Thầy thuốc Ôn Tần Dung: Tôi không phải là Thần y, tại sao bà cụ khỏi bệnh ung thư nhanh như vậy?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, y học hiện đại đã nghiên cứu một cách có hệ thống về nguyên nhân, quá trình phát triển, dự đoán bệnh tật. Y học tuy rộng lớn nhưng vẫn có những bệnh tình không tiến triển theo đúng nguyên lý y học. Phải chăng y học đã bỏ sót vật chất quan trọng nào đó?

Một huấn luyện viên khí công thấy một học viên bị teo tiểu não (Thất điều gai-tiểu não), đã tập khí công được một năm nhưng tình trạng cải thiện không đáng kể, nên đã đưa học viên đó đến chỗ tôi khám. Vị huấn luyện viên đã đi cùng tới phòng khám 3 lần, rất quan tâm đến tình trạng của học viên và hỏi chi tiết về bệnh lý. Một huấn luyện viên nhiệt tình như vậy thật là cảm động! Sau đó, thấy triệu chứng của học viên đỡ hơn nên ông cũng đưa mẹ tới để khám.

Bà cụ đến chữa bệnh ung thư vú

Mẹ ông năm nay 83 tuổi, đã dạy khí công nhiều năm, bà luôn có sức khỏe tốt, hằng ngày tràn đầy năng lượng, bước đi nhanh nhẹn. Tuy nhiên, trong hai năm qua, khối u phía trên ngực phải của bà ngày càng lớn hơn. Bà luôn tin rằng mình có thể khỏi bệnh nhờ luyện tập khí công. Tuy nhiên, trái với mong đợi, nửa năm lại đây, phần lõi hạch sưng tấy ngày càng cứng hơn, màu da đỏ sẫm, thường xuyên có cảm giác đau kéo ở nách trái, nhất là khi giơ tay lên.

Bà có nghiên cứu về y khoa và biết mình mắc một căn bệnh ác tính, nhưng bà không muốn trải qua phẫu thuật và hóa trị, mà muốn lựa chọn phương pháp điều trị bằng y học Đông y cổ truyền .

Đầu tiên tôi kiểm tra ngực của bà, ngực phải to, ngực trái nhỏ hơn, cục u ở bên phải cao hơn vú và nhiệt độ tương đối cao, chứng tỏ bên trong có viêm, da vú nhăn nheo và có màu đỏ sẫm. Phần giữa u hơi lõm xuống, núm vú thường tiết ra máu và dịch, khi sờ vào thì thấy cục cứng như vỏ cua, đường kính to như quả trứng, hình dáng không đều, không thể xê dịch trái phải, núm vú bên phải bị lõm xuống. Những hiện tượng này thực sự là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Tại sao lại bị bệnh?

Sau khi đợi tôi khám xong, bà vội nói: “Thầy thuốc ạ, cô phải chữa khỏi cho tôi, nếu không tôi sẽ bị cười nhạo, vì vẫn bị mắc bệnh này mặc dù tôi đã dạy khí công suốt 35 năm!”

Bà không hề tỏ ra sợ hãi hay hoảng loạn vì bệnh ung thư, tinh thần rất trấn tĩnh, chắc chắn bà đã luyện tập rất tốt, điều đó thực sự không hề dễ dàng. Tôi đáp: “Ồ, bác sợ người ta cười, mọi bệnh tật đều do tâm gây ra, đây là nguyên nhân gây bệnh đầu tiên của bác. Đang đối mặt với tình thế sinh tử, mà còn lo thể diện. Bác không biết mình đã tích lũy bao nhiêu u uất trong lòng rồi".

Bà cúi đầu không nói.

Tôi nói tiếp: “Tốt nhất trong vòng năm năm, bác không nên ăn động vật hai chân, đồ lạnh và trái cây. Bàn chân cần phải được tiếp xúc với đất mỗi ngày, đầu cần phải được tiếp xúc với không khí, ánh nắng, đây gọi là đỉnh thiên lập địa (đứng ngay thẳng giữa Trời Đất).”

Tôi còn chưa nói hết thì bà tò mò hỏi: “Tại sao không được ăn động vật hai chân?”

Tôi trả lời: “Thật lòng thì cháu cũng không biết nguyên nhân. Đó là kinh nghiệm của người xưa. Cháu đã quan sát rất nhiều bệnh nhân ung thư, trùng hợp là những bệnh nhân bị tái phát, di căn đều ăn thức ăn từ động vật hai chân. Để gặp lành tránh dữ, nên tiết chế ham muốn ăn uống của mình".

Bà gật đầu biểu thị có thể làm được.

Tôi nói tiếp: “Từ nay về sau, bác đừng mặc áo ngực nữa, hãy bỏ nó đi”.

Con trai bà đứng bên liền nói thêm: “Mẹ tôi đã mặc áo ngực đi ngủ gần 50 năm rồi!”

Tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe điều đó, mặc áo ngực đi ngủ thật khó chịu làm sao!

Tôi nói với bà: "Mẹ ơi, đây cũng là một lý do khiến mẹ bị bệnh. Mẹ đang đè ép tuyến vú của mình mỗi ngày, khiến chúng ngộp thở. Nếu mẹ không tập khí công, có lẽ mẹ đã bị bệnh từ lâu rồi!"

Không ngờ bà trả lời: "Thật là khó coi nếu không mặc áo ngực!"

Tôi nhìn bà và nói: "Bà cụ ơi, cụ bao nhiêu tuổi rồi? Cụ vẫn còn quan tâm đến vẻ đẹp bề ngoài của mình sao? Mẹ đã tự đặt cho mình quá nhiều xiềng xích rồi! Mẹ cứ yên tâm, đàn ông sẽ không ai để ý đến bộ ngực của phụ nữ 80 đâu! Sau khi bộ ngực bị một công cụ tra tấn trong nhiều năm, cơ thể đang phản kháng và cầu xin sự thương xót của mẹ đó! Kỳ thực, điều đẹp nhất ở người ta là nụ cười nhân hậu và tấm lòng thiện lương, làm người ta nhìn mãi không thấy chán, chỉ muốn ở gần!"

Ôn Tần Dung và cuốn sách 'Minh Huệ châm đạo - Vận nhu thành cương' của bà. (Tổng hợp)

Ung thư vú biến mất nhanh chóng nhờ châm cứu và dùng thuốc

Điều trị châm cứu: Phù trợ chính khí, xua tan tà khí, châm cứu tại các huyệt Bách Hội, Hợp Cốc, Túc Tam Lý, Tam Âm Giao. Để dẫn khí tà uế tạp hướng xuống, châm cứu tại các huyệt Ngoại Quan, Lương Khâu, Thái Xung, Hành Gian. Các huyệt đặc biệt về bệnh vú, châm huyệt Kiên Tỉnh, để làm mềm khối u, giảm sưng tấy, thanh nhiệt. Bệnh vú thì tâm cần phải cường tráng, cần châm các huyệt như Đản Trung, Nội Quan, Cực Tuyền. Nước chảy không đóng rêu, nên sự “Thông thoáng” rất quan trọng, thúc đẩy tuần hoàn ngoại vi của ngực, châm cứu tại huyệt Xích Trạch dùng để thanh lọc phổi. Huyệt Thái Uyên là điểm ban đầu của kinh tuyến phổi, dùng để khai thông khí ở ngực, huyệt Thiên Tông dùng để giáng hạ khí gan, thư giãn cơ bắp và khai thông kinh mạch, huyệt Ốc Ế có tác dụng điều kinh, hóa giải đờm ứ. Giải độc, châm huyệt Trúc Tân. Giải trừ gan uất kết, châm huyệt Kỳ Môn, Thái Xung. Ngoài ra, thuốc sắc được kê đơn để cùng hợp lực.

Sau lần tái khám vào tuần thứ 2, bà cụ cười vui vẻ: “Khi giơ tay lên không thấy đau, cục u cũng nhỏ đi”.

Đến lần tái khám thứ 3, bà nói: "Sau khi núm vú chảy máu, cục cứng lại tiếp tục nhỏ đi với tốc độ thật đáng kinh ngạc, nó đã nhỏ lại một nửa".

Tôi nửa tin nửa ngờ, làm sao có thể nhanh như vậy? Tự mình kiểm tra, tôi sững sờ trước kết quả và không dám tin đó là sự thật.

Đến lần khám thứ tư, bà cụ còn vui hơn, khi bước vào phòng khám, bà giơ ngón tay cái lên và nói: “Thầy thuốc, cô đúng là Thần y! Nó chỉ còn kích thước bằng đồng xu 10 Đài tệ, và đã trở nên mềm mại rồi! Cũng không còn chảy máu nữa.”

Tôi vẫn còn nghi ngờ và hỏi bà: “Bác có điều trị gì khác hay uống thuốc đặc trị gì không?”

Bà lắc đầu và biểu thị hết lòng muốn được tôi chữa trị. Bà bảo tôi kiểm tra lại. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bộ ngực bị bệnh không những nhỏ hơn rất nhiều mà còn mềm mại.

Tôi nhẹ nhàng nói: "Là Thần Phật đang chữa lành vết thương cho bà đó! Con chỉ là cánh tay mà các Ngài mượn mà thôi, con không có tài đến thế đâu!"

Tình huống này thực sự làm người ta bối rối, không biết lớp vỏ cứng ban đầu đã đi đâu rồi? Thực là không thể nghĩ bàn.

Khó tìm câu trả lời từ y học

Tôi kiểm tra lại các bài thuốc, phương pháp châm cứu, đều nhằm mục đích giúp máu huyết lưu thông bình thường, giải độc gan, dưỡng chính khí, không hề dùng dược liệu kháng ung thư. Trước đây cũng đã dùng như thế với các bệnh nhân khác, cũng không có tác dụng tốt như vậy. Cho dù đó là khối u, không phải ung thư, thì cũng không nhanh như thế được, ngay cả một u xơ vú thông thường cũng không thể biến mất nhanh như vậy, công phu châm cứu của tôi cũng không cao siêu đến thế.

Cuối cùng là nguyên nhân gì vậy? Hàng ngàn lý do tại sao, tôi cũng không thể tìm ra đầu mối từ y học!

Sau đó tôi lại nghĩ: Phải chăng tổ tiên của bà ấy đã tích được rất nhiều âm đức phù hộ cháu con? Phải chăng là bởi ăn ở thiện lương, thói quen sinh hoạt tốt nên mới tích lũy được sức đề kháng mạnh? Hay do bà dạy khí công cho người ta, và tích lũy công đức, nên Ông Trời đã phù hộ cho bà vào những thời điểm quan trọng?

Sau đó, bà cụ vẫn tiếp tục đến phòng khám của tôi điều trị, còn tôi vẫn loay hoay trong màn sương dày năm dặm để tìm kiếm đáp án cho trường hợp này.

Ôn Tần Dung - Epoch Times
Thái Bình biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Thầy thuốc Ôn Tần Dung: Tôi không phải là Thần y, tại sao bà cụ khỏi bệnh ung thư nhanh như vậy?