Bệnh lạ tự mình chiêu mời, cần tự mình chữa lành

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tại sao lại có từ “yêu quái”, yêu quái đến từ đâu? Có bao nhiêu loại yêu? Nhân yêu, nữ yêu, yêu tinh cáo, yêu tinh rắn, yêu tinh hoa, yêu tinh nước, yêu tinh chuột, yêu tinh đêm, yêu tinh ngày, yêu tinh núi… Người xưa nói: “Quốc gia tương vong, tất hữu yêu nghiệt” (Khi nước sắp diệt vong thì tất có mầm yêu nghiệt). Khi thiên tai và yêu quái trần gian gây họa, người xưa đã làm thế nào để hàng phục yêu quái?

Vào một buổi chiều mưa phùn phơ phất, trên màn hình máy tính có một cái tên rất đẹp hiện lên trong danh sách chờ khám. Khi bước vào phòng khám, tôi nhìn thấy một cô gái 32 tuổi người miền Nam, dáng người cân đối, mái tóc đen dài, mắt to đen láy, lông mày như trăng lưỡi liềm, quả xinh đẹp đúng như tên gọi. Nhưng đôi mắt cô đơn thâm quầng đã phá đi vẻ đẹp này.

Chín năm trước, cô gái bị một khối u ác tính dài 9 cm gần xương cụt và không thể đi lại. Sau khi phẫu thuật, mặc dù đã có thể đi lại tốt hơn nhưng vẫn bị yếu, đau từ thắt lưng trái đến đùi.

Châm cứu điều trị

Cô phải ngủ ở tư thế nằm sấp, không thể ngủ được do đau chân. Để bổ sung lượng dương khí đã mất, châm vào huyệt Bách Hội, cũng để chuẩn bị cho cảm giác châm cứu mạnh mẽ hơn sau đó. Đối với chứng đau thắt lưng, châm các huyệt Thiên Tông, Thận Du, Trường Cường, Bát Giao (các huyệt luân phiên mỗi lần châm). Đau nhức từ thắt lưng đến chân, châm các huyệt Hoàn Khiêu, Trật Biên, Phong Thị, Dương Lăng Tuyền, Côn Luân. Khai thông các khớp chi, châm cứu các huyệt Hợp Cốc, Thái Xung. Châm cứu mỗi tuần một lần.

Cô gái đến châm cứu được 4 lần, lúc tốt lúc xấu rồi vắng bóng.

Thầy thuốc Đông y Ôn Tần Dung và cuốn sách "Cửu cửu quy chân - Thượng thiện nhược thủy" của bà. (Tổng hợp)

Ba tháng sau cô lại xuất hiện, bước đi khập khiễng, mắt đẫm lệ, ngồi trên ghế khám, không nói một lời, nức nở đến nỗi không trả lời được câu hỏi.

Sao đau thương quá vậy, tình cảm tan vỡ chăng, biến cố gia đình hay bệnh tình trầm trọng?

Tôi rất vất vả mới dỗ được cô, nức nở mãi mới nói được một câu: “Mẹ cháu mắng dữ quá!”

Sau khi bị mẹ mắng, cháu khóc rất lâu, đau lòng muốn chết, nên tôi nhẹ nhàng chạm vào vai cháu và nói: “Thật đáng thương!"

Vốn dĩ tôi muốn giúp cô giải khai nút thắt trong tâm, nhưng khi tôi hỏi mẹ mắng cô những gì, cô gái không thể nói được một lời, như thể cô ấy sẽ suy sụp và ngất xỉu ngay khi nói ra. Tôi đành phải tiếp tục đưa khăn giấy để cô lau đi những giọt lệ buồn thương, hơn chục lần đưa giấy nhưng nước mắt cô vẫn tuôn như đê vỡ, lã chã giọt châu rơi. Tôi thỉnh thoảng nắm tay, vỗ nhẹ lưng, chạm nhẹ đầu cô an ủi, đợi hơn mười phút. Ơn Trời, vì lúc đó có rất ít bệnh nhân.

Sau khi cô gái bình tĩnh lại, tôi mới châm cứu. Trong lúc châm cứu, nước mắt cô gái vẫn trào ra thành từng chuỗi. Khi rút kim ra, cô gái vẫn đang khóc.

Tại sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra?

Ngày hôm sau, cô gái rưng rưng nước mắt kể lại rằng, mẹ cô đã dùng những lời lẽ ác độc nhất để mắng cô, cô buồn đến mức gần như suy sụp! Người mẹ 70 tuổi góa chồng đã 20 năm trút hết mọi đau khổ của cuộc đời lên con gái.

Tôi vỗ nhẹ vào vai cô và nói: "Hãy bao dung với tâm trạng của mẹ, người càng già càng yếu đuối mong manh, bà cần con làm chỗ dựa. Con là hòm công đức (nơi xả stress) của mẹ con, mỗi lần chịu đựng, là con đang làm việc thiện và tích âm đức đó. Hãy chữa trị cái đau của bệnh tật trước nhé?"

Cuối cùng, sau khi chờ đợi một lúc, cô gái lau nước mắt và bắt đầu tiếp nhận chữa trị.

Cô gái bị đau dữ dội ở vùng bụng dưới bên phải, có thể lan ra khắp thắt lưng bên phải, cơn đau dữ dội đến mức cô không thể trở mình vào ban đêm, lại thêm cơn đau ban đầu ở chân trái, hai bên cùng phát tác, khiến cô ban đêm không thể ngủ được. Điều kỳ lạ là ban ngày thì cô vẫn rất hưng phấn, mạnh mẽ lạ thường. Vì vậy tôi đã châm cứu thêm ba lần vào huyệt Kỳ Môn và Nhật Nguyệt, nhưng cơn đau bụng vẫn không thuyên giảm.

Ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi kiểm tra sườn phải của cô gái, sau khi sờ nắn, ôi! Đó là một cục u to, cỡ bằng quả cam, phía trên mềm phía dưới cứng, thật đáng sợ! Lo lắng liệu có phải khối u gan? Hay tế bào ung thư ở xương cụt đã di căn đến gan?

Tôi yêu cầu cô gái đến bệnh viện lớn để kiểm tra càng sớm càng tốt, vì sợ lỡ mất thời điểm chữa trị. Cô gái nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lắc đầu nói: “Nếu vào bệnh viện lớn thì không thể ra được”.

Nói xong, nước mắt cô lại tuôn xối xả như nước sông Hoàng Hà vỡ đê.

Cục u dưới sườn bên phải của cô gái, sau ba mũi châm nữa, thu nhỏ lại như quả bóng bàn và rất cứng. Tôi rất bối rối, bên trong cục u đó là gì? Y thuật của tôi chưa cao minh đến đó, mấy ngày châm cứu cũng không thể thu nhỏ khối u nhiều như vậy, tôi bối rối đầu toát mồ hôi, nổi da gà khắp người.

Ngày hôm sau, khối u của cô gái đã biến dạng như hình một cái đầu rắn, cơ thể cong như con rắn, quấn từ bên phải cơ thể đến thắt lưng bên phải. Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh, chẳng trách cô gái đó bị đau bụng mà tiêm thuốc cũng không có tác dụng gì. Tôi thử sờ nắn thì thấy trên đầu rắn có hai điểm mềm, tôi đoán có thể là mắt rắn, không nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng châm kim rồi phóng tiếp 5 mũi kim dọc theo thân con rắn.

Tôi đang rất lo lắng, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Châm cứu chưa đầy 10 phút, chân phải của cô gái run rẩy không kiểm soát, không thể nằm xuống nên phải rút kim ra.

Ngày hôm sau, cô gái cho biết cô cảm thấy dễ chịu hơn. Khi tôi sờ nắn lại khối u hình con rắn thì nó đã hoàn toàn biến mất, làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Con rắn ấy đã đi đâu rồi?

Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Ấn Đường (vùng giữa hai lông mày) cô gái xanh đen, trong mắt có hình ảnh đen tối, tôi rất sốc! Đầu óc tôi quay cuồng, chẳng lẽ cô gái này bị vật âm, yêu quái chiếm hữu?

Cô gái thuê một căn nhà gần đó và lên kế hoạch điều trị tốt. Ngày hôm sau, tôi hỏi: “Cháu đã từng sảy thai chưa?”

Cô gái với vẻ mặt ngây thơ nói rằng cô chưa từng có bạn trai, chưa từng quan hệ tình ái, vẫn là trinh nữ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một cô gái đã 30 tuổi mà vẫn còn trinh tiết - một đóa sen trong trắng giữa ô trọc bùn dơ.

Sau đó, tôi mạnh tay thay đổi phương hướng châm cứu và dùng thuốc, bắt đầu châm cứu mười ba quỷ huyệt của Tôn Chân Nhân, trong đó có huyệt Nhân Trung, Thiếu Thương, Ẩn Bạch, Lao Cung, rất đau đớn, cô gái nghiến răng chịu đựng, thật dũng cảm! Tình trạng của cô gái đã thực sự được cải thiện, và không còn đau ở sườn phải, thắt lưng phải hay chân trái.

Mấy ngày nay cô không được vui vẻ, chân trái của cô gái như bị chèn ép, không thể cử động, sưng tấy, cứng và tê, cứ 2 giờ lại xảy ra một lần, cô phải đứng dậy và đi lại, nửa giờ sau mới cảm thấy nhẹ bớt, cuối cùng cô cũng muốn nằm xuống một chút, thời điểm phát tác lại đến, lại còn thêm cơn chuột rút, về đêm càng lúc càng nặng, cả đêm không thể ngủ được.

Ngày hôm sau, cô gái hơi khó thở khi đi lại và kêu đau ở thắt lưng, châm cứu được thực hiện ở tư thế nằm sấp và vào huyệt Thận Du. Vừa hạ kim, cô gái liền hét lên: “Đau quá!”

Sau đó cô ấy không thở được, tôi liền rút kim ra, sờ nắn chỗ đau thì ra là một khối u cứng chắc. Chỉ tự hỏi liệu nó có thể là thứ giống con rắn đó không?

Nói thì chậm, nhưng rất nhanh ngay sau đó, cô gái hét lên kinh hoàng: “Thầy thuốc ơi, hai tay cháu tê cứng rồi, không còn cảm giác gì nữa.”

Khi đang chuẩn bị xử lý vấn đề tê tay thì lại nghe thấy tiếng hét sợ hãi của cô gái: "Thầy thuốc ơi, vùng dưới mắt cá chân trong nháy mắt đều lạnh cứng như đóng băng cả rồi".

Sao vậy nhỉ? Mới châm một mũi kim ở huyệt Thận Du mà! Trận chiến giữa người và yêu quái sắp bắt đầu?

Tôi dùng lực bấm chặt huyệt Trung Xung ở ngón tay trỏ cô gái, yêu cầu cô gái lắc mạnh tay và dậm mạnh chân, phải mất vài phút mới trở lại bình thường, tôi đổ mồ hôi đầm đìa, thật hú vía!

Vào ngày này, nắng chói chang, cô gái lê bước vào phòng khám, thở dốc như có thể ngưng hơi bất cứ lúc nào. Tôi vội vàng cấp cứu, trước đây rất hiệu quả, nhưng nay dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không có tác dụng, để tránh tình trạng nguy ngập, tôi nói: “Cô sẽ gọi xe cấp cứu đưa cháu đi”.

Cô gái lập tức kêu lên: “Không! cháu không muốn!”

Trong khoảnh khắc, chân cô gái co giật dữ dội, giống như một đồng cô nhập đồng. Tôi lập tức giẫm mạnh vào phía sau mắt cá chân của cô gái, một lúc sau, cô gái lại bắt đầu thở hổn hển ngắt quãng, tôi nhanh chóng bóp vào huyệt Kiên Tỉnh, tiếng thở dịu bớt. Một lúc sau, cô gái lại thở dốc dữ dội.

Vì có những bệnh nhân khác phải đợi lâu nên tôi phải để cô gái ngồi trên một chiếc ghế khác trong phòng khám, lợi dụng khoảng thời gian giữa các lần khám để quan sát những thay đổi của cô gái, túc trực ứng chiến. Trong quá trình khám bệnh, liên tục phải dừng lại để đối phó với cơn thở dốc và rung chân dữ dội của cô gái, kéo dài suốt một tiếng rưỡi.

Tôi ngước nhìn cô gái, cô ấy thở hổn hển, vai nhấp nhô, mặt không tái nhợt, môi cũng không trắng bệch. Tôi lập tức quát: “Thở cái gì mà thở, chân đau nhức không liên quan gì đến việc thở hổn hển, chân run thì không thở dốc, dừng thở hổn hển ngay, nếu không tôi sẽ gọi xe cứu thương ngay bây giờ".

Cô gái dường như bừng tỉnh và hét lên: "Không cần! Không cần!"

Sau khi tỉnh ra, cô lẩm bẩm: "Ô hay! Tại sao mình lại thở dốc nhỉ?"

Tôi nói với cô gái: "Không phải cô thở hổn hển, mà là con yêu quái đã phát ra tín tức yêu cầu cô thở dốc. Cô phải cự tuyệt ngay".

Kỳ lạ thay, từ đó trở đi, cô gái không còn thở hổn hển nữa. Cô gái và tôi bị con yêu quái làm cho nghiêng ngả kiệt sức đến mức ngồi phịch xuống ghế.

Tôi trịnh trọng nói: "Cô đã hết sức rồi, cháu hãy tìm một thầy cao tay khác để trừ con yêu này".

Cô gái đột nhiên tỏ ra sợ hãi và bảo tôi đừng từ bỏ cô ấy. Không phải là tôi muốn từ bỏ cô ấy, mà là tôi không còn chiêu nào nữa!

Nghĩ đến việc mình đã liều can đảm như thế nào, sau khi đi làm về, tôi cảm thấy đầu mình run rẩy, nên tôi nhanh chóng luyện Pháp Luân Công để thanh lý trường không gian.

Điều kỳ lạ là cô gái đã trải qua những ngày tiếp theo một cách bình tĩnh, cơn đau ở dưới sườn phải và vết sưng tấy ở chân trái đều có thể chịu đựng được. Đây cũng là lần đầu tiên quá trình châm cứu diễn ra bình thường, cô có thể nằm hoàn toàn trong một thời gian để châm cứu. Trước đây cô cứ nằm 10 phút là chân bị đau như vạn mũi khoan.

Tôi hỏi cô gái: “Cháu đã bao giờ đi ‘Gọi hồn’ chưa?”

Cô gái nói: “Sau khi cháu bị khối u ác tính, mẹ cháu thường đưa đi ‘Gọi hồn’ và phải trả tiền cho việc đó”.

Người gọi hồn trong dân gian có nhiều loại, có người nuôi tiểu quỷ, hoặc có phụ thể, người tới gọi hồn có thể bị phụ thể bám lên. Làm sao đây?

Một ngày nọ, trước khi châm cứu, tôi có một cuộc trò chuyện đặc biệt: “Cháu cần phải sắp xếp lại cuộc đời mình. Con quỷ trong cháu là do chính cháu cảm ứng chiêu mời đến”.

Cô gái sửng sốt, nhanh chóng phủ nhận: "Ai lại muốn những thứ đau khổ như vậy?”

Tôi nói tiếp: “Vấn đề trong công việc của cháu, bao gồm làm giáo viên 10 năm, và chuyển trường 6 lần. Vấn đề tình cảm, khao khát tình yêu nhưng không dám tiến một bước, rồi vấn đề khoảng cách thế hệ với mẹ. Những vấn đề này cháu không hóa giải được, vì vậy cháu đã ẩn mình trong nỗi đau thể xác để trốn tránh, để thà chịu sự khổ đau tàn khốc còn hơn phải đối mặt với những vấn đề thực tế.”

"Nếu suy nghĩ của cháu rất chính, âm tà sẽ không còn nơi nào để ở. Cháu phải lấy lại quyền tự chủ của cơ thể, đừng để con yêu quái đó kiểm soát trêu đùa. Lần sau khi eo, bụng và chân phát tác, hãy tự nhủ rằng cái căng cứng đó không phải là tôi, cái sưng đó cũng không phải là của tôi, lâu dần cháu sẽ thoát khỏi nanh vuốt của nó. Đây là bí quyết của tâm pháp, cần kiên cường nghiến chặt răng, thì mới thoát được khống chế của ma tâm”.

Cô gái mở to mắt, như thể đã nhận ra điều gì đó và trả lời: "Được rồi! Cháu sẽ cố gắng hết sức xem xem."

Sau nhiều nỗ lực, vật hình con rắn bên phải cô gái trở nên nhỏ như một miếng thịt khô mỏng, sợi dây buộc chặt ở chân trái của cô dường như dần được nới lỏng, cô không còn bước đi khó khăn như người máy nữa. Một ngày nọ, cô gái nói rằng dường như có thứ gì đó rơi ra từ sườn phải cô. Từ đó con yêu quái biến mất.

Sau ba tháng dài chiến đấu mới tống khứ được con yêu quái , chính là do cô gái đã tìm lại được chính mình, giải phóng linh hồn mình và tự chữa lành nỗi đau.

Tuyển tự “Cửu cửu quy chân - Thượng thiện nhược thủy”/ Nhà xuất bản Bác Đại, Đài Loan.

Ôn Tần Dung - Epoch Times
Thái Bình biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Bệnh lạ tự mình chiêu mời, cần tự mình chữa lành