Thơ: Ru con

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ru hời ru hỡi ngàn năm; Lời ru nhắc kẻ đang nằm đứng lên! Lời ru nhắn tuổi gọi tên; Nước non trong dáng mẹ hiền bồng con...

Ngủ đi con trái đất tròn
Bay trong vũ trụ mai còn vẹn nguyên
Thức chi cái nợ cái duyên
Thức đi biển cả con thuyền mong manh!

Ngủ đi đầm vũng, cỏ xanh
Ngựa voi thôi chạy, phượng hoàng hết bay
Thức đi rừng đã hết cây
Thác khô cạn nước, sông đầy hóa vơi!

Ngủ ngon mây vắng trên trời
Thức không chàng thiếp hết thời hào hoa
Cháu con mình mới sinh ra
Nệm êm quên hết phong ba đoạn trường!

Ngủ đi hỡi chiếu thương giường
Hỡi xe xót mấy con đường xa xôi
Thức đi bát đĩa xoong nồi
Cái lành cái mẻ, cái vơi cái đầy!

Thức qua đêm, thức qua ngày
Thức trên lưỡi cuốc, lưỡi cày nhà nông
Thức xa xanh mấy cánh đồng
Thức trong xưởng thợ nay không làm gì!

Bỏ buồn tham với sân si
Chiến tranh bão lửa người đi không về
Bỏ buồn với những lời thề
Nuôi bao oán giận và ghi hận thù!

Bỏ khổ đau những nhà tù
Những thiên đường chữ chọc mù thế gian
Bỏ qua đi những bất an
Những lừa những đảo, những tham những tàn!

Ngủ ngon sao trước cơ hàn
Đói no, nhà nát cửa tan giữa đời
Thương thân rồi đến thương người
Thương đất, thương nước, thương trời sớm mai!

Thức dậy đi giấc ngủ dài
Thức đi cho tỉnh mà xoay đất trời?
Thức trong giấc ngủ của đời
Là Thần là Thánh dưỡng người tự do?

Thức cùng mầm gió ước mơ
Góp lâu thành bão xô bờ nhân gian?
Cái gì không hợp thì tan
Cái gì không thuộc về dân thì tàn!

Ru hời ru hỡi ngàn năm
Lời ru nhắc kẻ đang nằm đứng lên!
Lời ru nhắn tuổi gọi tên
Nước non trong dáng mẹ hiền bồng con...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Ru con