Câu chuyện tu luyện của Phật Mật Lặc Nhật Ba (2): Nguồn gốc của Mật Lặc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhạ Quỳnh Ba thỉnh Pháp

Trong giấc mộng của Nhạ Quỳnh Ba, đại đệ tử của Phật Mật Lặc Nhật Ba, bỗng nhiên một vùng ánh sáng xuất hiện, cảnh tượng trang nghiêm của Ô Kim Sát Thổ lại hiện ra trước mắt. Mấy vị Không Hành Mẫu (Thiên nữ, Tiên nữ) xinh đẹp tuyệt đỉnh, y phục trang sức hoa lệ, rực rỡ lấp lánh bước tới trước mặt Nhạ Quỳnh Ba. Một vị Không Hành Mẫu nói rằng: “Ngày mai là giảng truyện ký về Phật Mật Lặc Nhật Ba rồi, chúng ta cùng đi nghe nhé”.

“Người thỉnh Pháp là ai nhỉ”

Một vị Không Hành Mẫu khác vừa nói vừa nhìn về phía Nhạ Quỳnh Ba và mỉm cười bày tỏ: “Đương nhiên là đại đệ tử của Tôn giả rồi”.

Mấy vị Không Hành Mẫu khác cũng cùng nhìn về phía Nhạ Quỳnh Ba và mỉm cười. Họ đều nói: “Thỉnh cầu Tôn giả kể tự truyện là việc có ích cho mình và có ích cho người khác, chúng tôi không chỉ vô cùng muốn nghe truyện ký của Tôn giả, đồng thời cũng muốn trợ giúp thỉnh cầu Tôn giả, thỉnh cầu Ngài từ bi giảng thuật cho chúng ta nghe. Sau này chúng ta còn phải bảo hộ và hoằng dương kinh truyện này, lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình trong tương lai”.

Nói rồi, họ liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Khi Nhạ Quỳnh Ba lại lần nữa tỉnh dậy thì trời đã sáng trắng rồi, anh nghĩ, rõ ràng đây là Trường Thọ Vương Không Hành Mẫu đã khích lệ mình thỉnh cầu Tôn giả.

Vì vậy ngày hôm đó, Nhạ Quỳnh Ba rất hoan hỉ đến trước mặt thượng sư Mật Lặc Nhật Ba để tham gia Pháp hội. Sau khi đảnh lễ vấn an Tôn giả xong, Nhạ Quỳnh Ba quỳ xuống trước mặt Tôn giả, chắp tay trước ngực, thỉnh cầu Tôn giả rằng:

“Thượng sư, xưa vô lượng chư Phật vì để độ chúng sinh, đã thị hiện 12 sự nghiệp, dùng các loại phương tiện không thể tưởng tượng nổi để quảng độ chúng sinh. Những truyện ký hiếm có của các Ngài đã được lưu truyền ở thế gian, khiến hết thảy chúng sinh hữu tình đều được thọ ích, Phật Pháp hưng thịnh.

Ngày nay, các thượng sư có thành tựu lớn như Đế Lạc Ba, Na Nặc Ba, Mã Nhĩ Ba… cũng đều tự kể truyện ký, lợi ích cho hết thảy chúng sinh hữu tình, khiến các đồ đệ đều có thể thành tựu Đạo Phật vô thượng.

Giờ đây, con cũng thỉnh thượng sư từ bi, vì các đệ tử chúng con, và chúng sinh hữu tình tương lai mà kể lại thân thế và sự tích và trải nghiệm cả cuộc đời của thầy”.

Tôn giả Mật Lặc Nhật Ba nghe xong, nói một cách hòa ái rằng: “Nhạ Quỳnh Ba, sự tình của ta thì con đã biết rất nhiều rồi, nhưng con đã hỏi ta thì ta sẽ trả lời con.

Tổ hệ của ta là Quỳnh Ba, tông tính là Giác Trại. Ban đầu ta học hắc nghiệp, sau đó thực hành bạch nghiệp. Giờ đây cả bạch nghiệp và hắc nghiệp đều không làm nữa. Tất cả các nghiệp hữu vi đều đã hết. Tương lai sẽ không làm bất kỳ việc gì nữa.

Những sự việc này, nếu kể chi tiết thì có rất nhiều việc khiến người ta khóc đau đớn, cũng có rất nhiều việc khiến người ta cười vui thích, kể ra thì cũng rất dài, có thể không kể nhé. Để ông lão già cả này nhàn nhã nghỉ ngơi nhé”.

Nhạ Quỳnh Ba quỳ trên mặt đất không đứng lên, tiếp tục khẩn cầu: “Ban đầu thầy tinh tấn tu thiện pháp như thế nào, cầu Phật Pháp như thế nào, và tu hành như thế nào mới đạt được cảnh giới “Pháp tính tận địa”, và chứng thực tướng như hiện nay? Xin thầy kể chi tiết cho chúng con.

Tổ hệ của thầy là Quỳnh Ba, tông tính là Giác Trại, nhưng tại sao họ của thầy lại là Mật Lặc vậy? Tại sao ban đầu thầy làm ác nghiệp sau lại tu thiện pháp? Những sự tích đủ các loại khiến người ta khóc, người ta cười đó, xin thầy kể lại cho chúng con nghe. Đây không phải là một mình con thỉnh cầu, tất cả các huynh đệ kim cang và các thí chủ đều khát vọng lắng nghe, xin thầy từ bi”.

“Các con đã thỉnh cầu thế này, thì ta cũng không có bí mật gì nữa, ta sẽ kể cho các con nghe” - Tôn giả mỉm cười rồi chậm rãi kể:

Nguồn gốc của Mật Lặc

Tổ tông của ta là tộc Quỳnh Ba, nhiều đời cư trú ở thảo nguyên miền bắc đất Vệ. Cụ cao tổ là Giác Trại, là con trai của một Lạt Ma Hồng giáo. Cụ là hành giả chân ngôn được bản tôn gia trì, có đại uy lực của chân ngôn chú thuật. Một năm, cụ đến Hậu Tạng lên núi bái lễ, khi đến một nơi là Quận Ba Tẩy ở miền bắc đất Tạng, đúng lúc vùng này đang bị ôn dịch.

Bởi vì uy lực chân ngôn của cụ cực lớn, đã diệt được rất nhiều quỷ ôn dịch, nên những người tín ngưỡng ngày càng nhiều. Người địa phương bèn thỉnh cầu Lạt Ma Giác Trại thường trú ở chỗ họ. Thế là cụ cư trú ở đó, cuối cùng trở thành cư dân ở đó.

Lại một năm nọ, nơi đó xuất hiện một đại lực quỷ, đi khắp nơi tác quái hại người. Có một gia đình nọ vốn là những người không tín ngưỡng Lạt Ma Giác Trại nhất. Đại lực quỷ liền tác oai tác quái ở gia đình này. Trâu ngựa con thì chết, con thì chạy đi mất, người nhà ai nấy đều bị bệnh, nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Các loại chuyện kỳ quái ngày nào cũng xảy ra. Bất kể là mới các thầy thuốc nào đến chữa bệnh thì bệnh cũng không khỏi. Cho dù họ mời Lạt Ma nào đến hàng yêu, thì không những không hàng phục được yêu nghiệt, mà các Lạt Ma này làm phép đều bị đại lực quỷ này phá rất thảm hại.

Cuối cùng, khi không còn cách nào nữa, thì có một người bạn nói với gia đình đó rằng: “Này, các anh đi tìm Lạt Ma Giác Trại đi, người khác thì không có tác dụng”.

Gia đình đó nói: “Chỉ cần chữa khỏi bệnh, thì việc gì chúng tôi cũng sẽ dùng đến. Ừ, được rồi, đi mời ông ấy đi thôi”.

Thế là gia đình đó phái người đi mời Lạt Ma Giác Trại đến. Lạt Ma Giác Trại còn chưa bước vào khu nhà lều của họ, từ xa đã nhìn thấy đại lực quỷ rồi. Đại lực quỷ vừa nhìn thấy Lạt Ma Giác Trại liền co cẳng chạy. Lạt Ma Giác Trại liền thi triển thần uy, lớn tiếng: “Đại lực quỷ, ta là Quỳnh Ba Giác Trại, chuyên uống máu ma quỷ, rút gân quỷ quái. Có bản sự thì hãy đứng lại, chớ chạy”.

Nói rồi, Lạt Ma chạy như bay về phía đại lực quỷ. Đại lực quỷ vừa nhìn thấy Lạt Ma thì sợ hãi toàn thân run rẩy, kêu lớn rằng: “Ôi sợ quá sợ quá, mật lặc, mật lặc!”.

Lạt Ma Giác Trại chạy đến trước mặt đại lực quỷ, đại lực quỷ co rúm lại, không dám động đậy, run lẩy bẩy nói: “Lạt Ma, những nơi ngài đã đến thì tôi đều không dám đến. Nơi này ngài chưa từng đến, do đó tôi mới dám đến. Xin ngài tha mạng!”.

Lạt Ma Giác Trại bèn lệnh cho đại lực quỷ thề từ nay trở đi không được hại người nữa. Đại lực quỷ đành phải thề với Lạt Ma Giác Trại, Lạt Ma liền thả nó ra.

Sau này, đại lực quỷ này phụ lên thân một người và nói: “Mật lặc, mật lặc, người này lợi hại lắm, cả đời tôi chưa từng bị sợ hãi như thế này. Lợi hại quá! Mật lặc, mật lặc!”

Vì vậy, danh tiếng của Lạt Ma Giác Trại càng lớn hơn, mọi người đặt biệt hiệu cho cụ là Lạt Ma Mật Lặc, bày tỏ ý thành kính tín ngưỡng. Dần dần, Mật Lặc đã trở thành tông tính của gia đình cụ. Danh xưng Lạt Ma Mật Lặc đã ra đời như thế.

Cụ cao tổ Quỳnh Ba Giác Trại của ta có một con trai duy nhất. Người con trai đó có 2 con trai, con trưởng là Mật Lặc Đa Đốn Sinh Cấp. Cụ tằng tổ Sinh Cấp cũng có 1 con trai duy nhất tên là Kim Cang Sư Tử, đó chính là ông nội ta.

Ông nội Kim Cang Sư Tử của ta cực kỳ thích cờ bạc, nhất là sóc đĩa. Thuật sóc đĩa của ông rất cao, lần nào cũng thắng.

Một năm nọ, có một kẻ cờ bạc bịp nổi tiếng giang hồ đến vùng Quận Ba Tẩy. Thuật cờ bạc của anh ta rất cao siêu, hắn chuyên sống bằng cờ bạc, kiếm được rất nhiều tiền. Nghe nói Kim Cang Sư Tử thích đánh bạc, hắn bèn hẹn ông chơi sóc đĩa.

Ngày đầu tiên, tay cờ bạc đó muốn thăm dò kỹ xảo của Kim Cang Sư Tử, nên chỉ đặt cược những món tiền nhỏ, và cố ý để thua Kim Cang Sư Tử.

Ngày thứ 2, tay cờ bạc này mới giở ngón nghề, và dễ dàng thắng hết tiền của Kim Cang Sư Tử. Kim Cang Sư Tử chưa bao giờ gặp thất bại thảm hại như thế này, nên trong tâm rất không phục, bèn hẹn tay cờ bạc này tái đấu, và nói với hắn rằng: “Ngày mai tôi nhất định sẽ thắng lại tất cả số tiền tôi đã thua. Anh có dám tái đấu với tôi không?”.

Tay cờ bạc bịp trả lời thờ ơ: “Đương nhiên”.

Ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, không biết là tay cờ bạc bịp cố ý hay là vận may không mỉm cười với hắn, 3 ngày liền hắn thua Kim Cang Sư Tử. Thế là tay cờ bạc bịp đưa ra lời thách đấu có tính chất quyết định đối với Kim Cang Sư Tử.

(Còn tiếp)

Jing Di Academy
Tường Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Câu chuyện tu luyện của Phật Mật Lặc Nhật Ba (2): Nguồn gốc của Mật Lặc