Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (9): Lần đầu biết địa ngục - bạn tù “xử án”

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong phòng giam có một vùng an toàn nho nhỏ, mọi hoạt động bí mật đều được tiến hành tại đây.

Nhà lao gọi camera giám sát là “giám khống”, nghĩa là vừa giám sát vừa khống chế. Camera giấu trong loa, nằm ở chính giữa bức tường phía sau, bên ngoài là nắp sắt hình cái chêm. Bên dưới camera là một không gian nhỏ hẹp gọi là vùng mù - nơi duy nhất không hiển thị trên màn hình trong phòng giám sát. Mép ngoài vùng mù là vách ngăn “Mao đài” (khu vệ sinh). Mọi hoạt động vệ sinh như đại tiện, tiểu tiện, tắm rửa, và các hoạt động bí mật khác đều được tiến hành trong vùng mù này. Ngoài đó ra còn có một khu vực an toàn khác, đó là góc hẹp giữa đống chăn và tường, Lão Lục vẫn thường đến đây để cuộn “cây pháo nhỏ” – xoắn lá và vụn thuốc lá lại thành điếu thuốc nhỏ.

- Tiểu Vũ Tử! Châm lửa!

Anh Hàn lên tiếng ra lệnh. Một phạm nhân trẻ tuổi mệnh danh là Tiểu Vũ Tử liền nhảy lên Mao đài. Cậu ta rút ra chiếc giày vải bên dưới đống chăn, xoắn lấy một mẩu bông gòn trong chiếc chăn bông rách nát, rắc lên đó ít bột, sau đó viên lại thành một đoạn dày như ngón tay, dùng đế giày chà xát mạnh lên bức tường phía sau. Sau gần một phút chà xát, cậu ta xé cục bông ra, thổi một hơi vào bên trong, ngay lập tức khói bốc lên và tia lửa rơi xuống. Đây chính là kỹ năng cơ bản trong các nhà giam ở Bắc Kinh – châm lửa.

Anh Hàn đưa điếu thuốc lên miệng, vẻ mặt phởn phơ khoan khoái. Lõi bông đã hoàn thành xong nhiệm vụ liền bị vứt vào bồn tiểu, Tiểu Vũ Tử vội vàng cầm tấm giấy bìa quạt mạnh, thứ mùi kích thích của khói thuốc cũng nhanh chóng tan đi.

Mọi người đều phải chờ anh Hàn và các “Liễu nhi gia” (những phạm nhân có địa vị cao trong tù) hút thuốc xong thì mới đến lượt mình. Họ đều cảm ơn rối rít rồi luân phiên nhau đến vùng mù thưởng thức “cây pháo nhỏ”. Xem ra đây là thú vui lớn nhất của các bạn tù.

Hút thuốc xong, anh Hàn hạ lệnh:

- Ngồi lên giường!

Các phạm nhân ngồi chỉnh tề thành ba hàng trên tấm ván giường, thứ tự ngồi cũng chính là địa vị của từng người. Theo thứ tự từ trước đến sau, từ trái sang phải, địa vị cũng theo đó giảm dần. Ở hai hàng đầu, cẳng tay chồng chéo chống lên đầu gối, đầu mông vừa vặn ngồi trên tấm ván, chả trách trên mông ai cũng có hai mảng chai sần màu vàng sẫm. Hàng thứ ba của tôi ngồi dựa vào tường thì tự do hơn, eo và mông còn được thả lỏng hơn một chút, trong khi hai hàng đầu tiên lại phải chật vật xoay xở.

Tiểu Long kể lại vụ án của tôi và nhờ anh Hàn cho một số lời khuyên. Anh Hàn nói với tôi:

- Anh không hiểu lắm về các vụ án buôn lậu. Tuy nhiên, anh lại có thể dạy chú chút ít kiến thức về “làm quan hệ”. Làm quan hệ, có hiểu không?

- Nghĩa là kết giao à?

- Chú mày không hiểu sao? Ở Trung Quốc, “kiện tụng” chính là “làm quan hệ”. Với Công - Kiểm - Pháp (công an, kiểm sát, tư pháp) thì không đời nào có chuyện giảng lý lẽ! Mọi thứ đều phải dựa vào quan hệ. Vào thời điểm then chốt, quan hệ của chú phải tốt hơn quan hệ của đối thủ thì mới mong có cửa ra. Chú mày trả anh học phí đê! Anh đây là “hàng thật đúng giá” chứ không như những tay ba hoa chích chòe đâu nhé, chú mày muốn tìm giáo sư dạy làm quan hệ thì cứ hỏi anh!

- Anh Hàn, anh dạy tôi vài chiêu nữa đi! Đợi tôi nhận được tiền rồi thì các anh cứ tha hồ mà xài!

Anh Hàn vừa nghe liền bật cười:

- Vừa mới nói đùa cái mà chú em tưởng thật à? Để anh truyền cho chú mày chân kinh: Khi ra tòa kiện cáo thì bí quyết nằm ở đôi câu đối này:

Câu đối trên: “Cứ lý lực tranh, một tội dã trọng” (dùng lý tranh cãi, vô tội cũng nặng).
Câu đối dưới: “Hoa tiền sơ thông, trọng tội dã khinh” (trả tiền bôi trơn, tội nặng cũng nhẹ).
Hoành phi: “Khả trọng khả khinh” (tội trạng có thể thành nặng cũng có thể thành nhẹ).

Anh Hàn nói tiếp:

- Lúc thẩm vấn cũng có thể lật ngược lại ván cờ, bí quyết để lại lời khai là:

“Thật thà thì nghiêm trị, ngồi tù đến mục gông
Kháng cự được khoan dung, về quê mà ăn Tết”.

Mọi người đều cười ồ lên. Tôi chợt nhớ lại dòng chữ trong phòng thẩm vấn: “Thật thà thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị”. Bí quyết của anh Hàn trái ngược hẳn với lời răn đe ấy. Tôi cười nói:

- Anh Hàn, thực là chân kinh vậy!

- Chân kinh này đều là các lão tiền bối phải chịu cực hình tra tấn mới có được đấy.

Nghe những điều khôi hài nhưng rất thật này, thực sự trong tâm tôi cũng không mấy dễ chịu gì.

Tiểu Long nói:

- Anh Hàn, buổi dự thẩm hôm qua đã đưa anh ấy vào tròng rồi, giờ anh ấy đã chui đầu vào rọ, rất khó xử lý.

Anh Hàn đi đi lại lại vài bước rồi hỏi:

- Chú có biết là điều khoản nào không?

Tiểu Long tìm một cuốn sách cũ, lật ra vài trang và đọc:

- “Luật Hình sự”, điều 153: Tội buôn lậu những hóa vật, hóa phẩm thông thường… trốn thuế ít nhất 500.000 tệ thì bị phạt tù có thời hạn từ 10 năm trở lên hoặc tù chung thân.

Từ 10 năm trở lên? Trời ơi! Họ sẽ giam tôi 10 năm, hay Dương Nghĩa 10 năm? Hay là cả hai chúng tôi đều phải chịu 10 năm tù?

Anh Trần ở hàng thứ ba hỏi:

- Đại án một triệu tệ thì sẽ phải đưa đến bảy nơi phải không?

Anh Hàn đáp:

- 500.000 tệ là mười năm trở lên, còn một triệu tệ thì có khả năng phụ thuộc vào quy tắc chi tiết trong nội bộ. Đã là như thế, những bản án có hình phạt từ 10 năm trở lên thì đều phải “gửi thư” đến bảy nơi rồi. Xử vụ án càng lớn, họ càng được thưởng nhiều hơn!

Thực vậy sao? Tôi lờ mờ hiểu ra: những mánh khóe trong dự thẩm thực là quá thâm hiểm!

Anh Hàn dừng lại bên cạnh tôi rồi hỏi:

- Chú em muốn tại ngoại không?

- Đương nhiên rồi!

- Anh cho chú em biết: Con đường thoát duy nhất của chú là…

Anh ta nuốt nước bọt rồi hít một hơi dài, ngừng lại trong giây lát rồi nói tiếp:

- Chi tiền đổi khẩu cung!

“Thật là kinh điển!”, hai phạm nhân giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thành.

Anh Hàn tiếp tục nói:

- Không đổi khẩu cung thì chú em sẽ không gánh được bản án ấy. Còn chi tiền để thay đổi lời khai thì may ra còn có cửa, nếu chần chừ để muộn quá thì muốn đổi cũng không đổi được nữa.

- Tại sao không đổi được?

- Nếu giờ không đổi khẩu cung, thì cho dù đút bao nhiêu tiền người ta vẫn cho chú ân huệ 10 năm bóc lịch! Chú không bẻ cong pháp luật được, hiểu không?

- Đổi lời khai thì đổi thành gì?

- Đổi thành chú không biết là phạm pháp, rằng đó đều là lỗi của đồng phạm!

Hả? Làm thế thì quá hiểm độc rồi!

- Cứ cho là chú em chi ra 20 vạn tệ để dàn xếp bên dự thẩm và lãnh đạo, thay đổi lại toàn bộ khẩu cung, bác bỏ vụ án. Muốn làm việc này thì cần phải có mối quan hệ đặc biệt mới được, như thế người ta mới dám mạo hiểm vì chú.

Tôi lắc đầu:

- Từ dự thẩm cho đến lãnh đạo hải quan, một người tôi cũng không quen biết.

Anh Hàn nói:

- Đường đen đường trắng đều không đi, chú mày có phải ngốc không? Chú mày phải luôn phân rõ đâu là án đầu, đâu là án cuối. Có biết án đầu án cuối là gì không? Chính là bị cáo nhiều tội nhất và bị cáo ít tội nhất trong vụ án. Dù là ai thì cũng phải đút lót cho họ! Kẻ nào bỏ tiền trước là kẻ mạnh, kẻ nào bỏ tiền sau thì phải chịu tai ương, không bỏ tiền thì phải gánh vác hết.

- Nhưng nếu tôi thay đổi lời khai thì anh bạn giám đốc của tôi sẽ rất thảm hại.

- Vậy nếu ông ta đổ toàn bộ trách nhiệm lên chú thì sao?

- Cũng có thể ông ấy đã… đổ cho tôi, nhưng mà… tôi vẫn hy vọng ông ấy làm như vậy. Rốt cuộc tôi có thân phận người Mỹ, dễ dàng thoát được, hơn nữa hai chúng tôi lại có giao tình thân thiết, tôi không muốn làm liên lụy tới ông ấy.

- Chú em vừa nhập tịch vào Mỹ, anh bạn đồng án kia của chú có biết không?

Tôi đột nhiên nhớ ra là Dương Nghĩa không biết! Nếu quả thực ông ấy đổ hết mọi trách nhiệm lên tôi thì quá đáng quá! Tôi tự an ủi mình:

- Hay là ông ấy cho rằng tôi có thẻ xanh, dễ xử lý hơn?

Anh Trần bật cười:

- Thế thì có ngốc không cơ chứ? Chú còn muốn cắm dao vào sườn cơ đấy! Chú khờ khạo thế này thì bạn đồng án sẽ đâm chết chú lúc nào không hay.

Anh Hàn gật đầu với tôi và nói:

- “Trọng thưởng chi hạ tất hữu dũng phu, trọng hình chi hạ tất hữu bạn đồ” (Dưới phần thưởng lớn tất có dũng sĩ, dưới hình phạt nặng tất có phản đồ). Chú em nhớ kỹ này: Ngoại trừ những học viên Pháp Luân Công tràn đầy chính khí thì hiện nay không có ai nghĩa khí như thế đâu! Trên thương trường đều không nói chuyện anh em, trên tòa án thì lại càng không có. Ngốc nghếch như chú thì phải nhớ kỹ đấy!

Tôi hỏi:

- Anh có còn chiêu nào khác không?

Anh Hàn lắc đầu.

Tiểu Long nói:

- Nếu anh thấy khó xử thì có thể hỏi luật sư, luật sư sẽ giúp anh đưa ra chủ ý. Tốt nhất là anh nên yêu cầu được gặp đại sứ Mỹ. Ông bạn người Canada ở khu phía trước, khi tôi vừa mới đến thì ở phòng ông ấy. Cảnh sát không biết ông ấy là người Canada nên mới bắt. Đến khi biết thì ai cũng không gánh được trách nhiệm, họ cứ luôn tranh cãi mãi đến gần 3 năm rồi. Ông ấy làm ầm ĩ lên đòi gặp ngài đại sứ, nhưng họ cứ không cho ông ta gặp. Sau này ông ấy tuyệt thực, đến ngày thứ năm thì giám đốc ở đây đã phải bảo đảm với ông ấy. Sau đó ông ấy mới chịu ăn uống hồi phục và vài ngày sau được gặp ngài đại sứ.

Trong tâm tôi lóe sáng, áp lực đè nén lên tôi đã giảm đi ít nhiều.

Tiểu Long nói tiếp:

- Lời khai kia sẽ gây bất lợi cho anh, cho dù thế nào anh cũng nên lật lại khẩu cung. Việc họ dụ cung và bức cung anh chính là lý do anh cần phải lật lại khẩu cung!

Anh Hàn kéo tôi vào vùng mù, rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm:

- Nếu anh Lan không đổi lời khai thì đã phải “gửi thư” tới bảy nơi rồi. Tội danh 15 năm của anh ấy nay đã đổi thành phạt giam sáu tháng, tháng sau anh được bay ra ngoài rồi. Lão Trần cũng là hình phạt năm, sáu năm, đổi lời khai xong thì chỉ còn giam giữ năm tháng, tuần sau sẽ cất cánh bay!

- Thật cảm ơn anh quá, anh Hàn, đợi ra ngoài rồi hai chúng ta sẽ…

Anh Hàn vỗ vai tôi và nói:

- Khi nào đánh bài, chú cứ gọi anh là được rồi, tiền thắng được anh đây sẽ chia đều làm hai.

Anh Trần nói:

- Chớ có giỡn với anh Hàn, anh ấy đánh bài với quan chức thì đều phải cống nạp tiền cho họ, nào đâu dám thắng chứ?

- Chú em, anh nói là khi họ chơi cờ bạc cơ mà! Anh chơi bài với đám viện kiểm sát và tòa án ấy, anh đã từng thắng họ vài vạn, có đêm thắng được bốn mươi vạn! Đứa cháu viện kiểm sát ấy đêm ấy thua mất sáu mươi vạn, cậu ta về nhà lấy tiền mặt, chú đoán xem cậu ta nói gì nào? “Chết tiệt, tuần sau tiền mới về”. Chú nói xem, băng đảng này kiếm tiền dễ dàng như thế nào!

Anh Trần nói với tôi:

- Chú ngốc lần này nếu tại ngoại thì phải mời anh Hàn làm trợ lý đấy nhé! Đến sòng bạc Las Vegas đánh bài, anh Hàn sẽ giúp chú thắng được.

Anh Hàn cười:

- Thôi chú khỏi phải khen anh, anh thắng được đám viện kiểm sát và toà án ấy là vì họ không hiểu thủ thuật, cứ vung tiền như nước, anh muốn thắng họ thế nào liền thắng được thế ấy. Nhưng sòng bạc Macao anh lại không đi, ở đó có nhiều cao nhân, chỉ có điều là… những tên quan lớn ngốc nghếch của ĐCSTQ cũng nhiều.

Tôi hiếu kỳ hỏi:

- Anh Hàn, anh không sợ họ mất tiền rồi sẽ báo thù anh sao?

- Hứ, anh thắng họ chút tiền ấy thì có tính là gì! Họ có đầy tiền ra đấy, anh cũng đâu có lấy hết được.

Anh Trần nói:

- Quan trọng là… anh Hàn không thắng tiền của công an.

- Thế chú đã mở mang ra tí nào chưa? Trong Cục không có ai xứng làm chỗ giao tình thân thiết đâu, chớ có mơ tưởng!

“Họp ở đâu chứ? Mẹ nó, chỗ này ồn áo quá!” – bên ngoài cửa phòng giam có tiếng chửi rủa.

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (9): Lần đầu biết địa ngục - bạn tù “xử án”