Nữ tướng Dương gia đại phá đội kỵ binh thiết giáp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào thời Bắc Tống, nước Liêu cũng có một đội quân tinh nhuệ như vậy, từng khiến cho quân Tống khốn đốn. Thế nhưng cuối cùng, đội quân ấy đã bị đánh bại như thế nào? Đó chính là truyền kỳ nữ tướng Dương gia đại phá đội quân kỵ binh thiết giáp được lưu truyền ở vùng Hà Bắc cả nghìn năm nay…

Theo “Tống sử”, Dương Diên Chiêu là một danh tướng thời Bắc Tống có công trấn giữ biên ải, chống Liêu hơn 20 năm, khiến người Liêu (Khiết Đan) vô cùng khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Lục Lang tinh là chính là khắc tinh của mình, còn Dương Diên Chiêu trí dũng song toàn giống như Lục Lang tinh hạ phàm, nên người Liêu gọi ông là "Dương Lục Lang".

Từ thời nhà Nguyên, câu chuyện về Dương Diên Chiêu và Dương gia tướng ở phủ Thiên Ba hết lòng trung nghĩa, tận trung báo quốc đã bắt đầu xuất hiện rộng rãi trong hí kịch, tiểu thuyết, bình thư, nhận được rất nhiều sự yêu mến của quảng đại quần chúng. Trong bài viết này, tác giả chỉ trích dẫn, tóm tắt những giai thoại truyền miệng trong dân gian, để chia sẻ với bạn đọc những câu chuyện anh hùng, lưu truyền ngàn đời của Dương Lục Lang.

Kỵ binh thiết giáp là loại binh chủng mà cả kỵ sĩ và chiến mã đều mặc giáp sắt kiên cố. Đây là loại binh chủng có khả năng phòng thủ và tấn công rất cao, chủ yếu được sử dụng để xung phong tuyến đầu, phá vỡ đội hình bộ binh của địch. Loại binh chủng này đã ghi được rất nhiều chiến tích huy hoàng trong lịch sử chiến tranh của cả phương Đông và phương Tây.

Đội quân thiết giáp hùng mạnh khiến quân Tống khốn đốn

Tướng quân Hàn Xương của nước Liêu đã nhiều lần thất bại trước Dương Diên Chiêu, nên cảm thấy không cam tâm, luôn nung nấu ý định thay đổi chiến thuật để quay lại xâm lược. Với sự đồng ý của Tiêu Thái hậu, Hàn Xương đã dùng một số tiền rất lớn để huấn luyện đội quân kỵ binh thiết giáp, chuẩn bị tấn công ải Tam Quan. Binh lính trong đội kỵ binh này đều là những thanh niên khỏe mạnh được tuyển chọn kỹ lưỡng, khoác lên mình bộ giáp nặng, được rèn bằng thép tinh luyện, cứ 3 đến 5 người cùng với ngựa kết nối thành một đội xung phong, khi chiến đấu trên vùng đồng bằng dường như không ai địch lại được.

Sau một thời gian huấn luyện đội kỵ binh thiết giáp, Hàn Xương cảm thấy thời cơ đã chín muồi, bèn dẫn theo Gia Luật Hưu Ca, Gia Luật Khánh, Thổ Kim Tú, Đại Bằng, Hắc Tháp, Ma Lý, Chiêu Cát, cùng hơn mười vị tướng lĩnh khác, thống lĩnh năm vạn đại quân tiến đến Ứ Khẩu Quan để khiêu chiến.

Khi ấy, đúng lúc Dương Diên Chiêu đang lâm bệnh vì lao lực quá sức. Thế nhưng trách nhiệm bảo vệ quốc gia cấp bách, Dương Diên Chiêu đành chịu đựng cơn đau, khoác áo giáp ra trận. Hàn Xương thấy Dương Diên Chiêu, liền mắng: "Dương Lục Lang! Mấy lần trước ngươi may mắn thắng được ta, khiến ta không ngẩng đầu được trước mặt Thái hậu. Lần này đại quân thiết giáp của ta luyện xong, ta muốn ngươi nếm thử sức mạnh của ta".

Dương Diên Chiêu hét lớn: "Hàn Xương! Đừng nhiều lời, thực lực cao thấp cứ thử sẽ biết".

Hai người xông thẳng vào nhau. Dương Diên Chiêu đang mang bệnh trong người, không muốn đánh lâu, nên vừa bắt đầu đã sử dụng tuyệt chiêu, liên tục đâm nhiều nhát, muốn đánh bại Hàn Xương trong thời gian nhanh nhất. Khi giao chiến, Hàn Xương phải chống đỡ vô cùng vất vả. Sau vài chục hiệp, Hàn Xương không địch nổi, lập tức quay ngựa bỏ chạy, đồng thời giơ lệnh bài lên.

Dương Diên Chiêu sử dụng tuyệt chiêu. (Tranh Hạ Quỳnh Phần - Epoch Times)

Khi ấy, các tướng Gia Luật Khánh, Thổ Kim Tú của nước Liêu dẫn theo một đại đội kỵ binh thiết giáp hạng nặng, lao về phía trước như mãnh thú. Dương Diên Chiêu thấy vậy, lập tức hạ lệnh cho Nhạc Thắng, Dương Hưng, Tiêu Tán bố trí phòng thủ, đồng thời cho cung thủ bắn tên. Tuy nhiên, đợt tên đầu tiên bắn ra dường như không gây được thiệt hại nào cho đội quân thiết giáp. Mạnh Lương lập tức cho đội nỏ ra trận, liên tục bắn vài đợt, tuy rằng khiến đội quân thiết giáp bị thương chút ít nhưng vẫn không thể cản được đà tấn công.

Đội kỵ binh thiết giáp kết nối 3 đến 5 con ngựa thành một đội liên hoàn mã, cầm giáo dài tấn công mãnh liệt vào tuyến đầu của quân Tống. Nhạc Thắng, Dương Hưng, Tiêu Tán cùng các tướng sĩ nhà họ Dương chặn đánh chính diện. Sau một thời gian hai bên chiến đấu ác liệt, tuy rằng có thể gắng gượng chặn được thế tiến công của đội quân thiết giáp, nhưng quân Tống cũng thương vong nặng nề. Dương Diên Chiêu lệnh cho Trần Lâm, Sài Cảm dẫn quân tấn công từ cánh bên, thế nhưng hai bên đánh nhau rất lâu vẫn cứ duy trì ở thế giằng co. Với đội quân thiết giáp mạnh như thế này, chỉ có Nhạc Thắng, Dương Hưng, Tiêu Tán và các tướng lĩnh mới có thể giết nhiều địch, những binh lính bình thường đều rơi vào thế bất lợi.

Lúc này, Hàn Xương ở hậu phương lại ra lệnh cho Gia Luật Hưu Ca, Đại Bằng, Hắc Tháp dẫn theo một lượng lớn quân kỵ binh thiết giáp tấn công nhiều đợt. Nhìn thấy thế cục bất lợi, Dương Diên Chiêu lập tức cưỡi ngựa Bạch Long xông vào trận địa địch, hướng thẳng đến chỗ Gia Luật Khánh, Thổ Kim Tú. Hai người này thấy Dương Diên Chiêu tấn công, liền vung giáo lên đỡ. Thế nhưng Dương Diên Chiêu tiến công mãnh liệt, sau hơn mười hiệp đã đâm hai người ngã ngựa, bị thương bỏ chạy. Quân Tống thấy chủ tướng của quân địch chạy trốn, sĩ khí tăng cao nên chiến đấu dũng mãnh hơn, nhờ vậy mới dần dần chặn được đợt tấn công đầu tiên của đội quân thiết giáp.

Nhìn thấy đội quân gấp nhiều lần ở phía sau sắp đến, để tránh tổn thất lớn hơn, Dương Diên Chiêu ra lệnh lui quân về thành. Ông lệnh cho Nhạc Thắng, Dương Hưng, Trần Lâm vừa đánh vừa lui còn bản thân dẫn theo đội cận vệ cản địch ở phía sau. Dương Diên Chiêu cầm Tố Anh Trám Kim Thương xông vào trận địa, mang theo khí thể như mãnh hổ rời núi. Dương Diên Chiêu liên tục sử dụng tinh hoa trong thương pháp của nhà họ Dương. Khi ấy, bộ giáp dày của địch chỉ như tờ giấy mỏng, chỉ cần một nhát đã đâm thủng. Dương Diên Chiêu chỉ dùng vài chiêu đã có thể hạ được mấy hàng quân thiết giáp, trong chốc lát đã đánh tạo ra vài con đường máu. Chớp mắt, rất nhiều quân thiết giáp ngã xuống. Trong trận địa, Dương Diên Chiêu nhưng Thần linh hạ phàm, khiến nhóm quân Liêu còn lại vô cùng khiếp sợ, không dám tiến lên phía trước.

Đến khi phần lớn quân Tống đã an toàn lui về thành, đội quân đông đảo của Gia Luật Hưu Ca, Đại Bằng, Hắc Tháp mới đến tiền tuyến. Từ trong thành, quân Tống đồng loạt bắn nỏ và hỏa pháo khiến quân Liêu không thể vượt qua. Dương Diên Chiêu hô lớn: “Hàn Xương! Hôm nay dừng lại ở đây, hôm khác sẽ đánh tiếp!” Nói xong, ông cũng trở về thành.

Vương Lan Anh, Dương Diên Kỳ dẫn quân chi viện

Hàn Xương thấy Dương Diên Chiêu thu quân, liền chỉ huy đại quân tấn công mãnh liệt. Mạnh Lương, Tiêu Tán cho quân bắn nỏ ra, mũi tên rơi xuống như mưa, cùng với hỏa pháo tạo nên uy lực rung chuyển trời đất khiến ngay cả đội quân kỵ binh thiết giáp cũng khó có thể tiến lên. Hàn Xương đành cho hạ trại, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Dương Diên Chiêu vừa trở về thành không lâu thì lảo đảo ngã xuống đất. Ông vốn đang mang bệnh vẫn phải miễn cưỡng ra trận, sức lực cạn kiệt, các tướng sĩ vội vàng tìm thầy thuốc đến chữa trị cho ông.

Nghỉ ngơi được một thời gian, Dương Diên Chiêu triệu tập các tướng sĩ đến bàn bạc cách đánh tan quân địch. Trong cuộc họp, Mạnh Lương, Tiêu Tán đề nghị Dương Diên Chiêu dưỡng bệnh, cử Nhạc Thắng làm chủ soái tạm thời để phòng thủ, trước mắt chỉ có thể dùng kế sách phòng thủ để đợi quân cứu viện của triều đình.

Tuy nhiên, Dương Diên Chiêu cho rằng phòng thủ lâu ngày ắt sẽ thất bại, không thể kéo dài, nhất định phải tìm cách loại bỏ mối nguy hiểm từ đội kỵ binh thiết giáp. Ông muốn dùng bản thân làm mồi nhử, dụ kỵ binh thiết giáp vào chỗ hiểm địa rồi tiêu diệt. Nhưng các tướng sĩ đều phản đối, nhất quyết xin chủ soái dưỡng bệnh trước, những người còn lại sẽ cố gắng chống đỡ để chờ thời cơ. Dương Diên Chiêu buồn bã vì mang bệnh, đành tạm thời đồng ý nhưng vẫn tiếp tục suy nghĩ cách phá địch. Sau khi buổi họp kết thúc, Mạnh Lương gửi hai bức thư bằng chim bồ câu, xin triều đình và phủ Thiên Ba Dương chi viện.

Vài ngày tiếp theo, Hàn Xương liên tục lớn tiếng chửi mắng bên ngoài thành, nhưng quân Tống vẫn treo cao bảng miễn chiến. Mặc cho Hàn Xương mắng chửi thế nào, tình hình vẫn không thay đổi. Thêm vài ngày nữa, Dương Diên Chiêu đang tĩnh tọa dưỡng bệnh, lính canh vào báo rằng, có phu nhân và thị vệ xin gặp. Dương Diên Chiêu chưa kịp phản ứng thì đã hai người xuất hiện trước mặt.

Dương Diên Chiêu vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi: “Lan Anh, sao nàng đến đây? Còn dẫn theo một chàng trai trẻ”.

Vương Lan Anh đáp: “Thiếp nghe tin biên quan nguy cấp nên đã dẫn theo những nữ binh trong phủ đến trợ giúp”.

Dương Diên Chiêu nói tiếp: “Ta không ngờ đội quân kỵ binh thiết giáp của Hàn Xương lại mạnh đến như vậy. Quân của ta tổn thất không nhỏ, chỉ sợ đây là một trận chiến gay go. Võ công của nàng cao nên không sao, nhưng những nữ binh khác có thể chiến đấu được không? Còn nữa, chàng trai trẻ bên cạnh nàng là ai?”

Chàng trai trẻ tháo mặt nạ và khăn trùm đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh tú và mái tóc đen dài, nói rằng: “Anh! Anh không nhận ra em, xem ra thuật hóa trang của em thành công rồi!”

Dương Diên Chiêu kinh ngạc nói: “Diên Kỳ! Bát muội, thì ra là em! Nhiều năm không gặp, em đã trở thành một cô gái lớn duyên dáng yêu kiều rồi”.

Dương Diên Kỳ đáp: “Em nghe mẹ nói ở biên quan nguy cấp, anh lại đang có bệnh trong người. Chị dâu muốn đến tiền tuyến. Em cũng muốn học hỏi nên đã theo chị dâu đến đây”.

Dương Diên Chiêu nói: “Chiến trường nguy hiểm, không phải là trò đùa, hơn nữa, em vẫn còn trẻ chưa từng đánh giặc”.

Dương Diên Kỳ trả lời: “Em đã học qua binh pháp, cũng biết được sức mạnh của đội quân thiết giáp. Chúng ta nhất định phải dùng kế sách để phá giải, cho nên trên đường tới đây, em đã cùng chị dâu suy nghĩ cách để đánh tan quân địch”.

Sau đó, hai người nói rõ kế sách phá địch cho Dương Diên Chiêu.

Nghe xong, Dương Diên Chiêu trả lời: “Kế sách này có thể thực hiện được, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu có việc bất trắc xảy ra, ta làm sao ăn nói với mẹ đây? Đối mặt với đội quân thiết giáp như hổ dữ, các tướng sĩ của quân ta cũng phải cố hết sức mới chống đỡ được, huống chi là nữ nhân như các nàng?”

Vương Lan Anh đáp: “Chàng hãy yên tâm! Thiếp đã trải qua cả trăm trận chiến. Thước có sở đoản của thước, tấc có sở trường của tấc. Nữ nhân cũng có vũ khí của riêng mình. Thời kỳ Tam quốc ngày xưa, Đổng Trác dựa vào đội quân Tây Lương và tướng mạnh như Lữ Bố để làm loạn triều đình, mười tám chư hầu trong thiên hạ có hùng binh trăm vạn nhưng cũng không thể làm được gì. Thế nhưng một người đẹp như Điêu Thuyền lại có thể dùng sức của mình để diệt trừ gian thần, giúp xã tắc được yên ổn. Nữ tướng Dương gia chúng ta sao lại không bằng Điêu Thuyền năm đó?”

Dương Diên Chiêu chỉ đành đáp: “Nếu tâm ý của phu nhân đã quyết như vậy, thì phải làm phiền nàng rồi!”

Nữ tướng ra trận, hiện lộ thần uy

Nói dứt lời, Dương Diên Chiêu cho gọi các tướng sĩ đến để sắp xếp kế hoạch đánh giặc. Không lâu sau khi mọi việc đã được chuẩn bị xong, Hàn Xương dẫn theo đại quân đến trước cổng thành để khiêu chiến. Nhạc Thắng, Dương Hưng và Trần Lâm dẫn quân ra khỏi thành, Dương Diên Kỳ dẫn theo đội quân có mấy trăm nữ binh đi theo một bên.

Hàn Xương thấy thế cười lớn: "Dương Lục Lang sợ đội quân thiết giáp của ta, giả bộ mắc bệnh không ra ngoài cũng không sao, lại còn cho một đám nữ binh đến tìm cái chết. Chắc là đánh không lại ta nên dâng tặng người đẹp để đầu hàng đây!"

Dương Diên Kỳ đáp: "Hàn Xương, ngươi chớ ngông cuồng! Chỉ biết khua môi múa mép, để ta cho người nếm mùi đau khổ".

Nói xong, Dương Diên Kỳ dẫn theo đội nữ binh xông đến chỗ Hàn Xương. Chưa đợi Hàn Xương ra trận, hai vị tướng nước Liêu là Ma Lý, Chiêu Cát đã tranh nhau dẫn quân xông lên trước, đánh nhau cùng Dương Diên Kỳ. Thương pháp của Dương Diên Kỳ mạnh mẽ linh hoạt, giao đấu với hai vị tướng Liêu hơn mười hiệp cũng không hề yếu thế.

Hàn Xương nhìn thấy hai bên ở thế giằng co bất phân thắng bại, nói: "Các người thật là vô dụng! Hai người đánh một nữ nhân cũng không thắng được, để đó cho ta!".

Nói xong, Hàn Xương thúc ngựa cầm theo binh khí tự mình ra trận, tung ra vài nhát thương để thăm dò nhưng đều bị Dương Diên Kỳ tránh được. Sức của Dương Diên Kỳ không mạnh bằng Dương Diên Chiêu, nhưng tốc độ rất nhanh.

Vừa bắt đầu đánh đã khiến Hàn Xương phải vất vả chống đỡ. Sau vài chục hiệp, Hàn Xương mới thể hiện sức mạnh thực sự của mình: "Hãy xem chiêu Lực Phê Hoa Sơn của ta".

Sức tấn công của Dương Diên Kỳ bị chiêu này hóa giải, binh khí gần như rơi khỏi tay.

Nàng lập tức nhảy về phía sau, bắn ra vài mũi tên từ tay áo. Hàn Xương bất ngờ không kịp đề phòng nên bị bắn trúng. Hàn Xương nói: "Haha! Cô gái này đúng là đáo để. Nếu không có bộ giáp sắt cứng chắc, chỉ sợ rằng ta đã bị thương nặng".

Hàn Xương lệnh cho quân kỵ binh thiết giáp tấn công, nhưng đội nữ binh của nhà họ Dương đối mặt với đội quân mạnh mẽ này cũng không hề sợ hãi, dũng cảm chiến đấu sát cánh cùng quân Tống. Sức của nữ binh không bằng nam nhâm nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, biết cách tấn công vào điểm yếu của áo giáp. Ban đầu đội nữ binh không hề thua kém, nhưng số lượng ít hơn nên dần dần không chống đỡ được, phải vừa đánh vừa lui.

Hàn Xương cũng có tính toán riêng, lệnh cho binh lính nước Liêu chia làm hai đường: Gia Luật Hưu Ca, Ma Lý dẫn quân đến kiềm chế Nhạc Thắng, Dương Hưng, còn bản thân mình dẫn theo Gia Luật Khánh, Thổ Kim Tú, Dã Long, Đại Bằng, Hắc Tháp tấn công đoàn nữ binh. Dương Diên Kỳ thấy quân Liêu đã trúng kế, liền tháo mặt nạ và khăn trùm đầu, để lộ máu tóc đen dài và khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của mình, khiến Hàn Xương và các tướng sĩ nước Liêu như mở cờ trong bụng.

Hàn Xương nói: "Một người đẹp, nhất định phải bắt nàng lại để ta vui vẻ!".

Khi những tướng lĩnh nước Liêu đối mặt với nhóm nữ binh trẻ tuổi này, hai mắt hiện lên vẻ thèm thuồng, liều mình thúc ngựa đuổi theo. Nhóm nữ binh đi theo Dương Diên Kỳ, cùng chạy về hướng đông, cuối cùng chạy vào cửa Tống Lục. Đây là vùng hiểm địa đầm lầy nước bùn, một trạm gác do Dương Diên Chiêu thiết lập ở vùng biên ải.

Dụ địch vào bẫy, đại phá kỵ binh thiết giáp

Ở trước ải này, Hàn Xương hét lớn: "Đuổi theo cho ta! Mặc kệ phía trước là hang hùm miệng sói cũng phải bắt nhóm nữ binh này cho ta!".

Nói rồi, Hàn Xương dẫn theo đội quân thiết giáp đuổi theo vào trong, chỉ thấy đường đi rất hẹp, hai bên đều là đầm lầy, hơn nữa còn có sương mù sáng sớm dày đặc, tầm nhìn rất hạn chế. Đội nữ binh được trang bị rất nhẹ, tốc độ cực nhanh, lập tức chạy mất hút. Còn đội kỵ binh thiết giáp của Hàn Xương tuy rằng rất mạnh trên vùng đồng bằng, nhưng khi tiến vào đầm lầy lại trở nên quá nặng nề, tốc độ chậm chạp. Không lâu sau, cuối cùng Hàn Xương cũng phát hiện ra đội quân hùng hậu của mình bị mắc kẹt trong đầm lầy lớn này, không thể tiến cũng không thể lui.

Lúc này Mạnh Lương, Tiêu Tán xuất hiện. Một tiếng hiệu lệnh vang lên, pháo binh, cung tên liên tục bắn ra từ bốn phía. Hóa ra nước trong đầm lầy còn pha lẫn dầu hỏa, khiến cho đầm lầy trở thành một biển lửa. Quân kỵ binh thiết giáp tuy rằng có khả năng phòng thủ mạnh, nhưng không chịu được lửa đốt, chớp mắt vang lên tiếng kêu than rợp trời dậy đất. Hàn Xương vội vàng ra lệnh cho binh lính cởi bỏ áo giáp rời khỏi đầm lầy, nhưng đã quá muộn. Đội quân thiết giáp lần lượt sa vào bùn lầy, không bị lửa thiêu chết thì cũng bị chết đuối hoặc bị bắn chết. Quân Tống mai phục từ bốn phía ồ ạt xông ra. Những binh sĩ nước Liêu may mắn thoát khỏi đầm lầy cũng bị quân Tống dùng móc câu dài kéo xuống ngựa, không bị giết thì cũng đầu hàng. Dương Diên Kỳ dẫn đầu một đội binh sĩ cả nam lẫn nữ, vây chặt nhóm binh sĩ nước Liêu.

Hàn Xương dẫn hơn mười vị tướng Liêu cố gắng đột phá vòng vậy, vung đại đao chém về phía Dương Diên Kỳ. Sau khi hai người giao đấu hơn mười hiệp, Gia Luật Khánh, Thổ Kim Tú, Dã Long và các tướng Liêu khác cũng tham gia. Dương Diên Kỳ bị vây hãm, tình thế nguy cấp. Lúc này chợt có hàng chục phi đao bay đến như tia chớp, Hàn Xương gắng gượng đỡ được một đao, nhưng phần lớn các tướng Liêu khác đều bị thương.

Một nữ tướng cao lớn cưỡi ngựa hãn huyết xuất hiện. (Tranh Thanh Ngọc - Epoch Times)

"Hừ! Mấy tên nam nhân các ngươi vây đánh một nữ nhân, thật là mất mặt! Để Đạo đao Vương Lan Anh ta đến dạy dỗ các ngươi!".

Khi ấy, có một nữ tướng cao lớn cưỡi ngựa hãn huyết xuất hiện. Hàn Xương nói: "Ngươi chính là Vương Lan Anh? Nghe nói rằng ngươi là vợ của Dương Lục Lang, trước đây còn giết không ít tướng sĩ của ta, bây giờ ta sẽ bắt cả hai người, còn sợ Dương Lục Lang không đầu hàng sao!"

Hàn Xương nói xong liền tấn công, tung vài chiêu để thăm dò Vương Lan Anh, nhưng đều bị hóa giải. Hàn Xương nói: "Khá lắm, cũng có chút bản lĩnh! Hãy xem chiêu Lực Phê Hoa Sơn của ta đây!".

Cú chém như sét đánh này bị Vương Lan Anh trực tiếp cản lại. Hai người giao đấu liên tục hơn mười chiêu, mỗi đao của Vương Lan Anh đều khiến tay Hàn Xương tê dại. Hàn Xương thầm nghĩ: "Trời ơi! Người phụ nữ này võ công cũng chẳng kém gì Dương Lục Lang".

Sau hơn chục hiệp, Hàn Xương dần rơi vào thế yếu, Vương Lan Anh nhìn thấy thời cơ, sử dụng tuyệt kỹ gia truyền "Càn Khôn Đao pháp". Hàn Xương không chống đỡ nổi, lộ ra sơ hở. Vương Lan Anh vung đại đao, tuy rằng Hàn Xương mặc áo giáp cứng chắc chắn, nhưng vẫn bị chém một nhát lớn vào ngực, máu tươi lập tức phun ra. Hàn Xương kinh hãi, biết đã bại trận, ra lệnh cho các tướng lĩnh vây kín Vương Lan Anh. Vương Lan Anh một mình chiến đấu với các tướng lĩnh nước Liêu, không hề tỏ ra yếu thế. Lúc này Mạnh Lương, Tiêu Tán, Dương Diên Chiêu cũng tham gia vào trận chiến. Tình thế của quân Liêu vô cùng bất lợi, bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chẳng mấy chốc đã đến trưa, sương mù trên đầm lầy dần tan đi, Hàn Xương phát hiện ra con đường hướng về phía bắc trong đám lau sậy, ra lệnh cho toàn quân chạy đến lối ra. Bản thân Hàn Xương cưỡi chiến mã Sư Hống Thú dẫn đầu tàn quân liều mạng chạy trốn. Cuối cùng Hàn Xương cũng thoát được, nhưng phần lớn đội quân kỵ binh thiết đều đã thương vong thảm trọng. Các tướng Liêu như Hàn Xương, Đại Bằng và Hắc Tháp may mắn trốn thoát, còn Thổ Kim Tú, Dã Long và Gia Luật Khánh bị Vương Lan Anh chém ngã ngựa. Lúc này, ở xa trước cửa ải Ứ Khẩu quan, nhóm kỵ binh thiết giáp của Gia Luật Hưu Ca chỉ huy cũng không thể đột phá được phòng tuyến của quân Tống, cuối cùng đành chán nản rút lui.

Như vậy quân Tống đã giành chiến thắng. Vùng biên ải cũng tạm thời được bình yên. Câu chuyện về nữ tướng Dương gia dũng cảm đánh tan kỵ binh thiết giáp cũng được lưu truyền ngàn năm ở vùng này.

Ngưỡng Nhạc - Epoch Times
Đức Nhân biên dịch

Tài liệu tham khảo:

"Dương Lục Lan uy chấn Tam quan khẩu" - Nhà xuất bản nhân dân Hà Bắc xuất bản năm 1984, Triệu Phúc cùng Lý Cự Phát sưu tầm

"Dương gia tướng ngoại truyện"- Nhà xuất bản Nhi đồng Hà Bắc xuất bản năm 1986, Triệu Vân Nhạn sưu tập chỉnh lý

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Nữ tướng Dương gia đại phá đội kỵ binh thiết giáp