Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (5): Lần đầu biết địa ngục – cõi âm dương

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhà lao thực tế hoàn toàn khác với nhà lao trên phim ảnh vốn đã được tô vẽ để làm đẹp mặt ĐCSTQ. Đây mới thực sự là địa ngục trần gian! Cảnh sát lợi dụng lũ đầu trâu mặt ngựa trong tù để lập nên bộ máy khủng bố hòng “gõ xương hút tủy” trong trại giam.

Sau buổi thẩm vấn, họ Lưu áp giải tôi lên xe. Xe đi quanh sân nửa vòng mới dừng lại. Xuống xe rồi tôi mới nhìn thấy mạng lưới điện cao kín tường.

Từ lưới điện nhìn sang hai bên là một bức tường cao và dài đến vô tận. Trên nóc tường có cảnh sát vũ trang giương cao ngọn súng tuần canh. Ôi mẹ ơi! Trước đây tôi chỉ thấy nhà giam trong phim ảnh nay mới được đích thân trải nghiệm, thật hoang mang không biết mọi sự sẽ thế nào.

Trong cửa phòng, một cảnh sát ưỡn ngực đứng trực ban, cạnh đó là chiếc quạt điện quay vù vù mãi không ngừng. Phía sau nhân viên trực ban là cánh cổng hàng rào sắt, hai bên có cảnh sát vũ trang mang vẻ mặt ngây dại đang nâng súng canh giữ, đi sâu vào bên trong chính là nơi nhốt người. Nói vậy thì đây chính là Quỷ Môn Quan rồi.

Họ Lưu bước lên đăng ký, sau đó nhân viên trực ban dẫn chúng tôi vào phòng, đặt những thứ trong túi hồ sơ xuống bàn rồi hạ lệnh:

- Cởi quần áo ra.

Khi tôi cởi quần ra mới phát hiện ngoại trừ chỗ thắt lưng vẫn còn ướt thì cái quần vừa mới giặt trong bồn cầu đã khô hẳn rồi. Tôi lõa thể trần trụi mặc cho anh ta an bài. Nhân viên trực ban hỏi tôi:

- Có mắc bệnh gì không?

- Đốt sống cổ…

- Cái này không tính, ý tôi là bệnh lậu, bệnh giang mai, bệnh truyền nhiễm cơ!

- Không có.

- Xoay người lại… Được rồi, mặc vào đi… Anh có bao nhiêu tiền?

- Cụ thể bao nhiêu thì tôi cũng không biết – Tôi vừa mặc quần áo vừa nói.

- Hơn một trăm tệ, hai chiếc thẻ…

Đầu tôi lóe lên một cái. Lạ thật, ví tiền của tôi chí ít cũng phải có hơn hai ngàn tệ, chỉ là tôi không biết cụ thể bao nhiêu, sao giờ đây lại thành ra chỉ còn hơn một trăm tệ được? Khi tôi đưa cho họ Lưu giữ hộ thì ví tiền vẫn còn phồng lên rất dày mà! Tôi liếc nhìn họ Lưu, ánh mắt hắn đang nhìn tôi khiêu khích.

Gã tiểu nhân này! Đồ kẻ cướp! Khẳng định là khi tôi đang giặt quần trong nhà vệ sinh thì hắn đã lấy trộm tiền của tôi rồi! Đồ vô liêm sỉ! Nhưng mà… chao ôi, thỏ đã rơi vào hang cọp rồi, tôi còn có thể làm gì được đây? Với bản tính nhút nhát, tôi cúi đầu xuống theo bản năng. Nhân viên trực ban lại ra lệnh:

- Thắt lưng và kính mắt giao cả lại đây.

Tôi tháo kính, cởi dây lưng và giao cả lại cho họ. Thiếu kính mắt tôi thấy mọi thứ có chút mờ mờ không rõ, thiếu dây lưng tôi phải một tay giữ cạp quần.

- Số tiền trong ví đủ để mua chăn gối, một bộ là 160 tệ… Được rồi, giờ nghe xem có đúng hay không này: hai chiếc thẻ tín dụng, một chiếc điện thoại di động, một chiếc đồng hồ đeo tay… Mẹ kiếp! Lại còn là đồng hồ thương hiệu nữa… Còn gì khác nữa không?

- Không có.

Anh ta niêm phong túi hồ sơ lại rồi quay người với lấy túi chăn gối và ném xuống đất. Tôi biết điều dùng tay phải ôm bọc chăn gối, tay trái vừa đỡ vừa giữ lấy cạp quần. Cái vẻ nhếch nhác này trông thật là thảm hại.

Qua Quỷ Môn Quan là một cái sân nhỏ, phía sau sân là khu giám sát nhà mái bằng. Ở đây chỉ có duy nhất một cái cửa lớn, tối om om như cửa động, trong động đầy mùi ẩm thấp mốc meo. Đi về phía ánh sáng là cửa lối ra phía trước bị hàng rào sắt phong tỏa, ở giữa là phòng trực ban bằng kính trong suốt với khung thép không gỉ, hai bên mỗi bên có một cửa hàng rào sắt.

Tôi thấy cửa bên trái có phạm nhân hai tay đang ôm đầu, cửa bên phải có dãy phạm nhân đang ngồi xổm xếp hàng. Tôi cũng biết điều liền ngồi vào đó, còn họ Lưu thì lên phía trước đăng ký.

Đến lượt tôi, cảnh sát thò tay qua cửa sổ đưa ra tờ đơn rồi chỉ vào nhà lao ở sâu bên trong và nói:

- Số mười!

Tôi nhận lấy tờ đơn mà không biết nói gì. Cửa mở, tôi đành nhắm mắt đưa chân bước vào trong. Rầm một tiếng, cửa sắt đóng lại, dập tắt mọi hy vọng của tôi.

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (5): Lần đầu biết địa ngục – cõi âm dương