Cùng tìm được động thiên, tại sao một người hóa đá, một người thành Thần Tiên

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hai hòa thượng muốn thành Tiên, bèn lên đường đi tìm Thông Tiên Cảnh. Nhưng khảo nghiệm trong tu luyện lại quá khắc nghiệt, liệu cuối cùng họ có thể viên mãn thành Thần?

Điểm hóa trong mộng

Rất lâu về trước, trên núi Thiên Đài ở Chiết Giang (Trung Quốc) có một vị hòa thượng Pháp danh là Thiệp Lai. Ông đã tu hành rất nhiều năm và đạt được những thành tựu đáng kể. Một ngày, hòa thượng Thiệp Lai ngồi song bàn niệm kinh, ông cứ niệm mãi, niệm mãi rồi mơ màng ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Trong giấc mộng ông thấy mình đang đứng trước một hang động kỳ lạ. Nơi đây cây cối xanh tươi, hoa cỏ um tùm, phong cảnh rất nên thơ mỹ lệ. Trên vách đá ngay gần cửa hang khắc ba chữ lớn khiến ông chú ý: “Thông Tiên Cảnh”.

Hòa thượng Thiệp Lai xuất gia từ khi còn nhỏ, trong lòng ông luôn khao khát được trở thành Thần Tiên. Với mong muốn ấy, ông đã lên núi Thiên Đài, ngày ngày đều chăm chỉ tụng niệm kinh thư, kiên trì ăn chay, nếm trải đủ mọi cực khổ, cũng có thể nói là một tấm lòng thành. Nhưng đã mấy chục năm qua đi mà ông vẫn chưa thể tu thành, các sư huynh của ông đều cao tuổi, râu đã dài đến ngực rồi mà chưa có ai viên mãn thành Thần. Điều này khiến ông luôn cảm thấy tương lai mịt mùng.

Nhưng giờ thì tốt rồi, giấc mộng hôm nay đã cho ông điểm hóa, Phật Tổ hiển linh chỉ cho ông con đường viên mãn: Chỉ cần tìm thấy thạch động “Thông Tiên Cảnh” thì sẽ có thể tu thành Thần Tiên!

Nghe vậy, hòa thượng Thiệp Lai liền sung sướng hét lên. Nhưng ông vừa cất tiếng thì mộng đẹp cũng tan biến. Ông dụi mắt, cố hết sức nhớ lại cảnh tượng trong mộng, mơ hồ cảm thấy thạch động dường như ở chốn thâm sơn cùng cốc vùng Lâm Hải. Ông nhớ lại lời Đức Phật căn dặn: “Con muốn đi thì chỉ có thể đi tay không, đừng mang theo bất cứ đồ ăn thức uống nào, thậm chí khất thực dọc đường cũng không được”.

Hòa thượng Thiệp Lai tin rằng đó là lời chỉ giáo của Phật Tổ, ông bèn kể lại tất cả cho vị sư huynh thân thiết nhất của mình là Giám Lai.

Tìm kiếm “Thông Tiên Cảnh”

Cả hai hòa thượng đều tin vào những lời điểm hóa trong mộng. Sáng sớm hôm sau, hai huynh đệ cùng sóng bước lên đường, rời khỏi núi Thiên Đài, hướng về phía Lâm Hải tiến tới.

Hôm ấy trời đổ mưa nhẹ, trên con đường mòn lầy lội quanh co có hai tăng nhân đang khó nhọc tiến về phía trước. Đường xa gập ghềnh, dốc đá cheo leo, hành trình hiểm trở như muốn làm nản lòng người du hành, nhưng nghĩ rằng sắp được thành Tiên là cả hai lại phấn chấn tinh thần.

Tuy nhiên, nếu dựa vào tinh thần thì chỉ có thể gắng gượng trong chốc lát. Con đường vẫn dài tít tắp, chân trời vẫn cứ xa vời vợi, nhưng cơn đói bụng đã réo lên từng hồi. Người ta hễ đói thì thân thể không còn sức lực, tinh thần cũng chẳng còn hăng hái như lúc ban đầu.

Nhìn sang hai bên, những trái cây vàng mọng, thơm nức cứ núc na núc nỉu trên cành như mời chào hai nhà sư đang đói lả. Nhưng nhớ lại lời Phật Tổ, họ kiên quyết không dừng chân hái quả, vẫn kiên trì bước tiếp.

Đi rồi nghỉ, nghỉ lại đi, đôi chân họ đã in dấu trên hơn ba mươi dặm đường. Bốn bề là núi sâu rừng thẳm, chim kêu vượn hú, dù không có thôn trang sầm uất, nhưng lác đác cũng thấy có nhà tranh thấp thoáng. Đi được một đoạn, hai người gặp một ông lão đang rán bánh, mùi bánh thơm phức tỏa ra xung quanh, xông vào mũi của hai vị hòa thượng, khiến họ thèm đến mức nước miếng chảy xuống ngực…

Khảo nghiệm nghiêm khắc trong tu luyện: “Không được đâu”

Hòa thượng Giám Lai không còn nhẫn chịu được nữa, liền nói nhỏ với Thiệp Lai rằng: “Hay là chúng ta đi xin một chiếc bánh vậy?”

Hòa thượng Thiệp Lai dù rất đói bụng, nhưng ông vẫn trầm ngâm không nói một hồi. Cuối cùng ông lên tiếng: “Không được đâu!”

“Nhưng cứ đói mãi như thế này thì huynh sẽ không đi thêm được nữa.” Hòa thượng Giám Lai nói rồi chầm chậm đứng dậy, đến trước mặt ông lão xin bánh.

“Cao tăng, chiếc bánh này ngài không thể ăn được”, ông lão xua tay nói.

“Vì sao vậy? Chẳng lẽ thí chủ lại hẹp hòi không muốn bố thí cho bần tăng sao?”

“Cao tăng, xin ngài chớ hiểu lầm”, ông lão giải thích. “Các ngài đang đi tìm Thông Tiên Cảnh phải không? Nếu ngài ăn chiếc bánh này, lão e là ngài bước vào động rồi sẽ không ra được nữa. Còn nếu ngài quả thực không chịu được đói, vậy lão khuyên ngài hãy quay về đi vậy”.

“Cho dù quay về thì cũng phải đi hơn ba mươi dặm đường, đói bụng thế này làm sao mà đi được?” Hòa thượng Giám Lai thở dài.

“Cao tăng đã nói như thế, vậy thì mời ngài cứ ăn tự nhiên. Nhưng nếu xảy ra cơ sự gì thì ngài cũng đừng trách lão nhé!”

“Đâu dám, đâu dám!” Hòa thượng Giám Lai cầm chiếc bánh ăn ngấu nghiến, trong lòng thầm cười chê Thiệp Lai quá cố chấp.

Hòa thượng Thiệp Lai đứng bên cạnh nuốt nước bọt, chắp hai tay thầm niệm: “A Di Đà Phật! Cầu xin Phật Tổ bảo hộ cho sư huynh con bình an vô sự!”

Hòa thượng Giám Lai bước đến xin bánh. (Tranh Thanh Phong - NTDVN)

Hòa thượng Giám Lai đã ăn uống no nê, lúc này tinh thần hăng hái hơn bội phần. Ông cảm tạ vị lão nhân tốt bụng rồi lại cùng sư đệ Thiệp Lai thẳng bước lên đường.

Men theo con đường mòn quanh co khúc khuỷu, hai hòa thượng đi thêm chừng mười dặm nữa, cuối cùng thạch động Thông Tiên Cảnh cũng hiện ra trước mặt.

Hòa thượng Giám Lai ngẩng đầu sải bước tiến về phía trước, trong khi sư đệ Thiệp Lai lê từng chân nặng nề, chỉ mới đi được vài bước đã phải nghỉ lại thở hổn hển.

“Sư đệ, để ta cõng đệ nhé?” Hòa thượng Giám Lai nói.

“Không!” Thiệp Lai lắc đầu. “Phật Tổ đã dặn rằng, nhất định phải tự mình bước đi, không được dựa vào người khác”.

“Vậy cũng được”, hòa thượng Giám Lai đáp. “Thế thì huynh sẽ vào trong động trước, còn đệ cứ từ từ theo sau vậy”.

Nói rồi, hòa thượng Giám Lai lại ung dung nhẹ nhàng đi lên trước. Thiệp Lai khó nhọc theo sau, cuối cùng cũng tiến vào trong động.

Trong hang rộng rãi, thoáng đãng, nền đá gồ ghề, chỗ cao chỗ thấp rất khó đi. Lúc này, hòa thượng Thiệp Lai đã đói lả, đói đến mức đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mày, nhiều lúc ngã xuống một hồi lâu mới gượng dậy được. Nhưng dù có mệt thế nào, ông vẫn kiên cường ý chí gắng hết sức lết về phía bên kia cửa động.

Vượt qua khảo nghiệm, bay lên thành Tiên

Ra khỏi động, trước mặt hòa thượng Thiệp Lai hiện ra một khu vườn xanh mướt, trên cành cao chim ca véo von, dưới mặt đất hương hoa ngào ngạt, xa xa là biển xanh trải dài đến tận chân trời. Ông hít một hơi thật sâu, cơn đói đột nhiên biến mất, toàn thân bỗng trở nên thư thái lạ thường, thần thái phiêu dật lâng lâng như sắp thành Tiên.

“Giám Lai, Giám Lai, huynh ở đâu?” Ông cao hứng gọi to lên, nhưng không nghe thấy tiếng sư huynh trả lời.

“Hay là huynh ấy cố ý trốn ở đâu đó để trêu chọc mình chăng?” Hòa thượng Thiệp Lai vừa nghĩ vừa đi khắp nơi tìm kiếm. Nhưng khi vừa quay người lại thì một cảnh tượng hiện ra khiến ông sững sờ kinh ngạc: Sư huynh Giám Lai đứng ngay trước mặt ông, toàn thân bất động, thì ra Giám Lai đã hóa thành người đá mất rồi!

Thiệp Lai không nén nổi nỗi bi thương, ông lao tới ôm lấy bức tượng đá khóc rống lên rằng: “Sư huynh ơi, sao huynh lại ra nông nỗi này? Thật không ngờ, đệ rủ huynh cùng đi cuối cùng lại thành ra hại huynh mất rồi! Giá như huynh cố nhẫn chịu thêm chút nữa thì có lẽ đã không phải vùi thân giữa chốn này…”

Thiệp Lai nước mắt như mưa, từng giọt từng giọt lệ rơi xuống đất biến thành những viên trân châu lấp lánh, những viên ngọc ấy lại hóa thành đám mây đưa ông thăng lên trời. Vậy là sau khi xuất sắc vượt qua khảo nghiệm, ông đã thực hiện được giấc mộng thành Tiên.

(Theo “Lục Dị Ký” của Đỗ Quang Đình triều Đường)

Theo Ân Hâm và Cổ Dung - Epoch Times
Minh Hạnh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Cùng tìm được động thiên, tại sao một người hóa đá, một người thành Thần Tiên