Chuyên gia: Kinh tế Trung Quốc không thể vượt Mỹ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Câu chuyện về sự cạnh tranh giữa hai cường quốc kinh tế của thế giới luôn thu hút được nhiều sự chú ý. Sau những diễn biến tiêu cực gần đây tại Trung Quốc, cán cân đã nghiêng về phía Mỹ.

Trước đây, nhiều người đã dự đoán trước về việc kinh tế Trung Quốc sẽ sớm bắt kịp và vượt qua Mỹ. Tuy nhiên, cùng với những biến động kinh tế gần đây, cái nhìn về kinh tế Trung Quốc dường như đang cần phải thay đổi.

Trong bài báo “Kinh tế Trung Quốc không thể vượt qua Mỹ", đăng ngày 9/2, trên tờ The Epoch Times, tác giả Antonio Graceffo đã có bài phân tích về chủ đề thu hút này. Chuyên gia Graceffo là nhà phân tích kinh tế Trung Quốc đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tại châu Á.

Ông Graceffo cho biết, là một phần trong mục tiêu năm 2049 của mình, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình muốn Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ không đạt được mục tiêu này vì sự kết hợp của các yếu tố kinh tế và chính trị ở Trung Quốc, cũng như vì sức mạnh ngoại giao đang suy giảm của Bắc Kinh. Trong lúc khả năng bắt kịp của Trung Quốc đang giảm dần, nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ.

Nền kinh tế Trung Quốc chưa bao giờ phục hồi hoàn toàn sau các đợt phong tỏa mang tính hủy diệt vì Covid-19, những biện pháp mà ông Tập đã áp dụng lâu hơn các nước khác. Việc phong tỏa kéo dài và khó lường đến mức nhiều công ty và quốc gia bắt đầu chuyển ít nhất một phần chuỗi cung ứng hoặc sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Vào thời điểm Trung Quốc mở cửa trở lại, các cơ sở mới đã được thiết lập và các quốc gia như Mexico và Ấn Độ được hưởng lợi. Lĩnh vực sản xuất vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc đã chịu tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu và Bắc Kinh hiện đang phải cố gắng duy trì mức việc làm và kích thích tăng trưởng kinh tế cùng với sự sụt giảm trong sản xuất và xuất khẩu.

Trong khi xuất khẩu đang giảm thì nợ lại gia tăng, với tỷ lệ nợ trên GDP đạt 286,1%. Chính quyền địa phương đang vật lộn với khối nợ lên tới mức khủng hoảng. Thông thường, việc bán bất động sản sẽ giúp trang trải các nghĩa vụ nợ, nhưng lĩnh vực bất động sản, chiếm 20% nền kinh tế quốc gia, đang trong vòng xoáy đi xuống. China Evergrande, gã khổng lồ bất động sản với khoản nợ hơn 300 tỷ USD, đã được lệnh thanh lý tài sản.

Chuyên gia: Kinh tế Trung Quốc không thể vượt Mỹ
Một công nhân đi ngang qua một khu phức hợp nhà ở đang được nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Evergrande xây dựng ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc vào ngày 28/9/2023. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

Zhongzhi, ngân hàng ngầm hàng đầu với khoản nợ 65 tỷ USD, cũng đã tuyên bố phá sản, làm dấy lên lo ngại về sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính. Các nhà quản lý quỹ ngày càng sử dụng thuật ngữ “không thể đảo ngược” để mô tả thị trường Trung Quốc, vốn đã chứng kiến xu hướng bán tháo dai dẳng. Chỉ số chứng khoán tiêu chuẩn MSCI Trung Quốc đã mất gần 2 nghìn tỷ USD giá trị kể từ mức đỉnh vào năm 2021.

Chính sách đối ngoại hung hăng của ĐCSTQ ở Biển Đông và các tranh chấp với Mỹ, Đài Loan, Philippines, Nhật Bản và Việt Nam đang khiến Bắc Kinh ngày càng bị cô lập. Với ít bạn bè và đồng minh ngoại giao hơn, đầu tư và thương mại cũng bị ảnh hưởng.

Ví dụ, ở Hàn Quốc, sau nhiều lần bị đe dọa từ phía Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, thương mại, đầu tư và thậm chí trao đổi sinh viên với Trung Quốc đều suy giảm. Các mối đe dọa liên tục đối với các thành viên khác nhau của Liên minh Châu Âu, Úc và Nhật Bản cũng đang gây thiệt hại về kinh tế khi các quốc gia này dần dần tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Trong khi đó, tuyên truyền dân tộc chủ nghĩa của ĐCSTQ đang đánh bật các thương hiệu nước ngoài khỏi thị trường này. Hollywood, các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và các công ty như Apple không còn đạt được mức lợi nhuận như trước đây ở Trung Quốc. Nhiều công ty trong số này đang chuyển trọng tâm sang Ấn Độ, nền kinh tế mới nổi, hay Mỹ hoặc Mexico.

Phần lớn khả năng đạt được các mục tiêu kinh tế của Trung Quốc phụ thuộc vào nỗ lực của ĐCSTQ trong việc định hình lại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ để phù hợp hơn với ý muốn của chế độ. Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình này. Tuy nhiên, BRI không tiến triển tốt như ông Tập đã hình dung. Nhiều quốc gia trong BRI đang phải đối mặt với khó khăn tài chính vì mức tăng GDP như hứa hẹn đã không thành hiện thực. Một số quốc gia rơi vào tình thế khó khăn khi các dự án BRI vẫn chưa hoàn thiện và việc tạo ra doanh thu phụ thuộc vào việc hoàn thành chúng, do đó họ cần phải vay thêm tiền.

Quan sát những tác động tiêu cực mà các quốc gia khác phải trải qua, một số quốc gia đã chọn ngừng tham gia các dự án BRI. Trong khi Bắc Kinh vẫn tích cực nói về số lượng các quốc gia ban đầu đã ký kết sáng kiến này thì nhiều quốc gia lại không thực hiện các dự án của mình. Ngoài ra, những bên cho vay Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với các khoản nợ trị giá hàng trăm tỷ USD có thể không thu hồi được.

Đối với các vấn đề trong nước, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng giảm phát, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên ở mức kỷ lục và tỷ lệ sinh giảm mạnh. Tỷ lệ sinh giảm và tuổi thọ dài hơn đang đẩy đất nước tới một cuộc khủng hoảng già hóa, nơi sẽ có nhiều người về hưu hơn là những người lao động đang làm việc. Trong khi sự đổi mới có khả năng giải cứu nền kinh tế Trung Quốc, thì đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm và sự quan tâm ngày càng giảm của các công ty nước ngoài đến việc thiết lập hoạt động ở Trung Quốc đồng nghĩa với việc có ít công nghệ mới chảy vào từ nước ngoài hơn. Hơn nữa, xu hướng ưu ái các doanh nghiệp nhà nước của Bắc Kinh trong thời kỳ suy thoái kinh tế đã đẩy khu vực tư nhân ra ngoài lề. Nhìn chung, khu vực tư nhân vốn là những bên thúc đẩy đổi mới và giới thiệu các ý tưởng và công nghệ có tính thay đổi cuộc chơi.

Trong lịch sử, sức mạnh của Mỹ nằm ở hoạt động nhập cư, một xu hướng đang đi theo hướng tiêu cực một cách rõ rệt ở Trung Quốc. Khi khu vực tư nhân phải đối mặt với sự đàn áp, hoặc khi các doanh nhân cảm thấy bị hạn chế ở quê nhà, họ thường tới Mỹ, mang theo tầm nhìn và ý tưởng của mình. Dòng nhân tài này là một trong nhiều yếu tố góp phần giải thích tại sao Mỹ tiếp tục là quốc gia đổi mới nhất thế giới.

Mỹ là mảnh đất nơi đặt trụ sở của 75 công ty đổi mới nhất thế giới. Mỹ cũng giữ vị trí hàng đầu về chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển tính bằng USD và đứng thứ ba trên toàn cầu về chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP. Ngược lại, Trung Quốc đứng thứ 14. Bất chấp sự chia rẽ chính trị cũng như các vấn đề ma túy và tội phạm mới nổi, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được sức mạnh của mình so với các nền kinh tế phương Tây khác trong và sau đại dịch. Hơn nữa, các thể chế và tòa án của Mỹ vẫn hoạt động mạnh mẽ, đảm bảo quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, điều này đã dẫn đến lượng vốn FDI chảy vào nước này nhiều hơn so với Trung Quốc.

Cuối cùng, mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc cao hơn Mỹ, nhưng nền kinh tế Mỹ lại lớn hơn, có nghĩa là ngay cả một tỷ lệ tăng trưởng nhỏ hơn cũng đại diện cho số sản lượng thực tế lớn hơn. Để bắt kịp, Trung Quốc phải giải quyết các thách thức kinh tế trong nước và các vấn đề ngoại giao đối ngoại, nhưng ông Tập dường như không quan tâm đến nhiệm vụ đó, ông Graceffo kết luận.

Chuyên gia: Kinh tế Trung Quốc không thể vượt Mỹ
Các cánh tuabin gió và container hàng hóa nằm tại một cảng ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, vào ngày 1/1/2024. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

Công chúng phương Tây nghĩ gì?

Trong khi đó, nhận thức của công chúng, đặc biệt là ở phương Tây, về Trung Quốc hầu như không thay đổi trong năm qua. Điều này thật đáng kinh ngạc khi xét tới tất cả những tin tức tồi tệ về kinh tế và tài chính trong 12 - 18 tháng vừa rồi. Trung Quốc bây giờ rất khác so với cái nhìn lạc hậu này. Khi tin tức về các rắc rối trở nên phổ biến hơn, nhận thức toàn cầu sẽ có một cú sốc và sau đó sẽ thay đổi nhanh chóng.

Đây là đoạn mở đầu của bài báo “Cuộc thăm dò gần đây cho thấy thái độ toàn cầu vẫn chưa tiếp thu được tin tức về Trung Quốc”, đăng ngày 16/1, trên tờ The Epoch Times, của tác giả Milton Ezrati. Tác giả Ezrati là nhà kinh tế trưởng của Vested, một công ty truyền thông có trụ sở ở New York.

Ông Ezrati cho biết, bức tranh mới nhất về thái độ quốc tế đến từ một cuộc thăm dò được thực hiện hàng năm bởi Quỹ Marshall Đức của Mỹ. Trong nhiều năm, nhóm này đã hỏi người dân ở cả hai bờ Đại Tây Dương về thái độ và kỳ vọng của họ về tất cả các vấn đề quan trọng, bao gồm cả các sự kiện ở Trung Quốc.

Cuộc khảo sát lần này bao gồm rất nhiều câu trả lời từ người dân ở 14 quốc gia phương Tây: Vương quốc Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Thụy Điển, Ý, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Litva và Romania. Đáng buồn thay, cuộc khảo sát không bao gồm người châu Á, những người đương nhiên sẽ cập nhật nhiều hơn về tình hình ở Trung Quốc cũng như các vấn đề kinh tế và tài chính quan trọng của quốc gia này. Tuy nhiên, kết quả khảo sát đưa ra một cơ sở tốt để hiểu về dư luận phổ biến ở phương Tây và do đó báo hiệu nhận thức có thể sẽ thay đổi như thế nào trong những tháng tới khi tình trạng khó khăn của Trung Quốc được biết đến rộng rãi hơn.

Một trong những điều đáng chú ý nhất về cuộc khảo sát gần đây này là sự tồn tại dai dẳng - bất chấp tin tức về những rắc rối của Trung Quốc - của nhận thức phổ biến một thời rằng Trung Quốc sẽ sớm vượt qua Mỹ về ảnh hưởng toàn cầu và sức mạnh kinh tế. Nhìn chung, những người được hỏi đều xác định Mỹ hiện nay là quốc gia có ảnh hưởng toàn cầu lớn nhất. Tuy nhiên, những người được hỏi cho biết họ dự đoán rằng trong vòng 5 năm tới, ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ sánh ngang với ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới.

Chuyên gia: Kinh tế Trung Quốc không thể vượt Mỹ
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (trái) và ông Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trong phiên họp toàn thể tại Phòng Hội nghị tại cuộc họp thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, vào ngày 16/1/2024. (Ảnh: LAURENT GILLIERON/POOL/AFP qua Getty Images)

Theo ông Ezrati, trong nhiều năm, đây là những niềm tin phổ biến và là một suy luận hợp lý từ các xu hướng phát triển kinh tế đã tồn tại từ lâu. Trung Quốc đã phát triển với tốc độ gây sửng sốt và dường như đang trở nên giàu có hơn mọi dự đoán trước đó. Quan điểm đó dường như vẫn tiếp tục tồn tại. Nhưng vài năm qua đã làm gián đoạn những xu hướng tích cực mạnh mẽ về phát triển kinh tế tại Trung Quốc. Thực tế hiện nay nói lên một điều gì đó rất khác. Giờ đây, Trung Quốc phải đối mặt với một khối nợ nguy hiểm và tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đã chậm lại hoàn toàn. Xuất khẩu đang giảm và đầu tư cũng như thương mại của phương Tây đang tìm kiếm các điểm đến khác. Nhận thức cũ của công chúng chắc chắn sẽ phải thay đổi. Vấn đề chỉ là sự thay đổi sẽ diễn ra nhanh như thế nào mà thôi.

Điều nói lên nhiều về sự lạc hậu trong đánh giá của công chúng là việc những người trả lời cuộc khảo sát này, đặc biệt là ở Tây Âu, cảm thấy một cách mạnh mẽ hơn về sự thống trị kinh tế và ngoại giao sắp tới của Trung Quốc so với năm ngoái. Những rắc rối kinh tế gần đây của Trung Quốc có thể không đủ để thay đổi hoàn toàn nhận thức, nhưng đối với những người quan tâm tới tình hình Trung Quốc, các tin tức chắc chắn phải khiến họ mất tự tin hơn. Hoặc là người Tây Âu đã bác bỏ các tin tức năm vừa qua từ Trung Quốc, hoặc họ đơn giản là không biết gì về điều đã xảy ra với nền kinh tế và hệ thống tài chính của đất nước này. Lời giải thích thứ 2 có nhiều khả năng là sự thật hơn.

Ông Ezrati kết luận, vì các vấn đề kinh tế và tài chính hiển hiện ngày nay sẽ tiếp tục gây khó khăn cho Trung Quốc trong thời gian tới, nên rất có thể thế giới nói chung – trước tiên là châu Á và sau đó là phương Tây – sẽ có nhận thức đầy đủ hơn về những thách thức nghiêm trọng của Trung Quốc và thay đổi quan điểm của họ. Cuộc khảo sát của Quỹ Marshall năm tới có thể sẽ cho thấy một bộ mặt rất khác so với năm vừa rồi. Những người được hỏi sẽ đánh giá Trung Quốc ít có khả năng đạt được ảnh hưởng toàn cầu hoặc với tốc độ chậm hơn.

Chuyên gia: Kinh tế Trung Quốc không thể vượt Mỹ
Một tấm biến gần một công trường xây dựng ở trung tâm Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: China Photos/Getty Images)

Nguy cơ Trung Quốc không thể phục hồi kinh tế

Bắc Kinh tuyên bố Trung Quốc đã đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% cho năm 2023, đồng thời tích cực đề cao tính hấp dẫn của nền kinh tế Trung Quốc trong mắt cộng đồng đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, bất chấp bức tranh màu hồng mà ĐCSTQ cố gắng tô vẽ cho kinh tế Trung Quốc, các chuyên gia không có cái nhìn tích cực như vậy.

Rhodium Group, một nhóm nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Mỹ, cho biết thực tế của việc lĩnh vực bất động sản vẫn đang bị thu hẹp, chi tiêu của người tiêu dùng bị hạn chế, thặng dư thương mại suy giảm và tài chính của chính quyền địa phương bị tàn phá cho thấy mức tăng trưởng thực tế vào năm 2023 ở gần mức 1,5% hơn.

Trong khi đó, vào ngày 8/1, Nhóm Eurasia đã công bố báo cáo “Những rủi ro hàng đầu cho năm 2024”, xếp việc “Trung Quốc không phục hồi” nằm trong số 10 rủi ro toàn cầu hàng đầu trong năm. Báo cáo “Rủi ro hàng đầu” là dự báo hàng năm của Eurasia về những rủi ro chính trị có khả năng xảy ra nhất trong năm tới. (Bắc Kinh vẫn đang loay hoay giúp nền kinh tế Trung Quốc phục hồi sau đại dịch).

Báo cáo dự đoán rằng “bất kỳ tín hiệu hiệu phục hồi tích cực nào trong nền kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ làm dấy lên những hy vọng hão huyền về sự phục hồi vì những hạn chế về kinh tế và động lực chính trị ngăn cản sự phục hồi tăng trưởng bền vững”.

Chuyên gia: Kinh tế Trung Quốc không thể vượt Mỹ
Một tàu chở hàng đang chuẩn bị cập bến tại cảng container của Cảng Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, vào ngày 6/12/2023. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

Vấn đề nan giải: Khủng hoảng niềm tin

Góc nhìn của công chúng và nhà đầu tư về nền kinh tế đã được thể hiện qua những kết quả tồi tệ trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, với các nhà đầu tư nổi giận lên mạng kêu gọi “nổi loạn".

Đằng sau những tin tức tiêu cực về chứng khoán Trung Quốc hay những kỷ lục buồn về kinh tế là một vấn đề thậm chí còn đáng lo ngại hơn. Đó chính là sự mất lòng tin của công chúng đối với nền kinh tế Trung Quốc. Điều này khiến người dân ngần ngại chi tiền, các doanh nghiệp ngần ngại đầu tư kinh doanh, nền kinh tế trì trệ với giảm phát dai dẳng, và thị trường chứng khoán cũng theo đó lao dốc.

Trong bài báo “Kinh tế Trung Quốc cho thấy các điểm tương đồng với Mỹ trong thời kỳ Đại khủng hoảng", đăng ngày 21/1 trên tờ The Epoch Times, tác giả Ezrati đã phân tích về khủng hoảng niềm tin trong nền kinh tế Trung Quốc.

Ông Ezrati cho biết, Trung Quốc chưa trải qua sự sụp đổ của thị trường chứng khoán giống như điều Mỹ đã phải gánh chịu vào năm 1929. Tuy nhiên, điểm chung của Trung Quốc với nước Mỹ vào thời kỳ đó là sự mất niềm tin khủng khiếp vào cấu trúc và tương lai của nền kinh tế. Ông Ezrati cho rằng, bức tranh kinh tế năm 2024 của Trung Quốc không mấy hứa hẹn.

Chuyên gia: Trung Quốc rơi vào ‘thập kỷ mất mát'

Chuyên gia: Kinh tế Trung Quốc không thể vượt Mỹ
Một khách hàng nhìn quả bí ngô tại một khu chợ ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc Trung Quốc, vào ngày 10/6/2020. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

Theo số liệu chính thức mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc có mức giảm lớn nhất trong hơn 14 năm trong tháng 1, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) vẫn giảm, cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang tiếp tục phải đối mặt với tình trạng giảm phát. Động lực chi tiêu trong nền kinh tế tiếp tục là một vấn đề lớn đối với Bắc Kinh.

Với tình trạng giảm phát dai dẳng và dường như ngày càng trầm trọng, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang đi theo vết xe đổ của Nhật Bản trong “thập kỷ mất mát” (Một thời kỳ kinh tế trì trệ của Nhật Bản gắn liền với giảm phát kéo dài).

Trong bài báo “Trung Quốc có đang bước vào giai đoạn bị lãng quên về kinh tế?", đăng ngày 23/1, trên tờ The Epoch Times, chuyên gia James Gorrie cho rằng kinh tế Trung Quốc nhiều khả năng sẽ rơi vào một “thập kỷ mất mát" như của Nhật Bản.

Theo chuyên gia Gorrie, các nhà quan sát Trung Quốc như ông Gordon Chang hoặc những người khác trong vài thập kỷ qua có thể đã thực sự đã nhận thức được tính không bền vững của “Phép màu Trung Quốc”. Nhưng hiện nay, có nhiều cảnh báo hơn bao giờ hết về khả năng ĐCSTQ không thể ngăn chặn nền kinh tế Trung Quốc có một cú hạ cánh đầy khó khăn.

Ông Gorrie cho rằng, phải thừa nhận lịch sử và bối cảnh kinh tế của Trung Quốc và Nhật Bản khá khác nhau. Tuy nhiên, có một số yếu tố kinh tế và nhân khẩu học quan trọng mà cả hai nước đều có. Những yếu tố này bao gồm giá tài sản giảm, nhu cầu kinh tế suy yếu, dân số già và thu hẹp, những thứ Nhật Bản đã trải qua từ năm 1990 và Trung Quốc hiện đang chứng kiến. Nhật Bản phải tiếp tục vật lộn với tỷ lệ sinh giảm, nhu cầu kinh tế trong nước giảm và nợ công cao lặp đi lặp lại do các chính sách kích thích thất bại.

Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với những thách thức tương tự. Nó có thể đã đi qua giai đoạn phát triển đỉnh cao với tư cách là một chủ thể kinh tế trên thế giới, khi Liên minh châu Âu và Mỹ đang tìm cách thu hẹp quy mô đầu tư vào Trung Quốc. Và xu hướng nhân khẩu học tiêu cực của nước này báo hiệu sự suy giảm kinh tế hơn nữa, đặc biệt là khi Trung Quốc vốn dựa vào thế mạnh của đội ngũ lao động để phát triển kinh tế. Còn có những yếu tố khác cần xem xét, nhưng đây là những yếu tố có nhiều khả năng nhất sẽ đẩy Trung Quốc vào một thập kỷ mất mát (nếu không nói là một thế hệ mất mát) vì nhân khẩu học và nhu cầu tiêu dùng đóng vai trò to lớn đối với sức khỏe kinh tế lâu dài.

Tại thời điểm này, không còn nghi ngờ gì nữa rằng ngày nay Trung Quốc phải đối mặt với những trở ngại đáng kể về kinh tế và nhân khẩu học mà nước này chưa từng thấy kể từ cuối những năm 1970, ngay trước khi phương Tây giải cứu ĐCSTQ khỏi chính bản thân nó (khi đầu tư vào Trung Quốc và giúp kinh tế Trung Quốc phát triển). Nhưng cơ hội để phương Tây giải cứu ĐCSTQ giờ đã qua. Sự trì trệ lan rộng đang dần hiện ra trên đường chân trời ở Trung Quốc, đi kèm với nó là cuộc đàn áp chính trị kéo dài và sự kiểm soát liên tục của ĐCSTQ đối với nền kinh tế. Không điều nào trong số này dẫn tới tăng trưởng và đổi mới, trong khi chỉ tạo ra nguy cơ kéo dài tình trạng trì trệ.

Bảo Nguyên tổng hợp



BÀI CHỌN LỌC

Chuyên gia: Kinh tế Trung Quốc không thể vượt Mỹ