Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (23): Ba đường phản kích - Luật sư tuyên chiến

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Này! Mấy đứa ở cửa!” Tiếng gầm từ camera giám sát rít lên, ngay sau đó là tiếng giày da chạy đến khiến tôi hoang mang…

Ngay khi camera giám sát phát hiện “kiểm sát viên” Bình Bình đang đứng ở cửa phòng giam với phạm nhân, cảnh sát trực ban liền chạy đến. Lúc ấy tôi sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ.

Bình Bình vẫn mặt không đổi sắc, cô bình tĩnh nói: “Các người tránh ra, không có vấn đề gì đâu”.

Tôi cam chịu đành quay người sang một bên, anh Hàn cũng rút lui.

Bình Bình bỗng đỏ ửng cả mặt. Thì ra đại cô nương vừa nhìn thấy đám người trong phòng chỉ mặc một chiếc quần lót, lẽ nào lại không đỏ mặt sao? Để cô ấy phải đến “địa ngục” chịu nỗi nhục này, trong lòng tôi rất lấy làm tiếc.

Bình Bình nói: “Bảo với anh ta là tôi chỉ hỏi chuyện vụ án thôi”.

Trưởng ban và một nam kiểm sát viên đến trước cửa phòng. Bình Bình quay đầu nhìn lại, mái tóc dài của cô tung bay như chiếc váy bồng bềnh trong gió.

Nam kiểm sát viên nói với trưởng ban: “Không việc gì, chỉ là hỏi về vụ án thôi”.

Trưởng ban lại nhìn vào trong phòng và xua xua tay với camera giám sát. Camera giám sát cạch một tiếng rồi tắt loa. Tôi lại bước lên trước chặn tầm nhìn của Bình Bình, trong khi anh Lan kéo Tiểu Long đi theo trưởng ban.

Vị nam kiểm sát viên kia có vóc người trung bình, lông mày thưa, mắt nhỏ, vùng trán để lộ ra vẻ tinh ranh. Cậu ta cười và nói: “Bình Bình, đây là anh rể của cô đấy à?”.

Nói rồi, cậu ta rút ra chiếc quạt gấp rồi quạt cho Bình Bình. Thấy cô ấy không nhìn thẳng vào mình, cậu ta lại tươi cười niềm nở nói với tôi: “Anh rể, chào anh! Tôi là…”

“Một người bạn của em” - Bình Bình nói tiếp lời.

Cậu ta đang theo đuổi Bình Bình sao? Bình Bình nhờ có cậu ta làm giúp giấy tờ giả nên mới trà trộn được vào đây, có lẽ giữa hai người không phải là mối quan hệ bình thường. Tôi ra dáng ông chủ doanh nghiệp chào hỏi cậu ta: “Chào cậu, xin hỏi quý danh của cậu là gì?”

“Anh không cần khách sáo như thế, tôi họ Đậu, đậu phụ ấy mà” (cậu ta làm ra vẻ hài hước). Nói rồi, cậu ta lấy từ túi quần và túi áo ra từng hộp từng hộp thuốc lá, tất cả là bốn hộp “ba số” (thuốc lá 555) giơ ra trước bụng tôi.

“Cảm ơn cậu, tôi không hút thuốc”.

“Anh cứ nhận lấy, đây chỉ là chút quà ra mắt, mấy hộp này dẫu có ba nghìn tệ cũng không mua được đâu!”

Xem ra cậu ta hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay. Ở ngoài kia một hộp thuốc lá chỉ có ba Nhân dân tệ, còn ở đây là 60 đến 100 tệ! Tôi không thể khước từ nên đành nhận lấy cho vào túi. “Của biếu là của lo, của cho là của nợ”, ân tình này tôi phải tự mình hoàn trả, tuyệt đối không thể gây áp lực cho Bình Bình.

Tiểu Đậu Nhi lấy ra vài tờ văn kiện và nói: “Anh rể, tôi phát đơn khởi tố, phiền anh đứng dịch ra một chút”.

Rồi cậu ta bắt đầu gọi: “Thường Hướng Đảng!”

“Đến ngay!” - Tiểu Vũ Tử nhanh chóng mặc quần áo, chuẩn bị ra khỏi cửa.

“Thổ Nhĩ Tốn - Mãi Mãi Đề” (Tursun Mamat)

“Đến ngay!”

Tiểu Vũ Tử lãnh khởi tố và phải lui ra, còn Tân Cương thì vẫn cứ ở cửa nói vẩn vơ với Tiểu Đậu Nhi, khiến chúng tôi đều thấy phiền hà. Bình Bình quay người ra phía bên trái, Tân Cương cũng theo đó nhoài người sang bên, nhìn theo Bình Bình.

“Bụp!” - Chồng đơn khởi tố trong tay Tiểu Đậu đập mạnh vào cửa sắt khiến Tân Cương sợ hãi giật nảy mình.

“Ngươi đáng kiếp! Cút đi!”

Tân Cương vừa quay người ra, tôi nhận thấy cậu ta đang lén cười một mình.

Bình Bình quay lại, nói: “Thế là bản chất thật đã lộ diện!”

Tiểu Đậu vội vàng bào chữa: “Tên tiểu tử này cứ lấm la lấm lét, thậm thà thậm thụt, à, tôi đưa đơn khởi tố đi đây”.

Chúng tôi lại nói thêm vài câu, sau đó Tiểu Đậu Nhi quay lại, Bình Bình cũng không thể ở lại lâu hơn được nữa.

“Bình Bình, hãy bảo trọng!” - Tôi nhấn mạnh hai chữ “bảo trọng”.

Bình Bình nháy mắt, hàng mi dài như búp bê khẽ hấp háy, cô ấy hiểu rất rõ ý của tôi.

Tiểu Đậu Nhi hỏi những người bên trong phòng giam: “Ở đây ai là anh lớn?”

Anh Hàn đáp lời rồi nhảy ra.

Tiểu Đậu Nhi nói: “Đây là anh rể tôi, phải chăm lo anh ấy cho tốt!”

Anh Hàn không ngớt miệng nhận lời và nói: “Ở đây đứng sau tôi thì là cậu ấy.”

Tôi ở đó mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Bình Bình nữa thì mới buông tay khỏi song sắt cửa phòng giam, sau đó tôi quay người trở lại ván.

“Thật quá đã! Nàng thơ của chú em sánh ngang với cả thế giới tiểu thư đấy” - anh Hàn khen ngợi.

Anh Trần ra vẻ tiếc nuối: “Không khéo lại thuộc về gã tiểu tử đó mất thôi!”

Hổ Tử thêm vào: “Kiếm được anh người yêu ở Viện Kiểm sát, lại còn không thích sao?”

Tân Cương góp lời: “Này, tôi mới là người được thấy rõ ràng nhất. Các cậu không biết đâu, nàng đẹp lắm! Tôi đã gặp bao nhiêu cô nương rồi nhưng trước giờ vẫn chưa thấy ai đẹp đến như vậy, minh tinh điện ảnh cũng không thể bì được. Tôi cố ý câu giờ ở đó, ngắm nàng tận chân tơ kẽ tóc. Sau đó tôi lại vươn cổ nhìn theo, để cho tên tiểu tử kia lộ rõ bộ mặt, ha ha ha…”

Mọi người cười ầm lên, anh Trần hỏi: “Tân Cương, gã đó cũng khởi tố chú em sao?”

“Đúng vậy!”

Hổ Tử vui mừng: “Tên ngốc kia, nhà ngươi đúng là đồ háo sắc. Nhìn nàng chằm chằm như thế mà không sợ gã kia sẽ tàn nhẫn với ngươi sao?”

Tân Cương ngẩn người: “Thật hả?”

“Chẳng thế thì sao! Ai mà nhìn vợ cậu như thế, cậu có vui không?”

Tân Cương gãi đầu: “Ái chà, nguy rồi!” , khiến cả phòng cười nghiêng ngả như vịt Donald.

Các phạm nhân lại tiếp tục tán dương vẻ đẹp của Bình Bình, thốt ra toàn những lời không đứng đắn. Tôi càng nghe càng tức anh ách. Làm sao chặn họng họ được đây? À, có cách rồi! Tôi liền đi vào khu vực “vùng mù” (vị trí không lọt vào tầm ngắm của camera giám sát), rồi lén lút như một tên trộm lấy ra hai hộp “ba số”.

“Ấy! ba số!” Anh Hàn nhìn theo không rời mắt.

Tôi hỏi: “Tôi để lại cho anh Lan hai hộp được không?”

Anh Hàn ưng thuận liền. Tôi bèn năn nỉ: “Anh Hàn, anh bảo họ ngậm miệng lại được không?”

Anh Hàn quay người lại lớn tiếng nói: “Các chú để anh nghỉ ngơi nào. Người Mỹ mời chúng ta điếu thuốc ba số! Kể từ hôm nay, ai cũng không được bàn luận về… về... cô em nhỏ của Người Mỹ, nghe rõ chưa? Ai mà còn nói thì cắt luôn không cho hút nữa! Phải giữ mồm cho chắc, còn lải nhải thêm nữa thì chớ có trách.

Mọi người cười xong, anh Hàn lại đưa cho Lão Lục hai điếu ba số để làm cây pháo nhỏ, số lượng sợi thuốc lá lớn gấp đôi bình thường.

***

Tôi vừa định cởi đồ ra thì anh Lan lại đến. “Phương Minh, đi gặp luật sư!”

Tôi hưng phấn chạy ngay đến, nhưng lúc này lại chợt nhớ ra là phải thay quần áo lịch sự.

Anh Lan sốt ruột: “Không kịp đâu, lát nữa tan ca là chú mày không nói gì được nữa!” . Thế là tôi đành mặc chiếc áo ba lỗ và cái quần đùi rộng đi ra cửa.

Tôi tránh chiếc camera giám sát trong phòng, đưa hai hộp “ba số” cho anh Lan. Anh Lan nhanh chóng chộp lấy kẹp trong tay. “Phía sau vẫn còn có camera giám sát”.

Lúc này tôi mới để ý rằng hai đầu đường thông đạo mỗi bên đều có một máy ghi hình.

Bên ngoài cánh cửa lớn khu giam giữ, Tiểu Vương từ ban dự thẩm đến đón tôi. Tôi đi gặp luật sư thì họ đến làm gì nhỉ?

Tiểu Vương áp giải tôi đến căn phòng dự thẩm lớn mà đêm trước họ đã thẩm vấn tôi. Gã họ Lưu của ban dự thẩm ngồi hút thuốc trên ghế sofa đối diện, ở bên này là một tiểu cô nương xem tài liệu vụ án. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy liền đứng dậy chào hỏi.

Cô nương ấy cao khoảng 1,6m, buộc tóc hai bên, đeo kính cận gọng đen, dáng vẻ trông thật đoan trang tú lệ, vẻ mặt tươi tắn rạng ngời. Còn tôi đây thì áo ba lỗ, quần đùi rộng, râu đầy cằm, trông thật là thảm hại làm sao!

Họ Lưu vẫn không ra khỏi ổ, lạnh lùng lên tiếng: “Phương Minh, khi anh gặp luật sư thì chúng tôi tất phải có mặt ở hiện trường. Chỉ có nửa tiếng! Những gì liên quan đến tình tiết vụ án thì không được phép nói, luật sư mà thông đồng với anh để bịa đặt lời cung thì cũng không được!”

Tôi và luật sư ngồi cạnh nhau, luật sư nói: “Tôi tên là Đỗ Hồng, thạc sĩ Đại học Chính trị Pháp luật. Đây là chứng từ luật sư và chứng minh từ công ty luật. Người nhà anh tìm đến tôi, nếu như anh đồng ý thì mời anh ký tên vào giấy ủy thác biện hộ này”.

Tôi nhìn những giấy tờ này, lại nhớ rằng Bình Bình từng kể cô ấy vừa mới tốt nghiệp, trong tâm tôi liền có chút chán nản. Liệu cô ấy có biết “tạo quan hệ” không? Anh bạn tù Cư Sĩ bị phán trọng hình, ấy đều là tai họa do người luật sư non nớt mà ra…

Luật sư hỏi: “Sao thế? Anh có gì nghi vấn sao?”

“À, không phải, tôi… tôi muốn hiểu cô hơn một chút”.

“Anh không ký tên thì chúng ta không thể bắt đầu được”.

Tôi không có đường lui, bèn cầm bút lên và ký.

“Tôi vừa mới xem hồ sơ vụ án, vụ án này của anh hiện nay có thể là mười năm trở lên, anh vẫn thừa nhận tội sao?

“Hả?” - Tôi thất thần, mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy, chỉ thấy họ Lưu cũng mở to mắt quan sát tôi.

“Tôi đã xem khẩu cung của anh. Anh cố ý phạm tội, biết rõ mà vẫn cố tình phạm pháp, vậy là ván đã đóng đinh rồi”. Ánh mắt Đỗ Hồng nhìn tôi đầy thắc mắc.

Tôi vừa mở miệng, họ Lưu đã cướp lời: “Chẳng phải sao, Phương Minh?”

“Hả? Tôi…”

“Tôi đang nói chuyện với đương sự, xin anh chớ can thiệp!” - Đỗ Hồng đáp trả hắn ta một câu.

“Gì cơ? Cô đang nói chuyện với ai chứ!” - Họ Lưu gầm lên.

Luật sư không thèm quay đầu lại, lời lẽ như bùng nổ. “Dương Nghĩa đổ hết tội cho anh, nhưng đơn phương buộc tội là vô hiệu. Nếu anh thừa nhận thì không ai giúp anh được. Vì sao anh nói công ty là của anh?”

“Không được nói về tình tiết vụ án!” - Họ Lưu hét lên.

Luật sư gật đầu với họ Lưu, tôi không biết là cô ấy chấp thuận hay là khiêu khích hắn ta. Cô nói: “Anh là công dân Mỹ, anh đã trình giấy tờ chứng minh với họ chưa?”

“Lúc ấy tôi chỉ mang chứng minh thư Trung Quốc”.

“Thế anh có nói với họ anh là người Mỹ không?”

“Tôi nói rồi, nhưng họ không tin.”

“Được rồi, đây đều là chứng cứ. Những thứ ấy đều là anh nói phải không?”

“Điều này…” - Tuy rằng là tôi nói, nhưng họ đoạn chương thủ nghĩa, cắt ý lấy lời rồi chắp vá lại thành biên bản khẩu cung hòng buộc tội cho tôi.

“Họ có bức cung hay không?”

Họ Lưu đột nhiên bỏ chân bắt chéo xuống, nhoài người về phía trước.

“Họ…” - Tôi thực sự khó mở lời. Họ xác thực không đánh tôi, nhưng lại chỉnh đốn tôi thê thảm đến mức không sao tả xiết, điều này còn thâm hiểm hơn cả đánh người.

Đỗ Hồng nghiêng người về phía tôi, nháy mắt, tay phải nhẹ nhàng kéo váy ở phần hông. Tôi lập tức hiểu ra, thì ra cô ấy đã biết chuyện riêng tư của tôi rồi! Mặt tôi nóng bừng, tôi lấy hết can đảm nói: “Họ đã bức cung!”

Bộp! Họ Lưu đập bàn, nói: “Phương Minh, anh không được cắn loạn! Anh đau bụng tiêu chảy ra quần, thế là đổ cho chúng tôi bức cung anh sao?”

Đỗ Hồng không quan tâm lời của họ Lưu, vẫn tiếp tục nói với tôi: “Đây gọi là tra tấn bức cung biến tướng, khẩu cung vô hiệu! Họ có dụ cung anh không?”

“Không liên quan đến vụ án thì không được nói!” - Họ Lưu vội đứng dậy.

“Có dụ cung!” - Tôi cắn răng nói.

Luật sư nghiêng đầu: “Anh không cho chúng tôi nói về tình tiết vụ án, lại không cho chúng tôi nói về những thứ không liên quan đến tình tiết vụ án, vậy chúng tôi còn có thể nói gì đây?”

Họ Lưu cứng họng không nói được lời nào.

Luật sư tận dụng khoảng trống này, nói tiếp với tôi: “Giờ nếu anh không rút lại khẩu cung thì sẽ là mười năm tù! Anh rút lại lời cung cũng chưa đủ, anh còn phải khiếu nại tố cáo họ!”

“Giữ mặt mũi cho mình đi! Hôm nay để cô đến đã đủ cho cô thể diện lắm rồi. Mau mau cút khỏi đây cho tao!” - Nói rồi, họ Lưu đứng ngay dậy.

“Anh định làm gì? Anh muốn can thiệp vào cuộc gặp chính thường của tôi với đương sự sao?”

“Cô muốn làm hay không? Dám 'ngầu' à! Tôi sẽ thu hồi giấy phép luật sư của cô, tin không?” - Họ Lưu bộc lộ bản chất côn đồ, còn Tiểu Vương thì ở bên im lặng quan sát, vẫn không để lộ thái độ gì.

“Ai cho anh cái quyền ấy? Nếu anh làm quá phận, tôi sẽ tố cáo anh!”

“Á à! Mày thực không biết mày là ai sao? Tố cáo tao? Văn phòng Luật sư chúng mày có muốn sang năm mới xét xử không? Giấy phép kinh doanh, xem xem tuần sau có còn hay không? Để chúng mày phải đến dập đầu cầu cứu tao, biết không?”

Họ Lưu sấn sổ đến, Đỗ Hồng lạnh lùng cười và nói: “Quyền lực của anh cũng lớn nhỉ, tôi đâu dám động đến anh”.

Cô ấy lại quay mặt về phía tôi. “Những điều nói với anh vừa nãy, anh đã nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ rồi!”

“Bước tiếp theo anh làm thế nào?”

“Hoàn toàn nghe cô!”

Đỗ Hồng đã như thế này, tôi cũng phải mạnh mẽ lên, nếu lại mềm lòng thì mặt mũi này còn biết giấu vào đâu? Nói không chừng Bình Bình đang chờ đợi ở ngoài kia...

Đỗ Hồng bắt đầu phóng bút ghi chép. Họ Lưu đứng bên cạnh nghiến răng ken két. Đỗ Hồng viết xong liền đưa cho tôi, đó đều là những lời chúng tôi vừa mới nói. Tôi liền ký tên.

“Đưa đây tao xem!” - Họ Lưu chồm lên như con sói hung ác.

Đỗ Hồng lạnh lùng nói: “Đây là chuyện giữa tôi và đương sự, mời anh tránh ra”.

Họ Lưu giật lấy bản ghi chép, không thèm đọc đã xé ra từng mảnh.

“Anh ngang nhiên hủy bản ghi chép cuộc nói chuyện của chúng tôi!” - Đỗ Hồng đứng dậy, trừng mắt nhìn.

“Xé thì sao nào? Mày tiết lộ tình tiết vụ án, dạy anh ta rút lại lời cung, cút đi cho tao!”

Đỗ Hồng quay mặt sang tôi, nháy mắt với vẻ đắc ý. Tôi lập tức hiểu ra, thì ra cô ấy biết rõ họ Lưu sẽ xé, nên cố ý giỡn với hắn ta. Nhất đinh là Đỗ Hồng đang ghi âm thu thập chứng cứ, xem ra cô ấy thực sự muốn tố cáo họ Lưu đã tra tấn bức cung. Thật là lợi hại! Ý tưởng rất rõ ràng, lại có tài biện hộ, lời nói sắc bén, thật là thông minh! Đáng tiếc, cô ấy lại sinh ra ở Trung Quốc ngày hôm nay.

“Phương Minh, anh đã thấy rồi đó, chúng ta có nói tiếp nữa cũng không thể được. Điều gì nên nói tôi đã nói cả rồi, hy vọng anh có thể phối hợp, làm tốt vụ kiện này!” - Cô ấy dùng cơ thể mình che bàn tay đang lật lại.

Tôi hiểu ý liền gật đầu. “Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ phối hợp”.

Lần này tôi quyết tâm rút lại lời khai, trong tâm bừng sáng tỏ.

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịcch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (23): Ba đường phản kích - Luật sư tuyên chiến