Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (20): Ba đường phản kích - Long Hổ đấu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hổ Tử bóp chặt cổ Tiểu Vũ Tử và ra sức đánh, bỗng phía trước có tiếng hét: “Người đâu lại đây!”. Anh Hàn đứng bên cạnh giật bắn mình vội quay trở lại phòng, chỉ riêng Hổ Tử là hoàn toàn không hay biết, vẫn cứ đánh đấm như ở chốn không người.

Thì ra là Tiểu Long vừa mới quay trở lại, vậy mà làm mọi người bị một phen hú vía.

“Không bay được phải không?”, tiếng hổ gầm vang lên trong vòng thông gió, theo sau là hàng loạt cú đấm cú đá và tiếng khóc than. Tiểu Long nhảy vào, hét to lên yêu cầu dừng tay nhưng vẫn không ngăn được.

Địa Bảo ló đầu vào xem cảnh náo nhiệt rồi hoảng hốt kêu lên: “Hắn đánh Tiểu Long, hắn đánh Tiểu Long rồi!”

Mọi người lập tức chạy vào trong ngăn Hổ Tử lại, lúc ấy Tiểu Long đã nằm dưới chân Hổ Tử rồi.

“Anh Hàn, cho dù có bị cùm tay cùm chân thì tôi cũng phải xử lý cái lũ cảnh sát vũ trang này!”. Hổ Tử quay mặt ra nói với anh Hàn, thì ra cậu ta nhầm Tiểu Long là “cảnh sát vũ trang”.

Anh Hàn vội vàng kéo Hổ Tử ra. Tiểu Long chỉ rơm rớm chút máu trên khóe miệng nhưng không có gì đáng ngại, còn Tiểu Vũ Tử thì bị đánh thê thảm, cơ thể nhiều vết bầm tím, mặt cũng sưng phù. Hổ Tử ái ngại đến xin lỗi Tiểu Long, Tiểu Long vỗ vai cậu ta, mỉm cười hóa giải trận can qua.

Anh Hàn hạ lệnh: “Các anh em, từ hôm nay trở đi cắt thuốc lá của Tiểu Vũ Tử, bữa trưa nay cũng khấu trừ bánh bao của hắn ta!”

Đến bữa ăn, Tiểu Long bưng bát đến vòng thông gió. Anh Hàn hỏi mọi người: “Chúng mày thử đoán xem Tiểu Long sắp làm gì?”

Anh Trần nhanh miệng: “Còn phải nói sao, mang đồ ăn cho Tiểu Vũ Tử chứ còn gì!”

Anh Hàn cảm khái: “Cứ như thể ai cũng là anh em thân thiết của cậu ấy vậy. Anh chàng Pháp Luân này thực là không còn gì để nói!”

***

Buổi chiều ngồi trên ván, Hổ Tử nhích sát đến chỗ Tiểu Long và trò chuyện say sưa. Hổ Tử không hiểu về Pháp Luân Công nên muốn được thỉnh giáo, Tiểu Long liền chỉ cho cậu ta xem vài vết đạn trên cơ thể mình. Thấy chúng tôi ai cũng hiếu kỳ, Tiểu Long liền kể lại câu chuyện của riêng mình.

Tiểu Long nói: “Năm 1994, tôi đến thực tập tại một công ty của Đại học Thanh Hoa, khi ấy một người hàng xóm của tôi cũng làm việc ở đó. Một lần tôi đến tìm gặp ông chủ thì nghe thấy có tiếng động lạ trong phòng quản lý, nghe giống như có kẻ bắt cóc tống tiền! Tôi nhanh chóng xô cửa chạy vào trong. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì, ôi thôi, một khẩu súng chĩa thẳng vào tôi. Tôi lập tức giơ tay đầu hàng, lúc ấy ông chủ đang ngồi trên ghế cũng ngây người ra vì sợ hãi”.

Tiểu Long vừa kể, vừa giơ tay như đang đầu hàng.

“Ôi chao, thì ra hung thủ chính là hàng xóm của tôi! Anh ta nói: ‘Không phải việc của cậu thì đừng có mà xen vào, cậu mau đi đi’. Tôi khuyên nhủ nhưng anh ta đâu có nghe. Thế rồi tôi bật cười ha ha bước lên định ngăn lại, nhưng anh ta đã nhanh tay bóp cò. Đoàng! Thì ra trong khẩu súng ấy có đạn”.

Tiểu Long lại chỉ vào vết sẹo nhỏ trên cánh tay trái.

“Đó là loại súng bắn đạn bi sắt, mỗi ống đạn có sáu viên, lực công phá của bi sắt không mạnh lắm, bị bắn nhưng cũng không thấy đau. Tôi bước lên định đoạt lấy khẩu súng, nhưng anh ta đã chĩa nòng súng về phía tôi. Tôi lại nghiêng mình tránh, và… đoàng! Viên đạn sượt qua mặt tôi, thuốc súng phả vào một bên mặt. Đây, chỗ này, viên đạn sượt qua chỗ này này”.

Tiểu Long chỉ vào vết sẹo nhỏ trên má.

“Tôi lại vươn tay ra chộp một cái, nắm chặt lấy cổ tay anh ta. Lúc này có người chạy đến, anh ta bị phát giác thì sợ hãi lắm. Tôi liền kéo một cái, anh ta lợi dụng lúc ấy đã dí súng vào chỗ này ở bụng tôi. Đoàng! Toàn thân tôi chấn động, nhưng tôi không ngã. Tôi lại nhanh trí bẻ ngược cánh tay anh ta xuống. Lúc này tôi bắt đầu chao đảo, cảm thấy không còn sức lực nữa. Anh ta dùng khuỷu tay đè tôi xuống sàn rồi vắt chân lên cổ mà chạy, mọi người không ai dám cản lại”.

Hổ Tử hỏi: “Thế lúc ấy anh đã luyện công chưa?”

“Vẫn chưa. Tôi ngồi đau đớn trên sàn, còn ông chủ thì trốn dưới gầm bàn, hai chúng tôi mặt đối mặt nhau… Đến bệnh viện, một bên mặt tôi đen xì vì thuốc súng, bác sĩ nhìn chằm chằm vào phần thân trên tìm vết thương, nhưng tôi bảo: ‘Ở trên không sao, ở đây cơ’”.

Tiểu Long vừa kể vừa chỉ tay vào vết thương ở bụng, giọng thều thào run rẩy khiến mọi người phì cười.

“Chụp X-quang thì thấy ruột đã bị thủng, khoang bụng chảy máu, viên đạn vẫn còn trong cơ thể. Bác sĩ phải vội vàng phẫu thuật, ông ấy nói với tôi: ‘Mạng cậu vẫn còn lớn lắm đấy! Tôi lôi ruột của cậu ra, chụp X-quang cẩn thận, phát hiện có tổng cộng ba viên đạn, ruột non bị thủng phải cắt một đoạn dài thế này này’”.

Tiểu Long giơ hai tay đo độ dài.

“Dài thế á?”, Hổ Tử tròn xoe con mắt hổ nhìn chằm chằm Tiểu Long.

“Ruột non dài năm, sáu mét cơ mà! Cắt một đoạn như thế cũng không hề gì. Ông ấy rửa sạch khoang bụng của tôi bằng nước muối sinh lý rồi lại đút ruột vào”.

Tiểu Long kể tiếp: “Nhưng vẫn còn một viên đạn không cách nào tìm thấy. Còn hai viên còn lại thì cọ xát vào hai bên dây thần kinh thắt lưng, khiến một bên dây thần kinh bị ảnh hưởng, nếu bắn chệch vào trong một chút xíu nữa thì tôi đã bị liệt rồi. Hai viên đạn này bác sĩ không cách nào lấy ra được, hễ phẫu thuật lấy ra là tôi sẽ bị tàn phế. Chính vì không lấy ra được, nên hôm nào tôi lỡ vặn hông eo là có thể phải nằm lì trên giường không dậy được. Cái thứ sắt thép ấy không tiêu đi được, các mô xung quanh dần dần bao nó lại, càng lúc càng dày hơn, mà càng dày hơn thì lại càng chèn vào dây thần kinh, sớm muộn gì vẫn sẽ tàn phế”.

Hổ Tử hỏi: “Thế anh đã lên ti vi chưa?”

Tiểu Long đáp: “Lên làm gì cơ? Lên rồi thì người ta sẽ hỏi: Gã tiểu tử ấy có thù oán gì với ông chủ? Ông chủ sẽ nói gì? Nói rằng ông tán tỉnh bạn gái của người ta à. Anh chàng ấy đi tự thú rồi, kết quả bị phán 15 năm”.

“Tôi vốn thích thể thao, sau lần đó thì không dám vận động gì nữa, thắt lưng lúc nào cũng đau, đi đường cũng phải đi chầm chậm, cơ thể còn già hơn cả các ông già. Tôi rất hận hắn ta! Chỉ vì hắn ta mà cuộc đời này coi như bị hủy rồi! Tôi đã thề là phải kiếm thật nhiều tiền, sau đó sẽ đánh cho gã tiểu tử kia đến tàn phế, mỗi ngày đều sẽ giày vò hành hạ hắn ta!”

Anh Trần nói: “Này, kể ra chú em cũng thâm hiểm ra phết đấy!”

Tiểu Long cười: “Lúc đó tôi vẫn chưa tu Đại Pháp. Thân thể đã như thế này thì không còn hy vọng ra nước ngoài nữa rồi, chỉ có thể ở lại trong nước mà tĩnh dưỡng thôi. Nhưng sau đó tôi lại gặp vận may – phải nói là tam hỷ lâm môn!”

“Sau này tôi tốt nghiệp và ra trường tìm việc, theo lý mà nói thì ông chủ không nên bỏ mặc tôi. Nhưng ông ấy lại không muốn tìm tôi, ai mà sẵn lòng nhận một người gần như tàn phế như thế cơ chứ? Ông ấy quen biết với Đại học Thanh Hoa nên gửi tôi trở lại Thanh Hoa làm nghiên cứu sinh. Đây cũng tính là may mắn đầu tiên”.

“Khi tôi học nghiên cứu sinh, vì thầy hướng dẫn không có tiền nên tôi cũng không vội. Tôi vẫn nuôi ý định phải kiếm thật nhiều tiền, thế là tôi tự mình ra ngoài làm một công việc nặng nhọc, chỉ trong vòng nửa năm đã kiếm được 50.000 tệ. Nhưng công việc này lại khiến tôi mệt mỏi vô cùng, chỗ eo sườn thường xuyên đau đớn. Sườn hễ đau là tôi lại sợ, lại phải nghỉ cả nửa ngày, sức khỏe thân thể cũng càng ngày càng xuống dốc. Cuối năm 1994, tôi trở về nhà trong kỳ nghỉ lễ, lúc ấy tôi gần như không dậy được nữa rồi”.

“Bố mẹ tôi đau lòng quá. Họ đều đã luyện khí công, liền bảo tôi cũng thử luyện xem sao. Mẹ tôi còn biểu diễn cho tôi xem một chút các bài công pháp, tôi vừa nhìn liền nói: ‘Mẹ, mẹ biết sườn con đau lắm mà, vậy mà lại còn bảo con phải duỗi lưng sao? Nó cọ xát vào dây thần kinh thì phải làm sao?’ Tôi biết rằng luyện công thì phải tu tâm dưỡng tính, phải coi trọng đức, nhưng cả ngày trong đầu tôi chỉ có báo thù với báo thù, không thể luyện được”.

“Thế nhưng tối hôm ấy lại xảy ra một chuyện rất kỳ lạ: Tôi thấy mệt, sườn lại đau, cũng không buồn ngủ. Tôi nằm bệt trên giường, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Muốn mở máy tính ra, nhưng máy tính đã hỏng vẫn chưa sửa được. Thôi thì dậy đọc sách vậy. Nhưng không hiểu sao tìm khắp phòng mà không thấy, mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp, tạp chí và truyện tranh một cuốn cũng không có. Thì ra mẹ tôi dọn dẹp cho khỏi gián nên đã chất đống sách ấy ở ban công bên phòng bà rồi, tôi cũng không tiện mở cửa vào lấy. Vừa hay trong sảnh có cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, thế thì tiện tay giở ra đọc thôi. Tôi vừa đọc thì… tất cả những thắc mắc, suy tư, khổ não, những truy cầu tìm kiếm trong cuộc đời này mà tôi luôn trăn trở, cuốn sách ấy đều giảng giải thấu đáo. Tôi đọc một mạch đến tận hôm sau. Cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ dày như thế, vậy mà tôi đã đọc xong toàn bộ”.

“Tôi bắt đầu học công nhưng lại thấy lo lắng. Bài tập công pháp thứ nhất có tám động tác phải duỗi lưng, hơn nữa động tác thứ tư còn phải cúi lưng xuống, tôi sợ không dám luyện. Lúc đầu khi luyện công tôi không động đến phần eo lưng, sau này mới dần dần dám duỗi. Nếu không duỗi thì sớm muộn gì tôi cũng bị tàn phế, nhưng duỗi rồi thì sự thực lại là chẳng bị sao cả! Kỳ lạ chưa, tôi càng ngày càng khỏe ra, phần eo lưng cũng không còn đau nữa. Lúc trước tôi sống theo kiểu ‘sống hôm nay chẳng cần biết ngày mai’, thậm chí còn không dám tìm bạn gái, nói không chừng một ngày nào đó sẽ phải ngồi xe lăn ấy chứ! Nhưng giờ thì tôi không sao rồi, có thể sống như một người bình thường rồi! Đây là may mắn thứ hai”.

“Mỗi khi làm việc mệt nhọc, thân thể nhờ có luyện công nên mới trụ vững được. Cuối năm 1994 đi kiểm tra thể chất, chụp X-quang thì thấy không còn viên đạn nào nữa. Lúc ấy tôi đã tìm bác sĩ phẫu thuật cho mình, ông ấy đưa tôi đến phòng chụp X-quang xem thử… Đúng rồi, quả thực là không có viên đạn nào cả! Ông lại lấy hồ sơ bệnh án cũ của tôi ra xem, trên phim chụp vẫn còn nhìn thấy mấy viên đạn, hình ảnh vô cùng rõ ràng. Lúc ấy tôi vui mừng đến mức nhảy cẫng lên: Luyện Pháp Luân Công mà tiêu luôn cả đạn sắt rồi! Đây là may mắn thứ ba”.

“Thật á?”, Hổ Tử há hốc miệng kinh ngạc, sau đó lại xem đi xem lại ba vết sẹo của Tiểu Long. “Nếu nghe người khác kể thì có đánh chết tôi cũng không tin!”

Tôi (Phương Minh) cũng có cảm giác ấy: Thật là kỳ diệu, thật khó tin!

Tiểu Long hỏi: “Giờ thì cậu tin chưa?”

“Tôi…”, Hổ Tử ngập ngừng nói, “Tiểu Long, vị bác sĩ ấy có tin không?”

Tiểu Long đáp: “Sau này cả nhà ông bác sĩ đều theo tôi luyện công”.

Hổ Tử nói: “Vậy thì tôi tin rồi! Tiểu Long, lúc nãy tôi sợ đến toát cả mồ hôi. Tôi đánh anh một trận đó, nếu vì thế mà anh tàn phế thì thể nào tôi cũng bị gia tăng hình phạt! Giờ thì tôi có thể yên tâm rồi, xem ra Pháp Luân Công các anh thực là Chân, là Thiện!”

Tiểu Long kể tiếp: “Học Chân - Thiện - Nhẫn rồi, tôi cũng không còn oán hận nữa. Sau đó tôi vào nhà tù thăm người hàng xóm, tôi còn mang cho anh ấy một cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’”.

“Tôi cũng không còn nuôi ý định báo thù nữa, mà là muốn kiếm thật nhiều tiền, kiếm nhiều tiền rồi tôi sẽ báo ân! Sau này có anh em đến tìm tôi, nói rằng anh ấy nghe nói đường cao tốc sân bay thủ đô (Airport Expressway - S12, là đường cao tốc nối trung tâm Bắc Kinh với Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh) sắp thiết lập hệ thống thu phí không dừng xe – nghĩa là tài xế vừa lái xe vừa quẹt thẻ là đã nộp được phí rồi. Đó là một hệ thống nhập khẩu từ Mỹ. Công ty của bố tôi muốn đứng ra tự làm một bộ hệ thống tương tự để chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, nếu làm tốt việc này sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền”.

“Tôi học về thông tấn vô tuyến điện, đây vốn là chuyên môn của tôi mà. Thế là tôi liền thuyết phục thầy hướng dẫn cho phép tôi đổi sang đề tài nghiên cứu này, dự tính để Đại học Thanh Hoa hợp tác với công ty của bố tôi. Thầy hướng dẫn rất cao hứng nên đồng ý ngay. Tôi phụ trách một phần việc trong dự án này, làm từ năm 1995 đến cuối năm 1997 thì hoàn thành. Năm 1996, chúng tôi xem xét hệ thống mà trạm Thiên Trúc đường cao tốc sân bay giới thiệu, sau khi được chúng tôi cải tiến thì hệ thống ấy còn hữu dụng hơn cả hệ thống nhập khẩu từ Mỹ về”.

“Cuối năm 1998, Đại học Thanh Hoa trao cho dự án của chúng tôi giải ba ‘Giải thưởng Khoa học Tiến bộ Quốc gia’. Đây là giải thưởng rất khó giành được. Không như các giải thưởng khác trong xã hội, người ta chỉ bỏ ra chút tiền là mua được, riêng giải thưởng này thì có biết bao nhiêu viện nghiên cứu đã nỗ lực mấy chục năm cũng không giành được một giải nào! Giải thưởng này xét về mặt khoa học kỹ thuật là có đóng góp không nhỏ của cá nhân tôi”.

“Tôi bắt đầu học nghiên cứu sinh từ năm 1994, đến cuối năm 1997 mới hoàn thành đề tài. Tháng 6 năm 1998 tôi viết xong đồ án, chiểu theo quy định thì muộn nhất tháng 6 năm 1999 tôi sẽ tốt nghiệp cao học. Nhưng khi ấy thầy hướng dẫn của tôi đã ra nước ngoài, đến tháng 8 mới về nước, vậy nên thầy dự định sẽ cho tôi bảo vệ đồ án vào tháng 8. Tôi đã chuẩn bị rất tốt rồi, nhưng đến tháng 7 lại bất ngờ nổ ra cuộc đàn án Pháp Luân Công”.

“Nhà trường liền uy hiếp tôi, họ nói rằng nếu tôi không bỏ Pháp Luân Công thì họ sẽ không cho tôi bảo vệ đồ án, cũng không cấp học vị. Lãnh đạo vừa đấm vừa xoa, mềm rắn đủ cả. Tôi nói rằng làm việc phải xứng với lương tâm, nếu không nhờ có Pháp Luân Công thân thể tôi sẽ ra sao, các vị biết được không? Vậy mà bây giờ Pháp Luân Công chịu oan uổng, các vị lại bảo tôi quay lưng nói xấu! Như thế còn gì là nghĩa khí!”

“Tuyệt! Tôi thật lòng bội phục anh!”, Hổ Tử giơ ngón tay cái lên.

Tiểu Long lại tiếp tục: “Đại học Thanh Hoa buộc tôi phải nghỉ học vô thời hạn. Trước sau cảnh sát đã bắt tôi ba lần. Lần đầu tiên là khi ba người bạn luyện công chúng tôi cùng ngồi ăn cơm, cảnh sát ập vào rồi chụp mũ nói: “Tụ tập đông người”! Ba người thì cũng tính là đông người, thế là tôi bị giam 30 ngày. Lần thứ hai là khi tôi lên Thiên An Môn thỉnh nguyện, họ muốn bắt tôi đưa vào trại lao động, tôi bèn tuyệt thực, 30 ngày sau mới được thả ra…”

Hổ Tử hỏi: “Còn lần này thì sao?”

Tiểu Long đáp: “Epoch Times, có thể các cậu chưa từng nghe nói tới kênh truyền thông này. Anh Minh Phương, anh có biết không?”

Tôi hỏi lại: “Là Thời báo Epoch Times của Mỹ phải không?”

Tiểu Long gật đầu: “Đúng rồi, còn có trang mạng Epoch Times nữa”.

Tôi đáp: “Tôi biết, kênh thông tấn ấy khá lắm đó!”

Tiểu Long kể tiếp: “Đó là trang mạng do chúng tôi vận hành và điều phối cả trong lẫn ngoài nước, chúng tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức mới làm được”.

Tôi ngạc nhiên: “Hả? Các cậu ở trong nước thì làm sao có thể làm được?”

Tiểu Long tự hào: “Từ thiết kế trang web thời kỳ đầu cho đến ký giả, biên tập, v.v. đội ngũ nhân viên ở trong nước đều là chúng tôi!”

Tôi ngưỡng mộ: “Thật là xuất sắc!”

Hổ Tử cũng cảm thán: “Anh Long, tôi thực lòng rất phục anh! Sư phụ của các anh có thể dạy được một đệ tử như anh thì thực là quá xuất sắc! Nhưng mà nói thực, có một số việc tôi vẫn chưa hiểu rõ: người tu Pháp Luân Công còn làm cả cái chuyện ‘tự thiêu’ nữa à?”

HÌnh ảnh bộ phim tài liệu "Lửa Giả" (False Fire), do Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) sản xuất, nhằm phơi bày "Sự thật về Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn" năm 2001. (Ảnh NTDTV)
HÌnh ảnh bộ phim tài liệu "Lửa Giả" (False Fire), do Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) sản xuất, nhằm phơi bày "Sự thật về Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn" năm 2001. (Ảnh NTDTV)

Tiểu Long đáp: “Về chuyện này thì phòng chúng ta đã nhiều lần thảo luận rồi. Cậu có thể nghe tin tức qua sóng phát thanh, hoặc xem các cảnh quay của chương trình phỏng vấn tiêu điểm, nhưng khẳng định là các cậu chưa xem kỹ. Cậu để ý không, người tự xưng là học viên Pháp Luân Công ấy, anh ta đốt xăng tự thiêu mình, thế mà sau khi dập lửa vẫn thấy trong lòng anh ta còn cái chai nhựa Sprite đựng xăng! Hơn nửa chai đựng xăng, thế mà không những không bị nổ, mà ngay cả chai nhựa cũng không bị biến hình, cậu thấy có vô lý không?"

"Sau này trong cuộc hội nghị ở Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế đã vạch trần các sơ hở trong vụ tự thiêu, có rất nhiều điểm bất hợp lý. Tổ chức này còn khẳng định ngay tại hội nghị: Vụ tự thiêu là do chính phủ ĐCSTQ một tay đạo diễn, kẻ thực sự hủy hoại mạng người chính là chính phủ! Lúc ấy, đoàn đại biểu Trung Quốc có mặt ở đó á khẩu không nói được gì. Điều này cậu không biết sao?”.

Trước kia tôi chỉ thấy các điểm sơ hở từ góc độ y học: Người tự thiêu thì khí quản đã bị thương tổn, vậy mà anh ta lại có thể nói chuyện, có thể hát, làm các chuyện giật gân trên CCTV. Nhưng giờ thì Tiểu Long đã chỉ ra những điểm vô lý xét từ góc độ khác, vậy là vấn đề càng trở nên rõ ràng hơn.

Hổ Tử rất bội phục, nói với Tiểu Long: “Từ nay trở đi, tôi cũng theo anh học công!”

Thấy anh Trần lắc đầu, Hổ Tử hỏi: “Trần ca ca, anh không tin à? Nếu tôi sớm học Pháp Luân Công thì có còn phải vào đây nữa không? Giang Trạch Dân đen tối lắm, hắn lừa dối chúng ta đến mức ngu muội, rồi lại tung tin đồn sai lệch về các học viên Pháp Luân Công nữa chứ!”

Anh Hàn nói: “Ấy là chú em không biết đó thôi! ĐCSTQ sống trong hang động hắc ám ở phía bắc Thiểm Tây, tạo hang là sở trường của họ mà!” (Chú thích của người dịch: Chơi chữ ở đây: chữ “Tạo Diêu” (造窯 - tạo hang) đồng âm với chữ “Tạo Dao” (造謠 - tung tin đồn, bịa đặt))

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (20): Ba đường phản kích - Long Hổ đấu