Chuyện Đạo sĩ trồng lê

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người bán lê keo kiệt không chịu bố thí cho Đạo sĩ nghèo, cuối cùng chưa kịp bán được hàng thì một trái lê cũng chẳng còn…

Rất nhiều Đạo sĩ vân du trong thiên hạ đều là những bậc cao nhân có thần thông phi phàm. Họ có thể hô mưa gọi gió, thoắt ẩn thoắt hiện, tùy ý biến hóa. Có lúc họ giúp dân lành trừ bạo, nhưng cũng có khi họ pha trò đùa giỡn với người đời. Trong “Liêu Trai Chí Dị” có câu chuyện về một Đạo sĩ như thế.

Xưa có một người dân quê chở lê ra chợ bán. Lê của ông thơm ngon ngọt lịm nhưng giá lại rất đắt. Một ngày nọ có vị Đạo sĩ đội chiếc khăn rách, mặc bộ áo bào đã cũ nát, chân đi đôi hài cỏ đến trước xe lê của người bán hàng xin một trái. Người bán hàng không những không cho mà còn lớn tiếng đuổi Đạo sĩ đi. Nhưng đuổi mãi mà Đạo sĩ vẫn đứng lỳ ở đó, người bán hàng tức giận liền la hét chửi rủa om sòm.

Đạo sĩ nói: “Xe lê của ông có hàng trăm quả, bần đạo chỉ xin có một trái, đối với ông nào có tổn thất bao nhiêu mà sao ông phải nổi giận đến như vậy?”

Khách trong chợ nghe thấy tiếng cãi vã liền khuyên người bán hàng lựa trái nào xấu xấu cho lão Đạo sĩ, rồi bảo ông ấy đi là xong chuyện, chứ việc gì phải làm ầm ĩ lên thế này. Nhưng người bán hàng vẫn kiên quyết không chịu nhún nhường.

Một người làm công trong quán hàng ven đường thấy thế liền hào phóng mua một quả lê đưa cho Đạo sĩ. Đạo sĩ bái tạ rồi nói với đám đông xung quanh rằng: “Người xuất gia không bủn xỉn thứ gì, bần Đạo có vài trái lê ngon, nay đem ra mời mọi người nếm thử”.

Có người hỏi: “Ngài đã có lê rồi, vì sao không lấy ra ăn mà còn đi xin người khác?”

Đạo sĩ nói: “Bần đạo chỉ cần hạt lê này làm giống mà thôi”.

Dứt lời, Đạo sĩ đưa quả lê lên miệng ngoạm từng miếng, từng miếng. Ăn xong, ông giữ hạt trong tay, rồi cởi chiếc xẻng nhỏ đeo trên vai và đào một cái hố sâu vài tấc trên mặt đất. Sau đó ông thả hạt lê vào hố và lấp đất lên, rồi xin người trong chợ chút nước sôi để tưới. Có kẻ hiếu sự liền chạy ra quán hàng ven đường xin được một bầu nước sôi. Đạo sĩ nhận lấy rồi tưới nước sôi vào trong hố.

Khách trong chợ thấy hiếu kỳ liền lũ lượt chạy đến xem, ai cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái hố. Từ kẽ đất một mầm non nhú lên rồi dần dần lớn dần, lớn dần, chỉ một lát đã biến thành cây lê cao lớn, cành lá um tùm, tươi tốt. Chỉ trong chớp mắt cây đã khai hoa, kết trái, quả lê chi chít nặng trĩu cành, trái nào trái nấy đều chín mọng, thơm ngon.

Đạo sĩ thuận tay hái từng quả từng quả phân phát cho những người xung quanh, chỉ một lát trên cây đã không còn một quả. Mọi người ăn xong, Đạo sĩ lại lấy xẻng chặt cây, thân cây kêu răng rắc đổ xuống. Đạo sĩ vác cả cây lên vai rồi ung dung bỏ đi.

Lúc đầu khi Đạo sĩ mới làm phép, người dân quê bán lê cũng len lỏi vào đám đông. Ông ta nghển cổ xem cảnh náo nhiệt, mải mê đến mức quên mất việc kinh doanh của mình. Sau khi Đạo sĩ đi khỏi, ông ta mới sực nhớ ra cái xe lê, nhưng lúc này trên xe trống trơn, một quả cũng chẳng còn. Lại nhìn kỹ, thì thấy chiếc xe bị gãy cái nài xe, dấu chặt vẫn còn mới tinh. Lúc này ông mới bừng tỉnh ngộ: Thì ra những quả lê mà Đạo sĩ phân phát cho mọi người đều là của mình, còn cái nài thì bị biến thành thân cây.

Có lẽ vị Đạo sĩ này muốn thông qua màn ảo thuật biến hóa để giáo huấn những kẻ hẹp hòi bủn xỉn, nếu không thì sao ông lại phân phát hết cả xe lê cho mọi người?

Tác giả Bồ Tùng Linh cũng bình luận rằng:

“Ông nhà quê khư khư tiếc của, sự ngu ngốc có thể thấy rõ, đến nỗi bị khách trong chợ chê cười, có lạ gì. Từng thấy trong làng có gã phú hộ vốn nổi tiếng giàu có, mà bạn thân tới xin gạo thì tiếc của, kể lể rằng: “Đây là mấy ngày ăn đấy”. Có người giúp đỡ được một kẻ hoạn nạn, nuôi được một bữa cơm thì tức tối kể lể rằng: “Ăn bằng năm bằng mười người thường”, thậm chí đối với cả cha con anh em cũng so kè từng ly từng tí. Thế mà tới lúc máu đỏ đen nổi lên thì dốc rương cờ bạc không nuối tiếc, kẻ cướp kề dao vào cổ thì vét tiền chuộc mạng chẳng nề hà. Như hạng người ấy mới là nói không hết, chứ ông nhà quê ngu ngốc kia đâu đã đủ để lạ lùng?”

Theo Thiên Vũ - Epoch Times
Minh Hạnh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Chuyện Đạo sĩ trồng lê