Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (19): Ba đường phản kích - Một trận đòn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong nhà tù “văn minh nhất và thoải mái nhất Bắc Kinh” này, tôi đã từng chứng kiến những cảnh trấn áp máu tanh đầy bạo lực. Càng đi sâu vào hang hổ tôi lại càng thôi thúc phải vùng lên kháng cự, luật sư cũng đối đầu giao phong với quan thẩm án. Lòng quả cảm của hai cô gái trẻ khiến tôi phải nhìn lại bản tính hèn nhát của mình, cuối cùng lấy được dũng khí, bắt đầu toàn diện phản công.

Nhưng đó là cả một câu chuyện dài, hãy để tôi từ từ kể lại, bắt đầu bằng một trận đòn trong phòng giam.

Thuốc của Tiểu Long quả thật là tiên đan diệu dược, chỉ sau một đêm rôm sảy và mụn nhọt đều kết vảy và bắt đầu lành lại. Có lẽ chỉ riêng cậu ấy mới nghĩ ra cách pha nước Nhân Đan với kem chải răng để bôi ngoài da như thế. Quản giáo thấy thuốc rất hiệu nghiệm thì cao hứng lắm, bèn cho phép Tiểu Long quảng bá rộng rãi trong nhà tù.

Tôi cầm tờ đơn xin gặp ngài đại sứ, một bản giao cho ngài quản giáo, còn một bản thì giữ lại bên mình. Anh Hàn hỏi tôi về chuyện thẩm án đêm qua, tôi nói rằng thái độ của người thẩm vấn cũng không tệ lắm, và rằng họ sẽ có lời với lãnh đạo để xin giảm nhẹ hình phạt cho tôi.

“Người nhà chú em đã đút tiền rồi sao?” anh Trần hỏi.

“Tôi đoán là vậy”.

“Thế giữa cậu và Dương Nghĩa thì ai làm đầu án?”, anh Hàn nói.

“Tôi là pháp nhân, đương nhiên tôi phải là đầu”.

“Chú mày án đầu… mà vẫn còn mơ họ sẽ thả chú mày sao? Rút án à?”

“Buổi hôm qua tôi có ý ôm hết tội trạng, để giám đốc Dương Nghĩa của chúng tôi được ra ngoài trước… rồi tranh thủ xin được giảm án… Tôi…” Tôi nói với vẻ không còn chút tự tin nào nữa rồi.

“Chú mày đều ôm cả vào mình á?”

“À… vâng”.

“Anh lưu lại khẩu cung rồi sao?”, Tiểu Long sốt sắng hỏi.

“Lưu… lại… rồi”.

Anh Trần nói: “Trăm vạn bản án trên đời, chú em có biết là rút án thì phải mất bao nhiêu tiền không? Chú mày lại chẳng có người quen biết nữa chứ”.

Anh Hàn thêm vào: “Không đúng, nếu họ có nhã ý rút án cho chú thì còn ghi khẩu cung lại làm gì? Đáng lẽ phải chủ động thay đổi khẩu cung cho chú mày mới đúng chứ! Chắc hẳn họ lại giở trò rồi!”

“Hả?”

Chẳng bao lâu sau, trong đường thông đạo có tiếng hét lên: “Những người được đọc tên mau mau thu dọn đồ đạc…”

Giả Chứng Nhi nghe thấy tên mình liền ôm chăn gối bước ra ngoài, kết thúc cuộc sống “Tạm giam” tại đây. Từ nay cậu ấy sẽ chuyển đến “Tù giam”, ở đó đợi chờ đến vòng tiếp theo.

Cũng cần nhắc lại rằng, trại giam Hải Điến được phân thành năm khu: Khu thứ nhất “Nữ” là nơi giam giữ các tù nhân nữ. Khu thứ hai “Tạm giữ” là nơi tạm giam những người bị tạm giam giữ trong vòng 15 ngày. Khu thứ ba “giam giữ hình sự” là nơi giam giữ tội phạm hình sự. Khu thứ tư gọi là “Tạm giam”, nghĩa là những người đã bị tạm giam giữ hình sự rồi thì sẽ thực hiện theo trình tự bắt giữ của Viện Kiểm sát và giam tại đây. Khu cuối cùng là “Tù giam”, là nơi dành cho những người đã bị kết án trong lúc chờ đến vòng tiếp theo, có thể là đến trại lao động cưỡng bức hoặc nhà tù để chấp hành bản án.

Tù nhân cũ vừa mới điều chuyển đi thì trong đường thông đạo cảnh sát lại lùa đến một nhóm phạm nhân mới.

Người mới vào phòng tên là Hổ Tử, một thanh niên khoảng 30 tuổi, vóc dáng cao gầy và có phần tiều tụy nhưng trông khá đặc biệt với cặp mắt hổ. Hổ Tử đặt gói hành lý to sụ xuống tấm ván giường rồi chủ động lôi ra nào là túi len, nào là bột giặt, nào là xà bông lưu huỳnh, nào là mì gói… Trong túi hành lý ấy thứ gì cũng có, các bạn tù chỉ nhìn thoáng qua là biết Hổ Tử là “Liễu nhi gia” (phạm nhân có địa vị cao) ở hàng Lao đầu (đại ca trong tù). Những vật phẩm giá trị đều bày hết ra, Hổ Tử cũng trở thành “ngũ bản nhi”. Còn nhớ, hồi mới vào phòng tôi từng được anh Lan phong cho làm “tam bản nhi” và được miễn nhiệm vụ trực ban. Hổ Tử nay là “ngũ bản nhi”, có thể nói là có chút máu mặt giữa các bạn tù.

Tiếng động trong đường thông đạo cho biết xe cơm vừa đến, mọi người đều phải xuống ván. Tiểu Tứ Xuyên chạy ra trước, Tiểu Vũ Tử cũng xung phong đảm nhận việc đi lấy đồ ăn. Anh chàng cựu cảnh sát vũ trang này bắt chước Tiểu Tứ Xuyên, chìa chiếc chậu ra trước song sắt và năn nỉ: “Dì ơi, cho nhiều chút nhé, phòng con đông người…”

Mọi người ôm bụng cười sằng sặc. Tiểu Vũ Tử đã 25-26 tuổi rồi, gọi người ta là ‘dì’ thật chẳng hợp chút nào.

“Dì còn chưa đến, gọi gì mà gọi!” Lão Lục và Tiểu Vũ Tử vốn có oán hiềm từ trước, trong lòng vẫn có ý không phục nhau.

Tiểu Vũ Tử không để tâm, cứ gọi mãi, gọi mãi, rồi cuối cùng biến thành điệu bộ: “Dì ơi đến sớm chút đi mà… đến sớm chút đi mà dì ơi, đến sớm chút đi mà dì ơi…” Cậu ta vừa gọi vừa quay đầu lại nhăn mặt làm trò khiến cả phòng phá lên cười.

“Gọi gì đấy?”, một ‘dì’ hơn 30 tuổi hét lên.

“Con chưa…”

Không còn ai dám lên tiếng nữa, tất cả đều che mặt nhìn trộm, lén giấu nụ cười run bần bật trong cổ họng.

“Sao?”, anh Lan xông ra. Anh Hàn, Lão Lục, và Hổ Tử lập tức đến cửa phòng giam nghe chiếu chỉ.

“Em có nói gì đâu”, Tiểu Vũ Tử bao biện.

“Nói láo! Lời cậu vừa nói ban nãy tôi đây đều nghe thấy cả rồi!”. Người ‘dì’ trẻ tuổi gầm lên một cái, còn người ‘dì’ đẩy xe cơm phía sau cũng đến hiệp trợ.

“Thằng ngốc này, mày vừa nói cái gì nào?”, anh Lan hét lên.

“Hắn ta nói là ‘đến sớm chút đi mà dì ơi’”, Lão Lục chớp thời cơ tố cáo.

“Các cậu định lấy tôi ra làm trò cười hả?”, người ‘dì’ trẻ tuổi kia tỏ vẻ bực tức. “Từ hôm nay trở đi, bánh bao một cái cũng không cho thêm!”

“Hắn đã quen thế rồi, thế thì cho hắn bay đi!”

Anh Lan hạ lệnh như núi đổ, Lão Lục và Hổ Tử ngập ngừng kéo Tiểu Vũ Tử vào khu lỗ thông gió.

“Phòng các cậu có bao nhiêu người?”, người dì trẻ tuổi hỏi.

“24 người”, anh Hàn đáp.

“Ra cả đây điểm danh xem nào!”

Anh Hàn lập tức gọi những người trong vòng thông gió ra, còn những người còn lại trong phòng đều ngồi xuống để thanh tra.

“Mới có 16 đầu, lấy đâu ra mà nhiều thế!” dì kia giận giữ đếm số đầu người rồi bĩu môi trách.

“Nên là bao nhiêu thì báo cáo bấy nhiêu, đừng có mà báo thừa ra!” anh Lan nói.

“Tiểu Long không ở đây, Tiểu Tứ Xuyên và Hoàng Bàn ra tòa, Tính Bệnh đi kiểm tra, thêm cả anh Lan nữa, vậy là 5 người rồi, cộng với 16 người này nữa, thì tổng cộng có 21 người”, anh Hàn đáp.

“Phòng số 7 khu 10, nhớ kỹ rồi nhé, là 21 đầu! Nhất định không cho thêm dù chỉ một cái!”. Người dì này bực tức lấy bánh bao ra.

“Thằng ngốc này bay được đấy!”, Lão Lục hét lên trong vòng thông gió.

Anh Hàn và anh Trần liền nhanh chóng tiến vào khu vực lỗ thông gió, các bạn tù chờ đợi ở bên ngoài không ai dám động đến đồ ăn.

“Chú mày thật là to gan lớn mật! Lại còn dám chọc ghẹo các dì ở đây!”. Từ khu vực lỗ thông gió truyền ra tiếng anh Hàn mắng.

“Bốp, bốp!” tiếng hai cái bạt tai như trời giáng.

“Phải biết tự trọng chứ! Thằng ngốc này, chia bánh bao của nhà ngươi cho chúng tao đi!”, là tiếng của Lão Lục.

“Bốp, bốp”

“Trừ luôn cả suất bánh bao trưa của hắn ta nữa!”, Hổ Tử cũng mắng.

“Thằng ngốc, mày tưởng mày là ai chứ? Cảnh sát vũ trang à? Ở đây thì mày là kẻ ‘vạn người đều hận’, có biết không hả?” Lão Lục cũng ra uy.

“Hả? Hắn ta là cảnh sát vũ trang à?”, Hổ Tử hỏi.

“Phòng chúng ta có đến hai cảnh sát vũ trang đó”, Lão Lục đáp.

“Người nào nữa? Lôi ra đánh cùng một thể!”

“Păng… bốp… uỵch!” Hổ Tử như thể vừa tung cú đấm quyền Anh ra trút hận. “Tao hận đến chết cái lũ cảnh sát vũ trang này! Suýt chút nữa chúng nó đánh tao đến tàn tật rồi!”

Anh Trần hầm hầm rút chiếc giày vải ra, Tiểu Vũ Tử kêu lên thảm thiết, đây chính là hình phạt ‘đế giày rửa mặt’!

Hổ Tử ló đầu ra nói: “Địa Bảo!”

Địa Bảo nhanh chóng ném cái khăn bẩn lau sàn vào trong, chúng tôi ở ngoài nghe thấy tiếng “u..u..”, hiển nhiên họ vừa nhét cái khăn ấy vào miệng Tiểu Vũ Tử.

Tôi giữ địa vị “tam bản nhi” nên cũng đánh liều đến khu lỗ thông gió xem một cái. Tôi thấy Tiểu Vũ Tử ngậm cái giẻ lau, mắt mũi tím bầm, máu me đầy mặt, hai cánh tay bị Lão Lục bẻ ngược ra sau. Anh Trần vẫn cầm chiếc giày vải trong tay, còn Hổ Tử thì tay đấm chân đá, trong khi anh Hàn ở bên cạnh giữ chặt hai cánh tay Tiểu Vũ Tử và nói: “Nếu chúng tao không tẩn mày một trận thì lát nữa anh Lan đến sẽ còn tàn nhẫn hơn!”

“Anh Hàn, chơi được đấy!”, phía sau lỗ thông gió truyền ra tiếng hoan hô.

“Anh Hàn, ai mà đáng hận thế?”, một tiếng nói khác từ phía trước lỗ thông gió vang lên.

“À, là cái tên cảnh sát vũ trang ngốc nghếch!”, anh Hàn hét lên.

“Nện chết hắn đi! Cái lũ chó săn này chỉ toàn ức hiếp dân lành thôi!”, tiếng nói phía trước lỗ thông gió vang lên.

“Cứ cho hắn đi du lịch (sang phòng giam khác), đến phòng chúng tôi mà đánh tiếp!”, phía sau lỗ thông gió nói.

“Đã nghe thấy chưa? Mày đúng là kẻ vạn người hận đấy! Bốp! Bốp!” anh Trần lại vung cái giày vải.

“U…oa…” Tiểu Vũ Tử nhả ra tấm giẻ nhét trong miệng, kêu to lên: “Cứu tôi với!”

Hổ Tử bước lên bóp chặt lấy cổ Tiểu Vũ Tử: “Á à, mày còn dám kêu cứu à!”

“Người đâu lại đây!”. Không rõ tiếng ai từ phía trước vừa mới hô to lên, khiến anh Hàn giật bắn mình, vội vã quay trở lại phòng. Chỉ riêng Hổ Tử là hoàn toàn không hay biết, vẫn còn hét lên trong vòng thông gió: “Mày bay thử cho tao xem nào!”

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (19): Ba đường phản kích - Một trận đòn