Cuộc hôn nhân định mệnh trong thời loạn thế (1)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo “Tống sử”, Dương Diên Chiêu là một danh tướng thời Bắc Tống có công trấn giữ biên ải, chống Liêu hơn 20 năm, khiến người Liêu (Khiết Đan) vô cùng khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Lục Lang tinh là chính là khắc tinh của mình, còn Dương Diên Chiêu trí dũng song toàn giống như Lục Lang tinh hạ phàm, nên còn được gọi là "Dương Lục Lang".

Từ thời nhà Nguyên, câu chuyện về Dương Diên Chiêu và Dương Gia Tướng ở phủ Thiên Ba hết lòng trung nghĩa, tận trung báo quốc đã bắt đầu xuất hiện rộng rãi trong hí kịch, tiểu thuyết, bình thư, nhận được rất nhiều sự yêu mến của quảng đại quần chúng. Trong loạt bài “Dương Diên Chiêu truyền kỳ” này, tác giả chỉ trích dẫn, tóm tắt những giai thoại truyền miệng trong dân gian để chia sẻ với bạn đọc những câu chuyện anh hùng, lưu truyền ngàn đời của Dương Lục Lang.

Vương Lan Anh là người vợ thứ hai của Dương Diên Chiêu. Nàng vốn là con gái của danh tướng Vương Hoài nhà Bắc Hán nên còn được gọi là Vương Hoài nữ. Nàng có dáng người cao lớn, từ nhỏ đã có sức mạnh hơn người, được Kim Đao Thánh Mẫu (có dị bản cho là Ly Sơn lão mẫu) nhận làm đệ tử. Nàng có võ công cao cường, thường dùng một cây đao lớn, thời bấy giờ ít người có thể địch lại. Vậy tại sao nàng lại nên duyên vợ chồng với Dương Diên Chiêu? Đó là câu chuyện về một mối nhân duyên đặc biệt vẫn được lưu truyền đến tận ngày nay...

Bối cảnh

Tương truyền rằng đại tướng Hàn Xương của nước Liêu nhiều lần bại trận, nhận thấy tấn công trực diện không thể thắng được Dương Gia Tướng nhà Tống, nên lệnh cho viên tướng Đại Bằng tổ chức tinh binh, chuẩn bị sách lược ám sát Dương Diên Chiêu. Một ngày nọ, Đại Bằng do thám biết được rằng Dương Diên Chiêu sẽ tuần tra ở biên ải nên bố trí mai phục trên đường đi. Không lâu sau, quả nhiên Dương Diên Chiêu một mình đi qua đây. Đại Bằng dẫn quân tấn công, Dương Diên Chiêu lập tức cầm thương ra nghênh chiến. Sau hơn mười hiệp, Đại Bằng vờ thua bỏ chạy, đột nhiên ở phía sau có mấy trăm quân Liêu bắn cung về phía Dương Diên Chiêu. cung tên rơi xuống như mưa. Dương Diên Chiêu múa thương gạt tất cả những mũi tên bắn tới, đồng thời thúc ngựa đuổi theo Đại Bằng.

Dương Diên Chiêu đuổi theo đến một cồn cát, hai bên sườn đột nhiên xuất hiện mười mấy tên quân Liêu xông ra. Những người này mang theo trang bị nhẹ nhàng, có nhiều ám tiễn, lưng đeo nỏ, giống như một đội cảm tử, xông về phía Dương Diên Chiêu. Quân Liêu phóng ra rất nhiều ám khí. Dương Diên Chiêu lập tức nhảy xuống ngựa, múa kiếm chống đỡ. Số lượng ám khí hết sức nhiều, không thể nào chặn hết, cuối cùng Dương Diên Chiêu vẫn trúng hai mũi ám khí. Lúc đó, Dương Diên Chiêu vẫn cố gắng chịu đau rút ám khí ra rồi tiếp tục dùng kiếm để chiến đấu. Thế nhưng đột nhiên Dương Diên Chiêu cảm thấy tứ chi có cảm giác tê, đau nhức khác thường. Thì ra những ám khí kia đều đã bị tẩm độc.

Bức tranh "Hoạch Lộc Đồ" của Lý Tán Hoa thời Ngũ đại Thập quốc (Ảnh thuộc miền công cộng)

Tướng Đại Bằng thấy Dương Diên Chiêu trúng tên bị thương, liền vung đại đao xông đến trước mặt ông. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có tiếng một người nữ hét lớn: "Quân Liêu to gan, không được giết tướng sĩ nhà Tống ta!”

Tiếng hét vừa vang lên, vô số phi đạo phóng tới, Đại Bằng trúng phi đao, ngã xuống ngựa.

Lúc này chỉ thấy một nữ tướng cưỡi hãn huyết bảo mã to lớn, múa một thanh đại đao ánh hàn quang loang loáng xông đến trước, nữ tướng nói với Dương Diên Chiêu rằng: “Xin tướng quân đừng lo, hãy để tôi xử lý đám quân Liêu này”.

Sau đó vị nữ tướng múa thanh đại đao, giống như một quả cầu lửa xông vào đội hình quân Liêu, không ngừng phóng ra phi đao, đội quân ám khí của quân Liêu từng người từng người trúng đao ngã xuống. Đại Bằng nhanh chóng lệnh cho quân Liêu vây quanh nữ tướng, nhưng nàng không chút sợ hãi, lấy một địch mười, không hề tỏ ra yếu thế, qua mấy chục hiệp, tướng lĩnh quân Liêu không ai địch lại, liên tiếp bị chém ngã ngựa.

Dương Diên Chiêu nhìn thấy một nữ tướng dũng mãnh xông đến, giao chiến với quân địch. Sức mạnh và tốc độ chiêu thức của nàng khiến Dương Diên Chiêu không ngừng kinh ngạc, thốt lên: "Đao pháp thật tuyệt"; "Thật đúng là nữ trung hào kiệt!"

Lúc này hai người đều không biết cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ thay đổi cuộc đời của họ.

Hôn ước

Sau đó, viện binh của quân Tống cũng đến kịp. Dương Diên Chiến vốn muốn lên ngựa tiếp tục chiến đấu, nhưng vết thương trúng độc khiến tay của ông không còn linh hoạt nên đành phải lui về phía sau trị thương. Dương Diên Chiêu đến một thôn trang gần đó, gặp được một vị phu nhân họ Vương biết y thuật. Sau khi Vương phu nhân biết được ông chính là Dương Nguyên soái đang trấn giữ biên ải thì hết lòng chữa trị, đồng thời còn kể lại một chuyện xưa.

Vương phu nhân nói rằng, thôn trang bà đang ở tên là Tiểu Vương Đô, do chồng của bà là Vương Hoài lập nên. Vương Hoài và người cha Dương Nghiệp của Dương Diên Chiêu đều là võ quan vào thời Bắc Hán. Tình cảm của hai người thân thiết như anh em ruột thịt, cả hai đều rất giỏi đao pháp. Sau khi biết vua Bắc Hán có ý định đầu hàng nhà Liêu, hai người vô cùng bất mãn. Dương Nghiệp muốn về dưới trướng của Triệu Khuông Dận, còn Vương Hoài quyết định về quê lập ấp để tự bảo vệ mình. Lúc từ biệt, hai người đã lập ra ước định, sau này sẽ cho con trai con gái hai nhà nên duyên vợ chồng.

Thế nhưng, hơn mười năm xa cách, quân Liêu tập kích thôn Tiểu Vương Đô, Vương Hoài vì bảo vệ thôn trang nên đã không may tử trận. Giữa hoàn cảnh loạn lạc, người nhà họ Dương cho rằng cả nhà Vương Hoài đều đã qua đời. Đồng thời, sau chiến dịch Kim Sa Thang, Dương Nghiệp cùng nhiều con trai đều tử trận. Cả hai gia đình đều gặp biến cố lớn nên cũng mất liên lạc.

Vương Hoài chỉ có một người con gái tên là Vương Lan Anh. Nàng có thần lực thiên bẩm. Bởi vì quân Liêu không ngừng đến cướp bóc, cha cũng bị quân Liêu giết, nên từ nhỏ Vương Lan Anh đã dốc lòng tập luyện võ công, chuẩn bị báo thù. Nàng học dùng vũ khí, nghiên cứu binh thư, binh pháp do cha để lại, hơn nữa còn được mẹ địch thân chỉ dạy nên tuy tuổi còn trẻ đã có một thân võ công cao cường. Sau này Vương Lan Anh được Kim Đao Thánh Mẫu nhận làm đồ đệ, dạy cho võ công và tâm pháp tu luyện khiến võ nghệ của Vương Lan Anh càng thêm xuất chúng.

Sau khi học xong, Vương Lan Anh từ biệt sư phụ, cùng mẹ liên lạc với những thuộc hạ cũ của cha để lập lại thôn Tiểu Vương Đô. Lúc đó Vương Lan Anh muốn đến tiền tuyến đánh giặc Liêu, báo thù cho cha. Vương phu nhân thấy rằng thời cơ đã chín muồi bèn nói rằng: “Con gái à, hãy nghe lời mẹ, đợi đến ngày chồng của con đến, mẹ sẽ gả con cho anh ta, rồi cùng nhau báo thù”.

Vương Lan Anh nghe xong liền sững sờ, hỏi rằng: “Chồng của con là ai? Sao trước nay con chưa bao giờ nghe mẹ nói đến?”

Vương phu nhân trả lời: “Con à, chồng của con là Dương Lục Lang, Đó là lúc cha con còn trẻ đã cùng với Dương Lệnh Công định ra hôn ước”.

Vương Lan Anh nghe xong vô cùng vui mừng, vị hôn phu của nàng chính tướng quân uy chấn Tam quan, tận trung báo quốc Dương Lục Lang! Có một người chồng như vậy, quả là rất đáng tự hào!

Sau khi Vương Lan Anh biết được Dương Diên Chiêu là vị hôn phu đính ước từ nhỏ của mình, nàng càng thêm ham mê luyện võ. Nàng thường dùng võ nghệ của mình để bảo vệ người dân quanh vùng không bị quân Liêu quấy nhiễu nên được người dân yêu mến. Khắp nơi đều nói rằng trong thôn Tiểu Vương Đô có một nữ anh hùng võ nghệ cao cường. Những lúc rảnh rỗi, nàng thường lên tháp canh của thôn để quan sát, nhìn về phía quan ải ở phương Bắc, đợi đến ngày cơ duyên chín muồi.

Những lúc rảnh rỗi, Vương Lan Anh thường lên tháp canh để quan sát, nhìn về phía quan ải ở phương Bắc. Ảnh Trường thành trung Quốc (fotolia)

Mãi đến hôm đó, khi Vương Lan Anh đang ở trên tháp canh, phát hiện một tướng lĩnh nhà Tống cưỡi ngựa trắng đang bị quân địch bao vây, nàng nhanh chóng cưỡi hãn huyết bảo mã đến trợ giúp.

Tiếp tục mối nhân duyên

Cứ như vậy, Vương Lan Anh cùng với tướng sĩ Dương gia giao chiến với quân Liêu. Sau một hồi, cuối cùng cũng đánh lui được quân địch. Về đến nhà, Vương Lan Anh nhìn thấy mẫu thân bèn phấn khởi nói rằng: “Mẹ à! Hôm nay con gái đánh lui được mấy trăm quân Liêu, còn chém được mấy tên tướng giặc, cứu được một vị tướng lĩnh nhà Tống cưỡi ngựa trắng!”

Vương phu nhân cười đáp: “Con gái à, con biết vị tướng lĩnh con vừa cứu là ai không?”

Vương Lan Anh trả lời: “Là ai ạ? Chính là vị tướng quân của Đại Tống đó sao?”

Vương phu nhân đáp: “Anh ấy chính là Dương Lục Lang!”

Vương Lan Anh hỏi gấp: “Anh ấy đâu rồi ạ?”

Vương phu nhân: “Ta đã trị thương xong, anh ấy vừa mới cưỡi ngựa rời đi”.

Vương Lan Anh sốt ruột hỏi: “Mẹ à, sau mẹ không giữ anh ấy lại?”

Vương phu nhân trả lời: “Ai bảo ta không giữ lại, hơn nữa còn nói chuyện hôn sự của hai đứa. Nhưng anh ấy nói đại địch đang ở trước mặt, biên ải rất nguy cấp, việc hôn sự tạm thời chưa bàn đến. Thế nhưng hai nhà đã có giao ước, anh ấy sẽ nói lại cho mẹ Xà Trại Hoa chọn ngày đến thăm. Ta nghĩ sau này sẽ có cơ hội, nên cũng không cố giữ anh ấy lại”.

Vương Lan Anh nghe xong, liền lập tức về phòng thu dọn hành lý, một lát sau ra bái biệt mẹ. Vương Phu nhân không hiểu vì sao nàng phải rời đi. Lúc này Vương Lan Anh mới kể lại câu chuyện mấy năm trước khi từ biệt sư phụ. Kim Đao Thánh Mẫu từng dặn dò nàng rằng.....

Kim Đao Thánh Mẫu: “Võ nghệ của con đã học xong, thiên hạ ngày nay khó có đối thủ, ngày sau con vẫn cần tự cố gắng để tiếp tục đề cao”.

Vương Lan Anh đáp: “Vâng ạ, hiện giờ con đã có khả năng báo thù cho cha”.

Kim Đao Thánh Mẫu trả lời: “Đồ đệ ngốc, oan oan tương báo biết đến khi nào. Sau khi hai vùng U, Yên bị người Liêu chiếm đoạt, các nơi ở Trung Nguyên không ngừng có chiến tranh, nhưng chúng Thần đã an bài để tinh tú hạ thế bảo vệ Trung Nguyên. Con có sứ mệnh bảo vệ vị tinh tú hạ phàm này nên ta mới nhận con làm đồ đệ”.

Vương Lan Anh hỏi: “Con làm thế nào để tìm được người ấy?”

Kim Đao Thánh Mẫu đáp: “Người ấy sẽ chủ động đến tìm con. Ngoài lần đó ra, hai con còn có một đoạn duyên phận đặc biệt, nhưng có thể đơm hoa kết trái hay không, còn phải xem tạo hóa của con. Ngày anh ấy đến tìm con, cũng là ngày con rời nhà.....”

Vương Lan Anh vẫn luôn giấu những lời của sư phụ trong lòng. Sau đó khi biết rằng người được đính hôn từ nhỏ của mình là Dương Nguyên soái trấn giữ biên ải, nàng vẫn luôn đợi ngày gặp được Dương Diên Chiêu....

Vương Phu nhân nghe xong, cũng không cố giữ con gái ở lại. Vương Lan Anh cưỡi ngựa rời khỏi nhà, đi theo hướng của Dương Diên Chiêu.

(Còn nữa)

Ngưỡng Nhạc - Epoch Times
Đức Nhân biên dịch

Tư liệu tham khảo:

  • "Dương Lục Lan uy chấn Tam quan khẩu" - Nhà xuất bản nhân dân Hà Bắc xuất bản năm 1984, Triệu Phúc cùng Lý Cự Phát sưu tầm
  • "Dương gia tướng ngoại truyện"- Nhà xuất bản Nhi đồng Hà Bắc xuất bản năm 1986, Triệu Vân Nhạn sưu tập chỉnh lý
  • "Câu chuyện Dương gia tướng - Đại đao Vương Lan Anh" Nhà xuất bản Mỹ thuật Hà Bắc xuất bản năm 1986, Lưu Lan Phương, Vương Ấn Quyền

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Cuộc hôn nhân định mệnh trong thời loạn thế (1)