Giỏi nhìn nhận dùng người (1): Nhạc Dương kiên trì thu phục nhân tâm

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Tóm tắt: Sau khi ba gia tộc chia cắt nước Tấn, Trung Quốc bước vào thời kỳ Chiến Quốc. Thế lực mạnh nhất trong ba gia tộc là nước Ngụy. Vua của nước Ngụy là Ngụy Văn Hầu, là cháu trai của Ngụy Hoàn Tử. Lúc bấy giờ nước Ngụy ở vào vị trí trung tâm của bảy nước, phía tây giáp nước Tần, phía đông nam giáp nước Sở, phía bắc giáp Triệu, phía nam là nước Hàn, còn nước Tề và nước Yên nằm về phía đông. Đây là vùng đất đai màu mỡ nhất của đồng bằng lưu vực sông Hoàng Hà, đồng thời cũng là lợi thế về địa lý của nước Ngụy, nhưng nguyên nhân then chốt làm cho nước Ngụy thịnh vượng là nhờ biết sử dụng nhân tài. Ngụy Văn Hầu là một vị vua biết nhìn người, giỏi dùng người, ông sáng lập nước Ngụy, tạo thế thế vững chắc cho nước Ngụy trong hơn nửa thế kỷ).

File:Chienquocthathung260TCN.jpg
(vi:User:Sholokhov, User:Benjamin Trovato/wikipedia/SA-3.0)

Ngụy Văn Hầu coi trọng Nho giáo và pháp luật

Ngụy Văn Hầu tên là Ngụy Tư, trong "Sử ký" còn gọi là Ngụy Đô, nói rằng ông làm vua tổng cộng 38 năm. Tuy nhiên, theo “Chiến Quốc chí khảo đính”, Ngụy Văn Hầu đã làm vua trong tổng cộng 50 năm, từ năm 446 TCN đến năm 396 TCN.

Có một câu chuyện rất nổi tiếng về Ngụy Văn Hầu. Một lần, khi ông đang ăn tiệc với quần thần, bên ngoài trời mưa to cho gần đến trưa, đột nhiên ông quyết định ra ngoài. Thuộc hạ khuyên rằng bên ngoài trời đang mưa rất to, quốc vương đi ra làm gì? Ngụy Văn Hầu nói ta có hẹn với ‘Ngu nhân’. Thời Chiến Quốc, ‘Ngu nhân’ là chỉ quan viên phụ trách việc cai quản núi rừng, ruộng đồng, tương đương với Bộ trưởng bộ Nông Lâm hiện nay.

Ngụy Văn Hầu nói ta đã hẹn với ông ta, nên nay ta muốn đi săn. Quần thần nói: “Trời mưa to thế này thì làm sao đi săn được?”. Ngụy Văn Hầu nói chính là bởi vì không thể đi săn nên đành phải đích thân đến gặp ông ấy hủy hẹn. Vì vậy Ngụy Văn Hầu ra khỏi cung dưới cơn mưa lớn. Khi dân chúng nhìn thấy nhà vua rời cung điện trong lúc mưa to, họ không biết nhà vua định làm gì. Sau này nghe nói quốc vương muốn bảo ‘Ngu nhân’ hủy bỏ cuộc hẹn, chúng nhân đều cảm thấy Ngụy Văn Hầu là một vị vua rất đáng tin cậy.

Ngụy Văn Hầu rất coi trọng Nho giáo. Theo "Sử ký - Ngụy thế gia", Ngụy Văn Hầu từng "Thụ Tử Hạ kinh nghệ", nghĩa là ông là học trò của Tử Hạ. Tử Hạ là học trò của Khổng Tử, kém Khổng Tử 44 tuổi. Tử Hạ là một người rất khó tiếp xúc. Trong cuốn "Tuân Tử" ghi lại rằng Tử Hạ rất nghèo, có người đã khuyên ông rằng: “Ông đã nghèo đến mức này rồi, tại sao không đi tìm kiếm phú quý?"

Tử Hạ nói: “Nếu vua kiêu ngạo với tôi, tôi sẽ không thèm làm hạ thần của vua; nếu đại thần mà kiêu ngạo với tôi, tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa”.

Vậy mà ông ấy là thầy dạy của Ngụy Văn Hầu, ngẫm ra Ngụy Văn Hầu đã đối xử với ông rất trọng vọng chu toàn.

Tuy nhiên, Tử Hạ có lẽ không dạy Ngụy Văn Hầu trong thời gian dài, bởi vì khi Ngụy Văn Hầu mời Tử Hạ đến dạy ở vùng Tây Hà là vào năm 407 TCN, mà Tử Hạ sinh năm 507 TCN. Tức là lúc đó ông đã 100 tuổi, vừa mới khóc đến mù cả mắt vì mất đứa con trai. Vì vậy, Ngụy Văn Hầu có lẽ đã học với hai học trò của Tử Hạ, một người tên là Cốc Lương Xích và một người tên là Công Dương Cao.

Bất cứ ai nghiên cứu Nho giáo đều có thể có ấn tượng sâu sắc với hai cái tên này. Chúng ta biết rằng Khổng Tử đã viết cuốn "Xuân Thu". Hai vị Cốc Lương Xích và Công Dương Cao phụ trách dạy "Xuân Thu". Các bài giảng giải của họ sau này được ghi lại thành cuốn "Xuân Thu Cốc Lương truyện", và "Xuân Thu Công Dương truyện". Hai cuốn sách này đã trở thành kinh điển của Nho gia. Vào thời nhà Hán có một đại Nho tên là Đổng Trọng Thư, chuyên nghiên cứu về "Xuân Thu Công Dương truyện".

Ngoài ra, Ngụy Văn Hầu còn đối xử với Đoàn Can Mộc theo lễ nghi của hàng khanh tướng. Đoàn Can Mộc cũng là một Nho sĩ rất nổi tiếng và là học trò của Tử Hạ. Mỗi lần xa giá Ngụy Văn Hầu đi ngang qua thôn Đoàn Can Mộc ở, ông đều đứng dậy, vịn vào xà ngang phía trước xe, tỏ lòng thành kính.

Ngụy Văn Hầu. (Miền công cộng)

Ngoài việc rất coi trọng Nho giáo, Ngụy Văn Hầu còn rất coi trọng pháp luật. Có một thuộc hạ tên là Lý Khôi, người này cũng được viết là Lý Khắc trong "Sử ký", ông từng làm tướng dưới trướng Ngụy Văn Hầu trong 10 năm. Lý Khôi là người đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc viết lên một bộ luật tương đối có hệ thống. Bộ sách này có tên là “Pháp kinh". Vì vậy, Lý Khôi rất coi trọng pháp luật. Nhiều người xếp ông vào hàng Pháp gia, nhưng tôi cho rằng đây là nhận định không chính xác. Ông ấy chỉ là người hết sức coi trọng pháp luật. Khi Thương Ưởng từ Ngụy đến Tần thuyết phục Tần Hiếu Công cải cách luật, cuốn sách duy nhất mang theo là cuốn “Pháp kinh” của Lý Khôi.

Về chủ trương của Lý Khôi, chúng ta khó có thể thấy trong “Sử ký”. Chúng ta chỉ có thể thấy một số cuộc trò chuyện giữa Lý Khôi và Ngụỵ vương. Tuy nhiên, trong “Hán thư - Thực hoá chí” có giới thiệu một chút về luật pháp và pháp lý trị quốc của Lý Khôi lúc bấy giờ.

Một trong những chủ trương của Lý Khôi là “Tận địa lực chi giáo” (dạy cách sử dụng đất đai sao cho hiệu quả nhất), đó chính là khuyến khích sản xuất nông nghiệp; chủ trương còn lại là thực hiện “Thu mua lương thực”, nhằm bình ổn giá ngũ cốc. Chỉ bằng cách này dân chúng mới có thể trở nên giàu có. Ông còn có một cách làm rất hay, khi Lý Khôi cai quản một nơi, đối với những vụ án nhỏ và không cấp thiết, ông cho nguyên đơn và bị cáo thi đấu bắn cung, ai bắn giỏi hơn thì thắng kiện. Điều này đã khuyến khích chúng dân luyện võ, bắn cung, nâng cao đáng kể hiệu quả chiến đấu của nước Ngụy.

(Tóm tắt: Ngụy Văn Hầu thông qua việc coi trọng Nho giáo mà thực hiện văn trị, đồng thời thông qua Lý Khôi thiết lập một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Ngụy Văn Hầu cũng là một người có công lớn trong việc mở rộng lãnh thổ. Ông giao cho Nhạc Dương đi chiếm Trung Sơn và Tây Môn Báo cai quản Nghiệp Thành, bổ nhiệm Ngô Khởi chiếm đóng Tây Hà, có thể nói võ công hiển hách, những vị danh thần danh tướng ấy đã kiến lập công nghiệp như thế nào?)

Nhạc Dương Tử - vị tướng giỏi nhờ có vợ hiền

Trước tiên hãy nói về Nhạc Dương Tử, tôi nghĩ cuộc đời của vị này có ba thứ tốt. Thứ nhất là vợ hiền, thứ hai là con ngoan, thứ ba là giỏi đánh trận.

Đầu tiên hãy nói về “vợ hiền”. Mọi người có lẽ đã từng học một bài cổ văn của Trung Quốc ở trường trung học cơ sở có tên là "Nhạc Dương Tử thê" (vợ của Nhạc Dương Tử), được trích từ "Hậu Hán thư - Liệt nữ truyện". Chuyện kể rằng, một lần, Nhạc Dương Tử đang đi ngoài đường, nhìn thấy một miếng vàng mà người khác đánh rơi, nhặt lên đưa cho vợ xem. Ông nói: “Nhìn này, tôi đã nhặt được một miếng vàng”.

Vợ ông nói: “Thiếp nghe nói bậc chí sĩ sẽ không uống nước ở suối ‘Đạo tuyền’, người thanh cao thì không ăn đồ mà người cho nói sẵng, sao phu quân có thể nhặt đồ người khác đánh rơi để bôi vết nhơ vào phẩm hạnh của mình?"

Nhạc Dương Tử nghe vợ nói thấy xấu hổ quá, ông trả số vàng về chỗ cũ, sau đó Nhạc Dương Tử chuẩn bị lên đường học tập.

(Chú thích: ‘Đạo tuyền’ là tên một dòng suối, có nghĩa là ‘suối đạo tặc’, do tên gọi của con suối mà bậc chính nhân quân tử dù có khát cũng không uống nước ở con suối đó.)

Ông ra ngoài học một năm rồi quay lại. Vợ ông quỳ trước cửa nhà và hỏi sao ông về sớm thế. Nhạc Dương Tử nói thực ra không có chuyện gì cả, chỉ là vì xa nhà quá lâu nên rất nhớ vợ mà thôi.

Vợ ông liền cầm một chiếc kéo, đến bên khung cửi, chỉ vào tấm vải và nói, đây là vải dệt từ tơ tằm, từng sợi, từng sợi nhỏ, tích lũy rất nhiều sợi nhỏ dần dần mới dệt lên một mẩu, rồi nhiều nhiều mẩu nhỏ đó mới tạo thành tấm vải. Lúc này mới có ích và có thể dùng để may quần áo. Nếu thiếp mới dệt được một chút mà đã cắt đứt đường tơ thì mảnh vải đó sẽ vô dụng. Việc học của bậc quân tử nên giống như dệt vải, mỗi ngày có thể học được những điều mà trước đây chưa từng biết, chỉ bằng cách này mà tích lũy theo thời gian thì mới mong có ngày thành tựu.

Vì vậy, Nhạc Dương Tử đã nghe theo lời khuyên của vợ, ra ngoài học thêm bảy năm nữa, cuối cùng cũng hoàn thành việc học của mình.

Khi đó Ngụy Văn Hầu đang chuẩn bị đem quân đánh Trung Sơn, hỏi đại thần Trạch Hoàng xem ai có thể chinh phục được Trung Sơn? Nước Trung Sơn không tiếp giáp với nước Ngụy mà nằm ở phía bắc nước Triệu. Nhưng Ngụy Văn Hầu cho rằng nếu Trung Sơn bị Triệu thôn tính thì lãnh thổ của Triệu sẽ rộng lớn hơn và sẽ trở lên hùng cường. Thế là ông mượn đường nước Triệu để tấn công Trung Sơn. Trạch Hoàng tiến cử Nhạc Dương.

Sau khi Nhạc Dương được bổ nhiệm, nhiều đại thần dưới quyền Ngụy Văn Hầu tỏ ra không phục. Tại sao? Bởi đó là một nhân vật không có mấy tiếng tăm, đột nhiên lại lên nắm binh quyền. Họ khuyên can Ngụy Văn Hầu, cho rằng không nên cho Nhạc Dương cầm quân, vì con trai của Nhạc Dương lại làm quan đại phu ở Trung Sơn.

Vua Trung Sơn tên là Cơ Quật, suốt ngày chơi bời hưởng lạc, dân chúng lầm than khổ cực, thiên tai dị tượng xảy ra thường xuyên. Ngụy Văn Hầu cho rằng đây là cơ hội tốt để tấn công, nên đã giao cho Nhạc Dương cầm quân đánh chiếm. Chiến lược tác chiến cụ thể của Nhạc Dương không được ghi lại trong "Sử ký", nhưng ông đánh trận thế thắng như chẻ tre, nhanh chóng đến được đô thành của Trung Sơn.

Vua Trung Sơn lúc đó rất sợ hãi, đại phu Công Tôn Tiêu đã nảy ra một ý, nói rằng Nhạc Thư, con trai của Nhạc Dương hiện đang làm quan ở Trung Sơn, vì vậy chúng ta yêu cầu Nhạc Thư lên thành và giảng hòa với cha. Nếu hắn không thể hòa giải, thì giết hắn.

Thế là Nhạc Thư lên mặt thành để cầu hoà. Nhạc Thư còn chưa kịp mở miệng, Nhạc Dương đã mắng con trai: "Đứa con bất hiếu kia! Là bậc đại trượng phu, ‘nguy bang bất cư, loạn bang bất nhập’ (không nên sống ở một quốc gia đang gặp nguy hiểm, không nên vào một nước loạn lạc). Ở một quốc gia như vậy, nhà vua không đoái hoài chính sự, mà ngươi không rời đi, lại còn đang ‘trợ Trụ vi ngược’ (giúp kẻ xấu hành ác). Hiện tại ngươi có thể yêu cầu ta không tấn công thành, nhưng ngươi phải thuyết phục quốc vương của ngươi lập tức đầu hàng".

Con trai ông ấy nói rằng, có đầu hàng hay không không phải là điều mà anh ta có thể quyết định với tư cách là một đại thần, nhưng xin hãy gia hạn và anh sẽ thảo luận việc đó với quốc vương.

Nhạc Dương nói được, cho ngươi một tháng. Nhạc Thư quay về. Một tháng sau, Nhạc Dương lại hỏi con trai, cuộc thương lượng thế nào rồi? Nhạc Thư nói: "Dạ, vẫn chưa thảo luận xong."

Nhạc Dương lại cho thêm một tháng nữa. Việc này tổng cộng xảy ra ba lần, trọn vẹn ba tháng, Nhạc Dương không hề tấn công thành.

Nhạc Dương kiên trì thu phục nhân tâm. (Tranh Thanh Phong - NTDVN)

Sau khi tin tức truyền về nước Ngụy, các quan đại thần đã ngăn cản Nhạc Dương dẫn quân lũ lượt viết thư cho Ngụy Văn Hầu, nói rằng nước ta hiện đang phải chiến tranh với nước ngoài, một chặng đường dài như vậy, việc vận chuyển lương thực sẽ tốn rất nhiều chi phí từ Nguỵ đến Trung Sơn. Nếu Nhạc Dương không tấn công thành thì quân đội sẽ mệt mỏi, tiền bạc sẽ bị lãng phí và không có lợi ích gì. Nhưng tại sao ông ta không chiến đấu? Chỉ vì con trai ông ta ở đó, hy vọng quốc vương có thể loại bỏ Nhạc Dương và thay thế bằng tướng khác.

Ngụy Văn Hầu hỏi Trạch Hoàng vì ông là người tiến cử. Ngụy Văn Hầu hỏi: “Nhạc Dương vì sao tới giờ vẫn chưa tấn công thành?”

Trạch Hoàng cho biết nhất định ông ấy đã có cách rồi. Vì vậy Ngụy Văn Hầu phớt lờ bọn họ, không nghe lời những đại thần đó mà liên tục cử người ra tiền tuyến để khích lệ quân sĩ của Nhạc Dương. Sau đó xây cho ông một ngôi nhà lớn ở kinh đô để đón chờ Nhạc Dương chiến thắng trở về.

Nhạc Dương cũng rất cảm kích sau khi biết tin này. Ông nói với thuộc hạ rằng, lý do chưa tấn công, là vì vua ở đây không quan tâm đến sự sống chết của người dân nên chúng dân rất khổ. Nếu ta tấn công gấp, người dân Trung Sơn sẽ phải chịu nhiều thương vong. Ta hy vọng bằng cách này, mà thu phục được lòng dân.

Chúng ta không biết liệu hậu duệ của ông là Nhạc Nghị có cân nhắc như vậy hay không, khi nước Tề chỉ còn lại hai thành, Nhạc Nghị cũng đã bao vây họ trong nhiều năm mà không công phá.

(Còn tiếp)

Chương Thiên Lượng - NTD
Thái Bình biên dịch từ: Chương trình lịch sử quy mô lớn của Đài truyền hình NTD (Tân Đường Nhân) "Tiếu đàm phong vân" do Giáo sư Chương Thiên Lượng chủ trì: Tập 10 - Giỏi nhìn nhận dùng người (1)

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Giỏi nhìn nhận dùng người (1): Nhạc Dương kiên trì thu phục nhân tâm