua cuộc bức hại đó... tôi được gia đình đưa về nhà, khuôn mặt và ngoại hình của tôi không bao giờ trở lại như trước nữa. Tôi vốn là người mặt trái táo, mặt tròn. Sau khi trải qua cuộc bức hại này, gò má của tôi trở nên cao hơn và răng của tôi nhô ra.

Sống trong nhà ngục của ĐCSTQ, không biết còn có ngày mai hay không

Loại trải nghiệm này là không thể tưởng tượng được đối với một người bình thường. Chị gái tôi cũng bị bắt ba lần như tôi. Lần đầu tiên cũng là lúc bắt đầu cuộc bức hại, bởi vì chị muốn đến Bắc Kinh nhưng chưa đi được, tức là chị bị chặn không cho đi, không cho về nhà, sau đó bị giam giữ.

Lần bức hại lâu nhất của chị là vào ngày 31 tháng 12 năm 2000. Chị đến Bắc Kinh. Đó là, vào đầu năm 2001, chị bị đưa trại lao động vì chị không từ bỏ tu luyện. Chị đến Bắc Kinh, chị đã bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn trước khi đến Văn phòng thỉnh nguyện. Chỉ vì đến Bắc Kinh, chị đã bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức.

Trong một năm rưỡi qua, chị bị gia hạn thêm 10 tháng vì không chịu cải tạo, nên tổng cộng chị ở đó hai năm bốn tháng. Hai năm 4 tháng này không giống như những phạm nhân phạm tội khác, chỉ chấp hành án, phải làm việc hoặc làm gì đó. Nhưng bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công trong giai đoạn này không chỉ phải làm việc, công việc quá tải, mà còn bị tra tấn liên tục, bị tẩy não và ép từ bỏ tu luyện.

Theo như lời chị kể, mỗi ngày chị trải qua, không biết mình có còn ngày mai không...

Trên thực tế, chị gái tôi hiếm khi kể cho tôi nghe về trải nghiệm cụ thể của chị ấy khi bị bức hại, bởi vì chị ấy không muốn tôi mang loại gánh nặng đó trong lòng. Nhưng chị ấy đã từng kể với tôi một điều như vậy, chị kể rằng, trong trại lao động, tất cả mọi người và thế giới đã nhìn thấy bức ảnh Cao Dung Dung bị bức hại, cú sốc điện khiến khuôn mặt cô ấy bị biến dạng.

Chị ấy nói rằng, không biết có bao nhiêu "Cao Dung Dung" ở nơi đó, nhưng không ai công bố ảnh và không ai chụp cả.

Giang Trạch Dân chết, Giang Trạch Dân qua đời ở tuổi 96 ngày 30/11/2022, đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công, Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp thảm khốc, Pháp Luân Công là gì, biểu tình ủng hộ Pháp Luân Công, thỉnh nguyện hòa bình chống đàn áp Pháp Luân Công, các nạn nhân của ĐCSTQ, nạn mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công và người có đức tin, thu hoạch nội tạng bán giá cao, cấy ghép tạng
Cô Cao Dung Dung (Gao Rongrong) 10 ngày sau khi bị cảnh sát ở Trại Lao động Cưỡng bức Long Sơn (Longshan Forced Labor Camp) dùng dùi cui điện sốc liên tục vào mặt trong hơn 7 giờ, chỉ vì cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Minghui.org)

Chị ấy kể cho tôi nghe một trải nghiệm như vậy, nói rằng cảnh sát đã đánh chị ấy một cách liều lĩnh, và chị ấy bị cởi hết quần áo, sau đó nhiều cảnh sát đã đánh chị ấy cùng lúc, sốc điện chị ấy bằng dùi cui điện, và cuối cùng chị ấy đã bất tỉnh.

Có một lần khác, kiểu lao động quá tải 17 hoặc 18 giờ một ngày, thêm với kiểu tẩy não hàng ngày, chị ấy đã đã ngất xỉu ở trên sàn nhà.

Đây là những gì chị kể với tôi, và điều mà tôi có thể trực tiếp nhìn thấy là khi chị ra khỏi trại lao động, chị không thể đi lại được nữa. Lúc đó tôi và em gái dìu chị đi bộ về nhà. Phải, chị đã không thể đi lại được nữa.

Sau khi tôi và chị gái bị bức hại nhiều lần. Tôi luôn bị truy nã ở Trung Quốc, và tôi không thể sống một cuộc sống bình thường. Em gái tôi cũng vậy, chúng tôi không có cuộc sống bình thường, bất kể thuê nhà ở đâu, đi đâu tôi cũng cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình mỗi ngày. Vì điều này, cha mẹ tôi cũng phải chịu rất nhiều áp lực, vì để chúng tôi có thể thuê nhà, bố mẹ tôi đã chuyển từ các thành phố khác đến thành phố Trường Xuân.

Sau đó, tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục sống trong tình trạng này, vì vậy tôi phải chọn giải thoát. Cuối cùng, tôi và chị gái tôi đã trốn sang Thái Lan vào tháng 10 năm 2006. Với sự giúp đỡ của Sở tị nạn liên hiệp quốc ở Thái Lan, tôi và chị gái đã đến Phần Lan vào tháng 1 năm 2009.

Trong môi trường tự do này, tôi và chị gái không còn áp lực hay sợ hãi bị ngược đãi nữa. Gia đình tôi cuối cùng cũng được đoàn tụ, đây là điều tôi và gia đình vui mừng nhất, cuối cùng tôi cũng được tự do và bình an vô sự.

Cô gái 19 tuổi bị chó cảnh sát cắn đứt cổ vô cùng oan ức

Trên thực tế, tôi đã chứng kiến cuộc đàn áp một số học viên Pháp Luân Công, và chị gái tôi đã trải qua nhiều hơn, chị ấy biết ít nhất 11 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết. Những gì bản thân tôi đã trải qua, đó là điều khó quên nhất đối với tôi.

Khi tôi đến Bắc Kinh lần thứ hai vào tháng 10 năm 2000, tôi đã gặp một cô bé cũng đi thỉnh nguyện, cô ấy tên là Triệu Tĩnh, đến từ thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm. Năm đó cô ấy mới 19 tuổi, chúng tôi cũng không lớn tuổi lắm, tôi 21 tuổi, hơn cô ấy 2 tuổi. Nhưng cô ấy là người nhỏ tuổi nhất trong số những người bạn của chúng tôi, và tất cả chúng tôi đều gọi cô ấy là tiểu sư muội.

Đây là một cô gái rất tốt bụng, cô ấy tốt bụng như thế nào? Tức là, cô ấy có một quả táo, và có năm người chúng tôi ở đây, và cô ấy cắt thành năm miếng. Có bao nhiêu người, cô ấy sẽ cắt thành bấy nhiêu miếng. Tất cả những gì cô ấy làm đều nghĩ đến người khác, vì vậy tất cả chúng tôi đều rất thích cô ấy.

Lần đó, sau khi quen cô ấy, có thể không có nhiều thanh niên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp xung quanh cô ấy, vì vậy cô ấy thực sự muốn ở bên chúng tôi, và chúng tôi đã giữ liên lạc sau đó.

Vào tháng 10 khi tôi trở về, tôi đã giúp cô ấy tìm việc ở thành phố Trường Xuân, và cô ấy đã đến thành phố Trường Xuân. Tôi nhớ lúc đó tôi đã đón cô ấy về, chúng tôi ở với nhau như chị em gái vậy. Chúng tôi cũng đã cùng nhau đi đến khuôn viên của nhiều trường đại học khác nhau ở Trường Xuân để phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó chúng tôi đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Sau đó, tôi nhớ rằng vào tháng 11 năm 2000, cô ấy quyết định đến Bắc Kinh một lần nữa. Cô và các học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân cùng thuê một chiếc xe khách. Cô ấy cho tôi biết số điện thoại của gia đình cô ấy trước khi cô ấy đi, nhưng trong vài ngày, ngay sau khi họ đến Bắc Kinh, tôi nhớ vào cuối tháng 11, ngày 20, một người cô đi cùng xe buýt với họ đã gọi lại cho tôi và hỏi tôi, hỏi tôi có biết số điện thoại của gia đình Triệu Tĩnh không. Tôi nói tôi biết, chuyện gì đã xảy ra? Cô bé đã chết rồi.

Triệu Tĩnh. (Chụp video)

Đối với tôi lúc đó, tôi thực sự không chấp nhận sự thật này một chút nào, và tôi không tin đó là sự thật. Sau đó, gia đình cô ấy thực sự đã đến huyện Ngọc Điền, tỉnh Hà Bắc, là do xe khách cô ấy từng qua huyện Ngọc Điền, tỉnh Hà Bắc, lúc đó huyện Ngọc Điền cũng có chốt chặn nên họ đã dừng xe. Sau khi bị chặn lại, tôi đã đi cùng với một người trước đây đi cùng với cô ấy đã được thả, sau đó anh ấy kể cho tôi nghe về cuộc bức hại và kinh nghiệm mà anh ấy học được. Trong vài ngày đó, khi cô bé bị thẩm vấn, anh nghe thấy tiếng khóc của cô gái nhỏ và tiếng chó sủa. Sau đó, người ta nói rằng hai cảnh sát thành phố Cát Lâm đang xử lý vụ việc này, và cả hai đều bị cảnh sát địa phương tạm giữ. Cảnh sát thành phố Cát Lâm cũng nói rằng cô gái đã bị họ đánh đến chết và họ phải bị kiện.

Sau đó, tôi cũng biết được một chi tiết, đó là khi các học viên Pháp Luân Công khác của chúng tôi đi thỉnh nguyện trở về, họ muốn tìm tài xế để chở họ đi thỉnh nguyện lần nữa, nhưng tài xế không còn muốn chở nữa. Anh ta nói anh ta không muốn làm chuyện như vậy nữa, nói cô gái nhỏ chết quá thảm, chó dữ đã cắn đứt gân cổ của cô ấy.

Vì vậy, cái chết của Triệu Tĩnh có tác động lớn nhất đối với tôi vào thời điểm đó. Trong vòng nửa tháng, tôi không tin đây là sự thật. Mãi đến nửa tháng sau đó, tôi mới tin tiểu sư muội thật sự không còn nữa. Tôi đã khóc ròng nửa tháng, có một câu nói rằng muốn khóc nhưng không có nước mắt, đó là tâm trạng của tôi lúc đó.

Đó cũng chính là cái chết của cô em gái nhỏ này... Nếu cuộc bức hại này đã thay đổi số phận cuộc đời tôi, và khiến tôi phải lựa chọn giữa thiện và ác, thì đó chính là khởi đầu của cuộc bức hại. Nhưng lần này, tôi nghĩ đó là sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Tôi biết rằng cuộc bức hại này, ĐCSTQ thực sự giết người, và thực sự tàn ác, vậy tôi có còn tiếp tục kiên trì?

Nhưng vào thời điểm đó, tôi nghĩ, ngay cả khi tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng là một người thường, và tôi không nên phớt lờ cuộc bức hại này, coi thường mạng sống con người và cho phép ĐCSTQ giết hại dã man một cô gái tốt bụng như vậy.

Vì vậy, vấn đề này là không thể nào quên đối với tôi. Dù đã 23 năm trôi qua nhưng đó vẫn là một ký ức không thể nào quên đối với tôi.

Sự tra tấn mà những người tham gia chèn sóng truyền hình Trường Xuân phải chịu là "không thể diễn tả được"

Cuộc bức hại đã xảy ra với những người xung quanh tôi, nó rất tàn ác, nhưng nó đã bị ĐCSTQ che đậy trong một thời gian dài. Nhiều người Trung Quốc vẫn không biết rằng những tội ác này đang xảy ra trong các nhà tù ở thành phố của họ, và ngay cả khi chúng tôi đi nói với họ, họ có thể cảm thấy khó tin. Lần thứ ba tôi bị bắt ở Trường Xuân là sau khi chèn sóng vào chương trình truyền hình, vào ngày 21 tháng 7, tôi bị giam tại Trại tạm giam số 3 Song Dương Trường Xuân. Khi tôi ở đó, tôi cũng gặp những nữ học viên Pháp Luân Công đã chèn sóng truyền hình. Đôi khi tôi bị nhốt cùng với họ, vì sự an toàn của họ nên tôi không tiện nhắc đến tên của họ.

Sự kiện này đã được dựng thành phim, hiện đang được chiếu trên khắp thế giới. Lúc đó họ nói với tôi rằng, cô ấy đã bị tra tấn trong hơn 30 ngày, sự tra tấn mà cô ấy phải chịu không thể diễn tả bằng lời. Không ai trong số các học viên Pháp Luân Công tham gia chèn sóng truyền hình có thể đứng được khi vào trại tạm giam, máu thịt be bét và bị lôi đi.

Vào thời điểm đó, những người trực tiếp tham gia vào chèn sóng, hoặc không trực tiếp tham gia hoặc những người có liên quan nhẹ đến vụ việc này, đều bị tra tấn rất dã man. Trong số đó, tôi biết một người dì, họ Dương, tôi thấy những vết sẹo và vết nứt khoảng 2 cm trên cánh tay của dì ấy. Dì ấy kể rằng sau khi chèn sóng, dì đã bị treo người lên và vết thắt rất sâu. Lúc đó tất cả các cơ của dì ấy đã rụng rời.

Vì vậy, trong cuộc bức hại này, nhiều người cảm thấy rằng, bây giờ mọi người đều có thể vạch trần nó, có rất nhiều người vẫn còn ảo tưởng về ĐCSTQ, và họ không tin vào sự thật này. Nhưng thực ra còn nhiều điều nữa mà chúng tôi chưa thể tiết lộ, hoặc ngôn ngữ của chúng tôi không thể diễn tả được mức độ tàn khốc của cuộc bức hại này như thế nào.

Lòng tốt không phải là hèn nhát hay làm ngơ sự bức hại

Lan Lệ Hoa trả lời phỏng vấn ký giả Phù Dao. (Chụp video)

Trước khi cuộc bức hại diễn ra, Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra năm 1992 đến năm 1999, đã có hàng trăm triệu người tu luyện, chỉ trong 7 năm đã có rất nhiều người tu luyện.

Đó là những trải nghiệm của tôi, và còn nhiều trải nghiệm của các học viên Pháp Luân Công, trên thực tế, Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi làm người có đạo đức cao. Chúng tôi đều là thành viên của xã hội và đến từ các ngành nghề khác nhau, chúng tôi có gia đình bình thường và cuộc sống bình thường như bao người khác. Chúng tôi chỉ muốn trở thành một người tốt với đạo đức cao trong gia đình và xã hội. Khi chúng tôi có mâu thuẫn với người khác, chúng tôi luôn nhìn vào vấn đề của chính mình. Chúng tôi đều dùng thiện lương để đối xử với người khác cho dù họ đối xử tệ với chúng tôi như thế nào.

Cuộc bức hại này mặc dù tàn khốc như vậy, kỳ thực từ đầu đến cuối, đều là bản thân tôi ở trong đó, mặc dù hôm nay tôi nói với các bạn về cuộc bức hại tàn khốc này, nhưng thực ra trong lòng tôi chưa bao giờ có bất kỳ hận thù nào, điều này khiến nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Những cuộc đàn áp dã man như vậy xảy ra với bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, đó thực sự là sự thù hận, thậm chí có người còn dùng bạo lực để chống trả theo cách của tà ác, nhưng chúng tôi thì không.

Tôi nghĩ bản thân những điều này đã thể hiện chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp đến toàn thế giới và nhân loại biết: Chúng tôi đối với tất cả mọi người đều là thiện lương. Nhưng tử tế không có nghĩa là hèn nhát, cũng không có nghĩa là làm ngơ trước cuộc bức hại. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn nói sự thật và vạch trần cuộc bức hại này cho toàn thế giới, cho dù đó là các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục hay các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài, với hy vọng thức tỉnh lương tri của con người.

Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra hơn 23, Lan Lệ Hoa đã trải qua cuộc bức hại tàn bạo, thậm chí phải chứng kiến cái chết của em gái nhỏ Triệu Tĩnh. 23 năm sau, trong một môi trường tự do ở nước ngoài, cô bắt đầu thấy cuộc bức hại này lại diễn ra. Điều này phải được tiết lộ, và còn nhiều điều nữa mà chúng ta không thực sự biết.

Theo Phù Dao - Epochtimes

Lý Ngọc biên dịch

Đời sống


BÀI CHỌN LỌC

Cuộc sống địa ngục trong nhà tù của ĐCSTQ như thế nào?