Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (14): Điềm xấu - giấy tờ giả

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong tình cảnh bị cô lập với thế giới bên ngoài, khi không thể lường trước vận số của bản thân, chúng tôi phải tham khảo bản án và phán quyết của bạn tù để suy đoán vận mệnh của chính mình.

Ngày thứ ba trong lao ngục, tôi đã tận mắt chứng kiến một bản án nghiêm trọng khiến tôi có cảm giác giống như một điềm báo. Chút ý nghĩ “thể nghiệm điều mới mẻ, bước ra ngoài tiêu diêu” trong lòng tôi cũng vì thế mà tan biến tự khi nào.

Giấy tờ giả

Tiếng chìa khóa leng keng làm tôi thức giấc. Vừa mở mắt ra tôi đã thấy hụt hẫng, chỉ vài phút trước thôi tôi vẫn còn chơi cùng con gái cơ mà!

Thì ra là cai ngục mở cửa đưa hai phạm nhân ra tòa án xét xử.

Trời cũng vừa tảng sáng, xem ra tôi đã may mắn tránh khỏi bị thẩm vấn giữa đêm. Vậy thì ngủ tiếp thôi. Ngủ cũng là hưởng thụ, ngủ được rồi thì sẽ có tự do.

Nhưng tự do chỉ đến trong mộng. Sau khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn như cũ, không có gì mới mẻ, cũng may là cơ thể cũng đã hồi phục rồi.

Sau bữa trưa, hai bạn tù dự phiên tòa bước vào đường thông đạo. Anh Hàn cao hứng hô hào chúng tôi:

- Này tụi bây, chúng ta thử đoán xem tòa phán quyết mấy năm? Mau mau nghĩ xem nào, đánh cược đê!

Hễ nhắc đến cá cược là anh Hàn lại phấn chấn hẳn lên.

Hai phạm nhân bước vào, “Cư Sĩ” đi phía trước mặt mày hớn hở, nét mặt rạng rỡ từ trong ra ngoài. Còn “Giả Chứng Nhi” đi phía sau thì sắc mặt tái mét, vẻ tuyệt vọng cùng cực khiến người ta phải sợ hãi.

Anh Hàn cao giọng nói:

- Hai đứa bây chớ nói gì cả, chúng tao đang đánh cược đây!

Cư Sĩ vui vẻ như thế là vì tòa án vẫn chưa thể tuyên án, vậy nên mọi người buộc phải lấy Giả Chứng Nhi ra cá cược. “Liễu nhi gia” (các phạm nhân có địa vị cao trong tù) đặt cược thuốc lá, còn người nghèo thì đặt cược cây pháo nhỏ (thuốc lá tự chế).

- Chuẩn bị… xòe tay ra!

Mọi người đồng thời giơ tay ra.

Anh Hàn đếm một vòng:

- Anh đây đoán 7 năm, Lão Trần đoán 6 năm…

Lão Lục nói chen vào:

- Này, mấy anh này đều đoán 5 năm, có phải đã thông đồng với nhau rồi? Thế này thì cá cược cũng bằng không rồi.

- Giả Chứng Nhi, mấy năm thế?

Anh Hàn quay sang hỏi. Giả Chứng Nhi uể oải đến mức không còn sức sống, cậu ta nói với giọng Hà Nam:

- 11 năm.

“Hả?”, mọi người đều há hốc sững sờ.

Giả Chứng Nhi chầm chậm rút từ trong túi quần ra tờ phán quyết đã gấp làm tư. Anh Hàn mở ra xem, mọi người cũng túm tụm lại.

- Mẹ kiếp, những 11 năm! Một giấy tờ giả mà cũng bị đánh thành ba tội trạng.

- Anh Hàn, anh đoán gần đúng nhất, vậy là anh thắng rồi!

- Sai lệch những ba năm thì không tính là thắng. Chúng ta đều thua hết vào tay ĐCSTQ rồi!

Mọi người đều kích động, tôi cũng cảm thấy như vừa bị một gậy đánh lên đầu. “Thỏ chết cáo thương”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, bản án của Giả Chứng Nhi khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Tôi bèn xem bản phán quyết một lượt, trên đó viết thế này:

“Phạm tội ngụy tạo tài liệu và con dấu của cơ quan nhà nước. Phạm tội ngụy tạo tài liệu và con dấu của đơn vị hành chính sự nghiệp. Phạm tội ngụy tạo chứng minh thư. Quyết định thi hành án 11 năm tù”.

Đến lúc này anh Hàn đột nhiên đại ngộ, bèn quay sang hỏi Giả Chứng Nhi:

- Anh trai cậu không đút tiền cho họ sao?

Anh Trần vỗ lên đùi:

- Đúng rồi, chính là chuyện này!

Anh Hàn nói:

- Nếu anh trai cậu ấy chịu chi 30.000 tệ (khoàng 100 triệu VNĐ) thì có thể chuyển thành tội trạng khác, nhiều nhất chỉ bị phán 5 năm thôi.

- Sao cơ? Bản án đã phán quyết rồi vẫn còn sửa lại được à?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh Hàn nói tiếp:

- Đương nhiên rồi, nếu không thì cảnh sát kiếm tiền sao được? Đưa ra bao nhiêu bằng chứng phạm tội, tội nhẹ hay nặng… hết thảy đều tùy cả vào họ. Họ thả anh trai cậu ấy ra, đợi anh trai cậu ấy đến nộp tiền, nhưng anh trai cậu ấy lại không giao nộp, vậy Giả Chứng Nhi còn không chịu đòn nặng sao?

Lão Lục nhớ ra một chuyện, liền hét lên:

- Hai anh, châu chấu kìa (“châu chấu” là ám chỉ đầu mẩu thuốc lá).

Cư Sĩ đưa ra ba tàn thuốc, còn Giả Chứng Nhi thì vẫn ngồi thừ trên sàn, uể oải rút ra một mẩu tàn thuốc từ trong túi áo.

Lão Lục bĩu môi:

- Mẹ kiếp nó, sao ngắn tủn thế này!

Cư Sĩ giải vây:

- Con châu chấu này là Giả Chứng Nhi lượm được trên đường đi. Nhưng lúc về cậu ấy mất tinh thần đến nỗi có mấy con châu chấu lớn ngay trước mắt mà lại không nhìn ra, đang bị kích động quá mà!

- Đúng là đồ ngốc! Nếu không, sao người ta lại phán cậu những 11 năm?

Lão Lục bực mình nói rồi tung một chân lên, và… “bốp” một tiếng làm Giả Chứng Nhi lúc ấy đang ngồi xổm bất ngờ bị đập đầu vào tường.

Giả Chứng Nhi kêu lên oai oái. Và giống như con sói vừa bừng tỉnh, cậu ta nhảy bật lên, hai mắt rực lửa vật Lão Lục ngã nhào xuống sàn.

Bốp! Bốp! Bùm! Bụp!

Mọi người xung quanh cổ vũ ầm ĩ. Tôi không muốn thấy cảnh đánh nhau nên vội vàng trốn vào một góc phòng. Đúng lúc ấy Tiểu Long cũng xông ra ngoài, suýt chút nữa va vào tôi.

- Đừng đánh nữa, dừng lại đi!

Tiểu Long hét lên, cảnh đánh đấm cũng nhanh chóng dừng lại.

- Còn đánh nữa là chết người đấy. Hai cậu thật chẳng ra làm sao cả, bao nhiêu nỗi uất hận vì ĐCSTQ, trút vào đâu không trút, lại trút cả ra người nhà à?

Vẫn là tiếng nói của Tiểu Long. Tôi chạy đến thì thấy Lão Lục đang đè Giả Chứng Nhi xuống, cả hai mình đầy thương tích.

Tiểu Long bước lên kéo Lão Lục ra. Giả Chứng Nhi ngồi dậy, mũi thì đau, áo lại rách. Cư Sĩ thương tình bèn kéo cậu ấy đi rửa mặt. Lão Lục nói giọng gay gắt:

- Tên ngốc này hôm nay lại còn muốn lật ván sao? Đợi anh Lan về rồi xem anh ấy xử lý cậu ta thế nào!

- Thôi bỏ qua đi! Giả Chứng Nhi hôm nay đã bị Đảng chỉnh đốn đến mức ngu ngốc rồi. Bình thường, cho cậu ta mượn thêm lòng can đảm thì cậu ta cũng không dám mà. Anh em đồng cảnh ngộ, chỉ vì một mẩu thuốc lá mà đánh nhau thì có đáng hay không?

Tiểu Long nói đến đây, mấy người đều gật đầu tán thành.

Câu chuyện của Giả Chứng Nhi

Cư Sĩ và Giả Chứng Nhi ngồi trên tấm ván giường, đồ ăn anh Hàn để phần họ vẫn còn đặt trên tấm vách ngăn. Giả Chứng Nhi nhìn bữa trưa mà toàn thân bất động, mặc cho Cư Sĩ đang há miệng ăn ừng ực.

Tôi nghĩ, đồ ăn để ngay cạnh bồn cầu ô uế như thế, các phạm nhân ai cũng nhìn thấy mà vẫn vô cảm được, hoàn toàn không thấy ghê tởm chút nào. Vài phạm nhân đứng gần đó, thi thoảng lại thèm thuồng liếc nhìn hai chiếc bánh bao của Giả Chứng Nhi. Rõ ràng họ không có ý an ủi Giả Chứng Nhi, mà là chuẩn bị cướp lấy chiếc bánh bao của cậu ta.

Tôi lắng nghe Cư Sĩ kể lại mọi chuyện:

- Việc kinh doanh văn bằng giả đặc biệt sôi động mấy năm vừa qua, khắp thủ đô Bắc Kinh đâu đâu cũng thấy. Các loại giấy tờ giả này gồm có văn bằng giả, tài liệu giả, chứng minh thư giả. Khi mới đến Bắc Kinh, anh trai của Giả Chứng Nhi cũng tham gia làm chứng từ giả để kiếm sống. Sau này anh ấy gọi cậu ta đến cùng hợp tác, em thì phụ trách việc làm giấy tờ trên máy tính, anh thì lôi kéo tìm khách hàng.

Sau đó, một nhân viên Viện Kiểm sát tới làm chứng từ giả. Hai anh em rõ ràng đã biết thân phận của người ta, vậy mà còn dại dột lấy thù lao. Người ta thu được bằng chứng rồi, liền gọi công an đến bắt họ. Lúc ấy vì chị dâu của Giả Chứng Nhi sắp sinh con, hai anh em liền thương lượng với nhau rằng để một mình Giả Chứng Nhi ôm hết tội danh, còn anh trai thì ở bên ngoài tìm cách chuộc em về. Kết quả là 11 năm tù! Thế đấy, Giả Chứng Nhi không đỡ được gánh nặng quá lớn, còn anh trai cậu ta thì bình yên vô sự.

Tiểu Long vỗ vai Giả Chứng Nhi và hỏi:

- Cậu đã gặp anh trai chưa?

- Gặp rồi.

- Anh ấy nói sao?

- Anh ấy sợ sẽ lại bị bắt nên một mình ôm con đến đây, đứng chờ ở bên ngoài. Anh ấy trao cháu bé cho tôi ôm một lát, tận dụng cơ hội ấy nói nhỏ với tôi: Đã tiêu 20.000 tệ (khoảng 67 triệu VNĐ) rồi, cảnh sát hứa sẽ xóa cho tôi một tội danh ba năm tù.

- Còn tội trạng nào nữa?

Giả Chứng Nhi mặt như đưa đám, đáp:

- Chúng tôi đã từng làm giấy sĩ binh, giấy sĩ quan, trong máy tính đều có lưu trữ. Theo luật thì “tội làm giả giấy tờ bộ đội” bị xử ba năm tù.

Tôi không nhẫn được liền hỏi:

- Sao anh trai cậu không chi thêm chút tiền nữa?

- Chúng tôi nghèo lắm, đã trả nợ rồi, xây nhà rồi, lấy đâu ra tiền nữa? Anh trai tôi không biết, cứ tưởng rằng tối đa chỉ ba năm thôi.

Cư Sĩ nói tiếp:

- Thông thường cứ 10.000 tệ thì mua được một năm tù. Hiện giờ vấn nạn giấy tờ giả tràn lan, mấy năm nay TV đều đưa tin, chính quyền cũng nói phải nghiêm khắc trừng trị. Họ đã giẫm lên mìn rồi thì sẽ thẳng tay trấn áp nhóm tội phạm này. Giả Chứng Nhi, cậu ăn chút đi, chớ để chết đói, ăn chút đi mà…

Giả Chứng Nhi cầm hai cái bánh bao lên cắn một miếng, mấy tù nhân đang nhìn chằm chằm chiếc bánh của cậu ta liền tức giận bỏ đi.

- Ăn thế có đủ no không?

Giả Chứng Nhi vừa nhai vừa nói:

- Chúng tôi lao động chân tay, hai cái bánh bao này nhiều nhất cũng chỉ được nửa bụng thôi.

Tôi quay sang hỏi Cư Sĩ:

- Việc kinh doanh giấy tờ giả lại sôi động thế sao?

Cư Sĩ nói:

- Chủ yếu là làm văn bằng giả, mạo danh sinh viên đại học để dễ kiếm được việc làm. Có điều hiện nay văn bằng đã được đưa lên mạng rồi, trước kia khi chưa đưa lên mạng thì việc làm văn bằng giả còn nhộn nhịp hơn bây giờ nhiều.

Bên cạnh đó họ còn làm chứng minh thư cho lao động nhập cư. Bắc Kinh động một tí là kiểm tra ba loại giấy tờ của dân ngoại tỉnh – gồm có chứng minh thư, giấy tạm trú, giấy phép lao động. Giấy tạm trú rất khó xin, có người không bao giờ được cấp. Ba loại giấy tờ này thiếu một cái liền bị bắt, bị đưa vào trạm thu dung. Một chứng minh thư giả có giá 100 tệ, chỉ cần có thân phận là người Bắc Kinh thì không cần đến ba loại giấy tờ kia nữa. Nhưng nếu xui xẻo bị phát hiện làm giả chứng minh thư thì sẽ bị giam giữ nửa năm.

- Cư Sĩ, cậu cũng hiểu chuyện thật!

- Anh xem, trong số các loại giấy tờ giả mà họ làm, một nửa là lao động nhập cư dùng để phòng vệ khỏi “lũ thổ phỉ”, còn một nửa là người nghèo mưu sinh đi tìm việc. Người bần cùng cần đến họ mà. Tôi ra tù rồi cũng sẽ đi tìm người làm giấy tờ giả.

Tôi lại kinh ngạc thêm lần nữa.

Cư Sĩ giải thích:

- Tôi là phạm nhân được phóng thích, đồn cảnh sát lấy đâu ra mà cấp cho tôi giấy tạm trú chứ?

Anh Hàn hỏi:

- Gì cơ? Ai muốn thả cậu chứ?!

- Tôi đoán rằng tôi chỉ bị tạm giam thôi, tháng sau có thể cất cánh được rồi, anh Hàn ạ.

Cư Sĩ lại quay người về phía anh Hàn lúc ấy đang tiến đến, rồi nói:

- Vị luật sư của tôi thật là một tay lão luyện! Anh ta bác bỏ mọi lý lẽ của Viện Kiểm sát đến mức họ không còn gì nói. Luật sư bác bỏ hết điều này đến điều khác khiến hai viên quan kiểm sát đó chật vật vô cùng. Tôi thấy thật hả giận! Quan tòa muốn giúp họ mà không thể nói sao được, chỉ đành hoãn phiên tòa.

- Gì cơ? (Anh Hàn tỏ vẻ khinh thường).

Anh Trần cười nhạo:

- Tên ngốc này, chưa chắc chiều nay chú mày nhận được giấy phán quyết đâu!

Anh Hàn ngắt lời:

- Được rồi, anh hỏi chú một điều: Đây là bản án của chú? Hay là của chị gái chú? Chị ấy ôm vào, chú cũng ôm vào, cuối cùng thì trơ mắt ếch ra.

Anh Hàn xua tay một cái rồi quay sang hỏi tôi:

- Chú em người Mỹ, chuyện hiếm thấy phải không?

Tôi gật đầu.

- Kết cục của Giả Chứng Nhi và anh trai cậu ấy, không biết chừng cũng chính là kết cục của chú em và đồng nghiệp chú em đấy!

- Gì cơ?

Anh Hàn giải thích:

- Một người ra ngoài lao, một người ở trong lao. Kẻ tại ngoại mà không ‘làm quan hệ’ cho tốt thì kẻ ở trong khẳng định sẽ bị phán tội rất nặng. Đây gọi là: “Ta đã cho ngươi mặt mũi mà ngươi lại không muốn, thế nên ta không cần khách khí nữa!”

Anh Trần cười:

- Chú em người Mỹ à, nếu chú làm không tốt thì kết quả của chị em Cư Sĩ cũng chính là kết quả của chú với người đồng sự kia đấy. Không tin à, vậy thì hãy nhìn xem!

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (14): Điềm xấu - giấy tờ giả