Xuân đi xuân lại đến

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mùa xuân êm đềm đã qua, sau cái nóng mùa hè, cái mát mùa thu, cái lạnh mùa đông, mùa xuân đến thì cảnh sắc sẽ như thế nào?

Một người phụ nữ 47 tuổi làm nhân viên ở một cơ sở công cộng, khi con gái mới 5 tuổi, chồng cô ngoại tình, bỏ rơi vợ con. Cô một mình nuôi con gái, không tái hôn, một lòng hướng Phật.

Cô là con gái duy nhất của bố mẹ, rất hiếu thảo, ngoài việc chăm sóc gia đình cô còn phải chăm sóc cha mẹ già. Cô thiện lương, chăm chỉ, tính cách cương trực. Có lần, công việc mà sếp giao, cô cho rằng không đúng đạo lý nên không chịu hợp tác, bị cấp trên trù úm nhiều năm, sống dưới áp lực lớn!

Mồ hôi lao động vất vả và nước mắt thăng trầm của cuộc đời nổi trôi theo con sóng của số phận.

Thời gian như một chiếc máy xay thịt, nó xé nát tâm hồn và sức khỏe của cô. Ông Trời còn ban thêm cho cô những món quà trớ trêu như: cường giáp, cận thị nặng, lồi mắt và trầm cảm, làm cuộc sống của cô khổ càng thêm khổ. Trong nhiều năm, cô đã phải dựa vào thuốc Tây để chống đỡ bệnh trầm cảm.

Vận mệnh bị đẩy đến bước đường cùng, cuộc sống bị ép đến mức khó thở.

Mỗi lần cô đến phòng khám, trông như giọt châu sa, nước mắt luôn túa ra trên khóe mắt, đôi mắt buồn vô tận ấy như đang muốn hỏi Ông Trời: Tại sao mùa đông lạnh giá mãi không kết thúc? Khi nào mùa xuân sẽ đến đây?

Một ngày nọ, cô bị song thị (nhìn 1 hóa 2) ở mắt phải, bác sĩ nói rằng cơ thẳng dưới mắt phải bị sưng nặng, khiến nhãn áp tăng quá cao, cần phải phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, cô đã suy sụp ngay lập tức! Bức tường mà cô nhìn thấy đã biến thành hai mặt, một mặt thẳng đứng và mặt còn lại lộn ngược. Thị giác bị loạn, không thể đi lại, thậm chí rót nước ra ngoài cốc, không xác định được hư thực, phải sờ mó xung quanh, cô rất sợ hãi và bất an.

Khi vết thương còn sưng đỏ và đau đớn, cô đã khóc và cầu xin bác sĩ cứu mình. Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thứ 2, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ cho biết cơ ngoại nhãn sắp bị thối rữa, cô đã phải chịu đựng ca phẫu thuật gian khổ, mong đợi một tia hy vọng cứu chuộc.

Khoảnh khắc chiếc khăn bịt mắt được tháo ra, cô lại ngã gục! Cú sốc tinh thần. Chứng song thị còn tệ hơn trước khi phẫu thuật, cô thực sự hối hận vì đã phẫu thuật!

Sau 5 tháng châm cứu, cô đã giảm bớt được tật song thị (nhìn một hoá hai), chỉ còn lại một chút lồi mắt, do cận thị nặng nên khó có thể khỏi hoàn toàn. Chỉ số cường giáp đã trở lại bình thường, bướu cổ đã thu nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khối u bằng mắt thường. Đã xua đi mùa đông buốt giá?

Sau nửa năm không gặp, một ngày nọ, cô xuất hiện ở phòng khám và hoảng hốt nói rằng, trong lần kiểm tra chỉ số cường giáp định kỳ của cô, bác sĩ phát hiện chỉ số bạch cầu của cô quá cao, và yêu cầu cô đi khám ở bệnh viện lớn. Trước khi đi tái khám, cô đã đến phòng khám để thông báo và nhờ thầy thuốc giúp điều trị sau này.

Cô vừa vào bệnh viện lớn thì buộc phải nhập viện, ban đầu bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh máu trắng và ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Mùa đông khắc nghiệt không những chưa kết thúc mà còn thêm tuyết đổ sương rơi! Từ đó bi kịch nối tiếp nhau ập xuống.

Nỗi kinh hoàng của bệnh máu trắng

Bệnh bạch cầu (bệnh máu trắng) là thuật ngữ chung để chỉ một nhóm bệnh ung thư hay còn gọi là ung thư máu.

  • Vị trí nhiễm bệnh chính: tủy xương.
  • Các tế bào bạch cầu bất thường, chưa phát triển, được gọi là tế bào mầm, hay tế bào ung thư bạch cầu, sinh sôi nảy nở với số lượng lớn và nhanh chóng, chiếm hơn 20% và phân bố trong máu.
  • Là một loại ung thư, tế bào mầm tiêu diệt các tế bào bình thường và ký sinh, ngăn cản tủy xương tạo máu bình thường.

Khi cô nhập viện, đầu tiên bác sĩ tiêm steroid vào tĩnh mạch và làm xét nghiệm tủy xương, kết quả như sau:

  • Bạch cầu 145500/ul (giá trị tham khảo 400010000/ul)
  • Tiểu cầu 10/ul (giá trị tham khảo 150.000 đến 450.000/ul)
  • Hồng cầu 166/ul (giá trị tham khảo nữ 3,8-5,5 triệu/mm3)
  • Hemoglobin 5,4/dl (giá trị tham khảo đối với phụ nữ: 11,5~18gm/dl)

Bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh bạch cầu nguyên bào tủy cấp tính. Các bác sĩ sử dụng thuốc hóa trị cảm ứng nhỏ giọt vào tĩnh mạch để phục hồi chức năng tủy xương. Khi nhập viện, cô bị nhiễm Mycobacteria pulmonis và được tiêm tĩnh mạch thuốc chống nấm và kháng sinh. Mụn rộp xuất hiện trên da nên cô phải dùng thuốc chống mụn rộp và 3 loại thuốc chống trầm cảm.

Cô không chịu nổi sự tra tấn của hóa trị, không uống hết thuốc hóa trị, phải nằm viện 40 ngày, nhất quyết đòi xuất viện. Đến ngày xuất viện, một xét nghiệm tủy xương khác được thực hiện, kết quả cho thấy phổi sạch và lành, không có tế bào bất thường trong tủy xương, tuy nhiên vẫn có một cặp gen và nhiễm sắc thể bị sai lệch. Bạch cầu 2900, huyết sắc tố 10,2, tiểu cầu 25,1. Sau khi xuất viện, cô vẫn đang dùng thuốc kháng sinh, thuốc chống trầm cảm và thuốc cường giáp.

Cô trốn thoát được khỏi bệnh viện, nhưng không thể thoát khỏi nanh vuốt của bệnh độc, căn bệnh đang đeo bám cô, khiến cô gần như kiệt sức, thật khó nhúc nhích . Một tuần sau, cô cố đứng dậy, khi đến khám, cô đội khăn, sắc mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa, ánh mắt rất hoảng sợ, khi nhìn thấy tôi, lời đầu tiên là : "Thầy thuốc ơi giúp tôi với. Hóa trị đau quá! Đau không thiết sống!"

Cô đau không muốn sống nhưng vẫn rất muốn sống.

Cô đã uống thuốc chống trầm cảm nhưng vẫn chán nản đến mức cảm thấy chóng mặt, như thể những chiếc ốc vít khóa đầu ở cổ đã lỏng ra, các cơ nâng đỡ tim cũng lỏng lẻo, lồng ngực căng cứng, đồng tử mắt cũng lỏng lẻo. Mất mắt, gân chân yếu ớt, đứng không vững, bước đi loạng choạng, dạ dày và ruột sôi cuộn lên như sông đổ ra biển, không chịu ăn.

Châm cứu điều trị

Tôi nắm chặt tay cô và nói: "Nín đi nào! Việc điều trị phải dựa trên Tây y. Tôi sẽ thực hiện liệu pháp phụ trợ”.

Nói xong, trước tiên tôi bổ sung dương khí đã chìm xuống, châm cứu huyệt Bách Hội. Để có thể chịu được những lần châm cứu tiếp theo.

Bệnh máu trắng rất nguy hiểm, có thể khiến nội tạng suy sụp, sáu kinh bị cắt đứt. Nếu xương tủy có vấn đề thì thận cần xử lý, thận chủ xương, thận chủ tủy hải, châm tại các huyệt Quan Nguyên, Khí Hải.

Nếu chức năng tạo máu có vấn đề thì hãy dùng tâm, tỳ, gan, thận, mạch để hỗ trợ, đồng thời châm cứu các huyệt Nội Quan, Huyết Hải, Tam Âm Giao, Công Tôn. Đối với các trường hợp tức ngực, hồi hộp thì châm vào huyệt Nội quan, vì thấy cô yếu nên chỉ châm vào các huyệt trọng điểm. Sau đó, giải quyết các vấn đề khác.

Ung thư máu dễ bị nhiễm trùng, điều hòa hệ thống miễn dịch và điều trị bệnh mụn rộp. Châm cứu các huyệt Phong Trì, Khúc Trì, Hợp Cốc, Túc Tam Lý, Huyết Hải và Tam Âm Giao, Thái Xung. Dưới da có nhiều chỗ ứ xanh, do thiếu tiểu cầu, để bổ huyết , hoạt huyết châm cứu các huyệt Huyết Hải, Tam Âm Giao và Túc Tam Lý. Bệnh bạch cầu là một khối u thuộc vệ khí, là bệnh Thái Dương, để điều hòa vệ khí châm các huyệt Bách Hội, Phong Trì, Khúc Trì, Hợp Cốc.

Chân tay yếu thì châm vào các huyệt Hợp Cốc, Thái Xung, Dương Lăng Tuyền. Nếu u uất đến mức không thiết sống nữa, châm huyết Thái Dương, từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, mỗi chỗ một kim.

Sau lần khám chữa bệnh thứ 4, cô đã có thêm sức lực, bổ sung thêm châm cứu mờ mắt, châm cứu các huyệt Thái Dương, Tinh Minh, Toàn Trúc. Bổ thận, điều hòa nội tiết tố vỏ thượng thận, bổ sung huyệt Dũng Tuyền. Mỗi tuần châm cứu một lần và sắc thuốc cho uống.

Sau hai tháng châm cứu, chỉ số xét nghiệm của cô: bạch cầu 2700, hồng cầu 344, huyết sắc tố 11,9, tiểu cầu 11,5.

Thầy thuốc Đông y Ôn Tần Dung và cuốn sách "Cửu cửu quy chân - Thượng thiện nhược thủy" của bà. (Tổng hợp)

Trong năm buổi châm cứu đầu tiên, cô luôn được một người đàn ông có mái tóc bạc trắng giúp đỡ. Lần châm cứu thứ sáu, cô tự mình bước vào, lần nào cô cũng bật khóc, và nói rằng cô không thể chịu đựng được nữa, nằm trên giường cả ngày và cảm thấy chán nản, phải làm sao đây?

Tôi nhẹ nhàng nói: “Cô đã từng dũng cảm chấp nhận thử thách của số phận, một mình nuôi dạy con cái, có dũng khí chống lại sự áp bức và bất công của cấp trên. Bây giờ càng cần phải gắng sức vì chính mạng sống của mình. Cho dù chỉ là một con cá muối không thể tự trở mình, nhưng cũng phải tự mình nắm lấy mạng sống của mình".

"Thầy thuốc ơi, em thực sự rất đau khổ!"

"Chị hiểu em đang rất khổ, rất khó khăn. Kỳ thực, tất cả những thống khổ ấy, đều được an bài trước khi đến với cuộc đời này".

"Làm sao có thể như vậy được? Ai muốn tra tấn đau đớn như vậy? Tại sao em lại không biết gì cả?"

“Có lẽ để thành tựu một công đức nào đó, có thể là gánh chịu nghiệp báo của tổ tiên, có thể do em muốn cứu ai đó, có thể em phải chịu đựng những khó khăn này thì sự tu hành của em có thể được viên mãn. Trước khi hạ thế, em phải trải qua quá trình tẩy não để gột rửa ký ức về kiếp trước”.

“Nếu biết toàn bộ câu chuyện, em sẽ không cảm thấy khổ, cũng sẽ không có công lao gì cả, chỉ có sự vất vả lao khổ mà thôi. Chính vì không biết cội nguồn câu chuyện nên em cảm thấy rất đau khổ, và đó là lý do tại sao em có công đức. Bạn hãy luyện tập cách đối xử với sự dày vò của bệnh tật bằng một tâm thái cam tâm chấp nhận, cố gắng lên nào! "

Lần khám sau, vẻ mặt cô không còn có vẻ ai oán nữa, nhưng thân gầy đầy bệnh tật, da bọc xương, không chịu nổi nữa rồi, không muốn trở thành một xác sống. Làm thế nào để giải quyết vấn đề?

"Sáng thức dậy và coi mỗi ngày là ngày cuối cùng của cuộc đời, là một ngày quý giá, là một ngày của lòng biết ơn. Em hãy thực hành nó, tách rời thể xác và tâm hồn, kéo nó ra và nhìn lại nhục thân từ góc độ của người thứ ba, tự an ủi và khích lệ bản thân trước mọi bệnh tật thể xác. Mỗi cơ quan, mọi tế bào đều có tâm linh."

"Làm sao an ủi chính mình?"

"Hãy nói với chính mình: 'Tôi biết bạn không thoải mái, tôi xin lỗi nhé! Bạn phải dũng cảm lên.' Hãy thường xuyên tâm sự với chính mình. Chuyển sự chú ý của em đến những điều tốt đẹp, cứ tiếp tục tiến về phía trước, Thượng Đế đều ban cho chúng ta những món quà miễn phí mỗi ngày, nhưng em đâu có để mắt đến, kìa những đám mây luôn biến đổi sắc màu, kia bên đường hoa dại cỏ xanh, đâu đâu cũng tràn đầy sinh lực sống.”

Một ngày nọ, cô chủ động nói rằng, chính chồng cũ của cô là người đã chăm sóc cô trong thời gian cô nằm viện, và chính chồng cũ là người đưa cô đi khám bệnh mỗi lần. Chồng cũ của cô sống gần đó và chưa bao giờ tái hôn.

Trong tình yêu, có những đôi lứa muốn ở lại bên nhau, nhưng do cái tôi lớn quá mà quyết định chia tay, để rồi ôm hoài niềm tiếc nuối.

Lần này cô bị bệnh, chồng cũ của cô đã tận tâm chăm sóc cô bằng mọi cách có thể, như muốn bù đắp nợ ân tình mười năm về trước. Thượng Đế đã mở một cánh cửa ấm áp cho cô.

Sau khi cô thay đổi tâm tình, cảm thấy sự tra tấn của bệnh tật không còn quá tàn khốc, được chồng cũ chăm sóc thương yêu, cuối cùng cô cũng nở được nụ cười. Đã thèm ăn và có thể ra ngoài đi dạo.

Một ngày nọ, cô không gọi chồng cô là "chồng cũ" mà gọi thẳng là "chồng tôi", cô còn nói rằng, khi khỏi bệnh cô sẽ giúp được rất nhiều người. Nghe xong tôi rất cảm động, mình sắp chết đuối mà còn không quên cứu người khác, đáng tiếc giấc mơ của cô đã bị căn bệnh làm hỏng mất!

Mùa xuân của hôn nhân đã qua đi, mùa xuân của tình yêu lại đến.

Mùa xuân của ung thư máu đến, mùa xuân của sự sống lại đi.

Tuyển tự “Cửu cửu quy chân - Thượng thiện nhược thủy”/ Nhà xuất bản Bác Đại, Đài Loan.

Ôn Tần Dung - Epoch Times
Thái Bình biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Xuân đi xuân lại đến