Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (Lời tựa): Tiến sỹ Mỹ rơi vào vòng lao lý

Giúp NTDVN sửa lỗi

Án lớn? Ăn! Án nhỏ? Ăn! Tiền bị ăn, sắc cũng bị ăn. Nguyên cáo hay bị cáo? Đều ăn tuốt! Ăn xong gia thuộc lại ăn cả luật sư. Dưới thể chế của ĐCSTQ, máu thịt nhân dân đều bị mang lên bàn mổ, biến thành yến tiệc thịnh soạn cho giới cầm quyền.

Sau khi đạt học vị Tiến sĩ y khoa và hoàn thành công trình y khoa sau tiến sỹ ở Mỹ, tôi bắt đầu dấn thân vào thương trường.

Năm 2000, nhờ ông bạn già Dương Nghĩa giúp sức, tôi đã thành lập công ty ở Bắc Kinh và để Dương Nghĩa làm tổng giám đốc. Mặt hàng chúng tôi kinh doanh đều là các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ chưa trải qua quá trình phê duyệt rườm rà và phức tạp của chính quyền Trung Quốc. Nhưng dưới nhu cầu cấp thiết của những bệnh nhân đang “chờ đợi sống còn” tại các bệnh viện lớn, tôi chỉ có thể tự mình xách tay mỗi lần nhập cảnh.

Theo pháp luật lúc ấy, mặc dù hành vi vượt quan có thể bị coi là buôn lậu, nhưng trong trường hợp này, tôi lại hoàn toàn danh chính ngôn thuận với danh nghĩa mang theo “sản phẩm thực nghiệm khoa học”. Huống hồ trong giai đoạn đầu phát triển thị trường chưa có lợi nhuận thì âu đó cũng điều dễ hiểu. Trong hơn một năm trời tôi bay qua bay lại như con thoi giữa Bắc Kinh và New York, cung cấp những hộp thuốc cứu sinh cho thị trường Trung Quốc vốn đang rất khan hiếm lúc bấy giờ.

Ngày 20/7/2001, như thường lệ tôi lại mang hàng đến Bắc Kinh. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi có thể nhập cảnh mà không gặp trở ngại gì. Nhưng sang ngày thứ ba, tôi bất ngờ bị bắt. Tôi không làm gì phạm pháp, nhưng dưới tư tưởng “chỉnh nhân vi bản” (lấy việc chỉnh người làm căn bản) của ĐCSTQ, các quan tòa ‘thích việc lớn hám công to’ đã lợi dụng những chỗ mập mờ trong luật pháp để khép chúng tôi vào tội trạng nghiêm trọng.

Trong phòng giam, Dương Nghĩa vì quá hoảng sợ nên đã đẩy hết mọi trách nhiệm cho tôi. Phiên tòa sơ thẩm giống như trò chơi mèo vờn chuột, vừa đấm vừa xoa, rắn mềm đủ cả, lại thêm rất nhiều “thòng lọng” gài sẵn cho tôi vào tròng. Dưới áp lực khủng bố cao, lại phải đối mặt với đủ mọi mánh khóe và lọc lừa, tôi vẫn còn ảo tưởng rằng Dương Nghĩa sẽ được thả ra trước, chứ nào đâu biết rằng tôi đang rơi vào hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác, để đến nỗi bản thân trở thành nhân vật chính trong một vụ án hình sự lớn.

Từ bài học giáo huấn của chính mình lại thêm sự chỉ dẫn của các bạn tù, tôi bắt đầu cuộc kháng chiến trường kỳ gian nan – đấu tranh với toàn bộ hệ thống của ĐCSTQ. Cuối cùng, nhờ chính phủ Mỹ gây áp lực tôi mới rửa sạch được nỗi oan khiên, thoát khỏi địa ngục trần gian ấy.

“Các bộ phận hữu quan” của ĐCSTQ nhận thấy thị trường mà chúng tôi vất vả khai mở sắp đạt được lợi nhuận kếch sù nên đã tiếp quản cả công việc kinh doanh lẫn khách hàng của chúng tôi. Trước khi sản phẩm được phê duyệt, ĐCSTQ nghiễm nhiên trở thành cơ cấu nhập khẩu hợp pháp duy nhất độc chiếm thị trường nội địa, đường đường làm ‘cơn mưa trên ruộng hạn’ cứu nguy cho muôn dân, và vì thế mà tha hồ lũng đoạn thị trường trong nước!

Những điều tôi đích thân tai nghe mắt thấy đã giúp tôi nhìn thấu bộ mặt hắc ám của ĐCSTQ. Ở Trung Quốc, rất hiếm có vụ kiện nào được xét xử công bằng: Tội nặng, xử nhẹ vì ăn hối lộ – án oan của nguyên cáo. Tội nhẹ, xử nặng để lấy tiền thưởng – án oan của bị cáo. Không có tội cũng bị xử tội theo chỉ thị – án oan thấu trời xanh. Án lớn? Ăn! Án nhỏ? Ăn! Tiền bị ăn, sắc cũng bị ăn. Nguyên cáo hay bị cáo? Đều ăn tuốt! Ăn xong gia thuộc thân quyến lại ăn cả luật sư. Dưới thể chế tư pháp của ĐCSTQ, máu thịt nhân dân đều bị mang lên bàn mổ, biến thành yến tiệc thịnh soạn cho giới cầm quyền.

Bạn thân mến, có lẽ bạn sẽ cho rằng những điều tiết lộ trong loạt bài dài kỳ này vượt quá khỏi sức tưởng tượng của bạn, bạn sẽ cho đó chỉ là điều hư cấu giống như trên phim truyền hình ngày nay. Kỳ thực tất cả đều là sự thật sống động, chẳng qua vì sự an toàn của những người bạn đồng cảnh ngộ tại Trung Quốc mà câu chuyện cần có một số xử lý nhất định, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự thật được tiết lộ tại đây.

Khuôn mặt của những người bạn đang bạn gặp nạn dưới ách cai trị của ĐCSTQ đang hiện ra sống động trước mắt tôi. Trong số họ, có người đã được thả ra, lại có người vẫn đang chịu thụ hình. Tôi may mắn thoát khỏi đại lục, nhưng họ vẫn tiếp tục phải vật lộn trong lao ngục, tự bảo vệ mình trong hang quỷ, gian nan tìm con đường mưu sinh. Tôi tự hỏi những công dân bị vùi dập xuống đáy xã hội ấy, đến khi nào mới có ngày cất đầu lên được? Tự đáy lòng mình tôi luôn mong họ được nhất lộ bình an…

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (Lời tựa): Tiến sỹ Mỹ rơi vào vòng lao lý