Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (21): Ba đường phản kích - Phiếu quỷ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nếu như trong xã hội, tấm áo choàng văn minh chỉ là lớp vỏ che đậy các tệ nạn máu tanh, thì ở địa ngục những thứ không cần che đậy đều phơi bày ra lõa lồ, trần trụi.

Ngày thứ tư kể từ khi vào tù, sinh hoạt thường nhật không có gì mới mẻ. Đến chiều khi chúng tôi vừa mới ngồi vào ván thì bỗng có tiếng nói vang lên trong đường thông đạo.

Anh Hàn nói: “Phiếu quỷ đến rồi!”

Trong phòng giam có vài người đáp “đến ngay đây”, và xếp hàng ở cửa. Một lát sau, một người lao công mặc áo khoác màu vàng bước đến phát phiếu quỷ và quần áo.

“Phiếu quỷ” là phiếu tiền dành cho các tù nhân trong trại giam. Thông thường toàn bộ phiếu quỷ đều phải giao nộp cho anh Hàn. Tiểu Long đã nộp một nửa, chỉ giữ lại cho bản thân 200 tệ. Cũng có người nộp cho anh Hàn một phần nhỏ, phần còn lại thì giữ cho riêng mình. Anh Hàn tỏ ra khó chịu với họ nên buộc họ ngủ dưới sàn, những người này được gọi chung là “Khoai Lang”.

Tính Bệnh là người nộp tiền cuối cùng, cậu nói với anh Hàn: “Hàn ca, đây là lần đầu tiên tôi nhận được tiền, chỉ có 200 tệ thôi, tôi xin nộp cả cho anh”.

Anh Hàn mừng rỡ đáp: “Được! Chú em biết điều đấy, thế có yêu cầu gì nào?”

Tính Bệnh trả lời: “Anh Hàn à, tôi thường ngồi ván chỗ này, giờ thì hai mông đã loét cả rồi, anh xem này…”

Anh Hàn chẹp miệng: “Thế thì chịu, chú mày mắc bệnh tình dục thì phải tự lo chứ”.

Tôi vội nói: “Anh Hàn, đối với bệnh tình dục, nếu máu chảy ra nhiều là có thể lây nhiễm đấy!”

Anh Hàn sợ hãi: “Hả? Này Tính Bệnh, chú mày xoay người lại anh xem xem... Không thể nào… Làm sao bây giờ?”

Tiểu Long nói: “Đừng lo lắng quá, từ giờ chúng ta không nên tiếp tục để cậu ấy ngồi trên ván nữa. Sau này nếu cần thì để cậu ấy ngồi ở cửa lối vào vòng thông gió, khi nào mở thông gió thì lại bảo cậu ấy ra. Hàn ca, anh cứ yên tâm, nếu có ai hỏi tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Anh Hàn gật đầu: “Được thôi, chú em gánh thì anh đồng ý”.

Tiểu Long tiếp lời: “Anh Hàn, cậu ấy cần vài cục xà bông lưu huỳnh chuyên dụng, nếu không rửa sạch sẽ thì không được”.

Anh Hàn quay sang hỏi: “Chú mày có khăn bông rồi chứ?”

Tính Bệnh đáp: “Hỏng lâu rồi, Tiểu Long, hay là anh cho tôi một chiếc đi”.

Anh Hàn nói: “Cứ yên chí, rồi sẽ mua cho chú em”.

Tính Bệnh vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói lời cảm tạ.

Tôi chỉ vào những chỗ Tính Bệnh đã ngồi và nói: “Anh Hàn, những chỗ này cần phải lau sạch sẽ”.

Anh Hàn đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng những người trong phiên trực đều lùi lại phía sau, ai cũng không sẵn lòng lau vết máu của Tính Bệnh. Vậy là lại phải để Tiểu Long đi lau.

***

Người nhà Hổ Tử gửi rất nhiều đồ, ngoài tiền còn gửi thêm cả quần áo. Hổ Tử chạy ra phía cửa sau, chọn chỗ có ánh sáng hắt vào rồi giơ quần áo lên xem bên trong có giấu thứ gì hay không – chẳng khác nào quốc cữu Đổng Thừa nghiên cứu chiếu chỉ Đai Ngọc vậy.

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” kể rằng, Hán Hiến Đế bị Tào Tháo lấn át nên vô cùng bất bình. Hiến Đế muốn trừ khử Tào Tháo, bèn viết mật chiếu giấu vào trong đai áo rồi ban cho Đổng Thừa. Đổng Thừa hiểu ý, bèn mang áo và đai ngọc vua ban trở về dinh phủ. Đêm ấy ông ngồi một mình trong thư phòng, cẩn thận lấy áo bào ra xem xét kỹ càng, nhưng lật đi lật lại mãi, dò tìm rất tỉ mỉ mà vẫn không thấy gì. Mãi đến khi ngọn đèn vô tình bén vào áo làm cháy mất một mảng, để lộ ra tấm lụa trắng giấu ở bên trong, Đổng Thừa mới tìm được mật chiếu. Ông vội vã mở ra xem, thấy trên tấm lụa là nét chữ bằng máu của Hiến Đế...

Nhìn lại, Hổ Tử lúc này trông cũng hệt như Đổng Thừa năm xưa vậy. Tôi thầm nghĩ: Những con người dưới đáy xã hội, chỉ vì sinh tồn mà phải hao tổn tâm cơ, vắt kiệt sức mình, ngẫm thấy thật đáng thương...

Cuối cùng, Hổ Tử cũng sờ thấy “bảo bối” trong chiếc áo khoác đã cũ rách. Cậu ta xé lớp vải lót và lôi ra một miếng vải trắng, trên miếng vải có chữ viết.

Hổ Tử đọc xong mật thư liền thì thầm điều gì đó với anh Hàn, vừa nói vừa xé miếng vải thành từng mảnh nhỏ. “Vợ tôi có thể làm không?”

Anh Hàn giơ ngón tay cái lên: “Thật là bản lĩnh! Họ sẽ không thể phán trọng hình được!”

***

Tôi cầm tờ phiếu của Tiểu Long lên xem một hồi rồi hỏi: “Vì sao lại gọi là phiếu quỷ?”

Tiểu Long đáp: “Anh nghĩ xem, đây là nơi nào? Địa ngục! Tiền tiêu là tiền quỷ, đương nhiên phải gọi là phiếu quỷ rồi”.

Nghe nói các phạm nhân có thể tận tay nhận phiếu quỷ là nhờ công của các học viên “Pháp Luân Công” từng bị bắt vào đây, nhờ có họ mà phạm nhân mới đòi lại được chút công bằng cho mình. Trước kia trong trại giam Hải Điến cũng như các trại giam khác ở Bắc Kinh, phiếu quỷ đều phải giao nộp cho các tay anh chị một cách vô điều kiện. Những tay anh chị này trích ra một phần làm tiền hiếu kính cho đồng đạo trưởng, đồng đạo trưởng lại gửi tiền hiếu kính cho quản giáo, sau đó quản giáo bí mật dùng tiền ấy mua thuốc lá.

Thuốc lá loại rẻ nhất nếu đưa vào trại giam thì cũng thu được 600 đến 1000 tệ. Quản giáo thường câu kết với trại giam để bán hàng, họ có thể định kỳ đổi phiếu quỷ thành tiền mặt. Khi Tiểu Long bị bắt vào trại giam Triều Dương, trước khi đi đồng đạo trưởng ở khu giam tội phạm ma túy từng tiết lộ rằng, ông ta chỉ mới ngồi tù một năm mà đã kiếm được 200.000 tệ. Đây không phải tất cả, mà chỉ là số tiền bán hàng còn thừa lại sau khi đã bị quản giáo bóc lột. Ông ta còn nói rằng, mấy năm lăn lộn ở bên ngoài cũng không thể kiếm được số tiền nhiều đến thế!

Ngoài ra, các phòng giam còn phải biếu quản giáo và trưởng ban những thứ quà hiếu kính như nước khoáng, đồ uống, nội y, quần áo mùa thu, tất, đồ lót giữ ấm… Có quản giáo còn đòi phải biếu quà hiếu kính từ rất sớm.

“Kem chải răng 10 tệ, khăn bông 15 tệ…” Một giọng nữ vang lên trong đường thông đạo.

“Phiếu tiền đến tay, moi ngay lập tức!”, anh Hàn vừa mới phàn nàn một câu đã thấy anh Lan đến.

Một “chị đại” đến trước cửa, phía sau là hai lao công đẩy chiếc xe chở hàng. Tôi chạy tới xem, anh Lan cũng đến. Sư Tử mở túi, mua hai thùng nước khoáng, hai bình đồ uống, một hộp bánh quy… Hiển nhiên là cậu ta mua để biếu quản giáo và cảnh sát trực ban, toàn bộ chi phí do anh Hàn thanh toán. Tôi nghe báo giá không khỏi giật mình: Đúng là giá trên trời! So với bên ngoài thì chí ít cũng đắt hơn từ hai đến năm lần: Một túi năm quả dưa chuột là 10 tệ, túi sáu quả cà chua cũng 10 tệ. Chị đại lấy máy tính không ngừng tính tính toán toán, có lẽ là đề phòng chúng tôi gian lận.

Anh Lan vừa mua đồ xong, anh Hàn chỉ một loáng đã chi xong phiếu quỷ, xem ra anh ấy sợ anh Lan lại vơ vét của mình.

Tiểu Long bước lên, vài chú “Khoai Lang” co rúm nép mình sau lưng Tiểu Long.

Tiểu Long nói: “Anh Lan, tôi vừa mới nộp cho anh Hàn 200 tệ, giờ tôi sẽ tự mình mua chút đồ”.

Anh Lan cười: “Mua đi, anh em ta đâu cần phải nói?”

Tiểu Long gọi tôi đến, trước tiên cậu ấy mua 10 tuýp kem chải răng lớn, sau đó mua cho tôi bộ đồ lót, giày vải, và vài thứ tẩy rửa.

Lúc này anh Lan trông dữ dằn như lang sói, hai mắt anh nhìn chằm chằm mấy chú “Khoai Lang” rồi mắng nhiếc: “Thế không mua cho phòng ít kem chải răng với xà bông à? Chúng mày chưa nổi mụn sao?”

Mấy chú Khoai Lang mặt biến sắc, không biết nên làm sao cho phải.

Anh Hàn hét lên: “Mấy thằng Khoai Lang nhà chúng mày, mỗi đứa bỏ ra 5 tệ mua xà bông lưu huỳnh cho phòng đi! Nếu không thì đừng có mà tắm nữa!”

***

Phạm nhân là giai tầng thấp nhất trong xã hội, từ quản giáo tới trưởng ban đều ra sức áp bức họ, các “Lao đầu” thì vơ vét cướp đoạt, những kẻ bán hàng thì hét giá cao ngất ngưởng, hòng vắt kiệt cho đến tận giọt máu cuối cùng của phạm nhân.

Nếu như trong xã hội, tấm áo choàng văn minh cùng với các thủ đoạn tuyên truyền chỉ là lớp vỏ che đậy các tệ nạn máu tanh, thì ở địa ngục, mọi thứ không cần che đậy đều phơi bày ra lõa lồ, trần trụi.

“Phương Minh!”

Tôi đang miên man suy tư thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa phòng giam.

“Đến ngay!” - Tôi hốt hoảng đáp lại.

“Mặc áo vào!”

Thôi xong! Lại thẩm phán nữa sao? Lần này tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Tôi vội vàng tìm quần dài và áo dài, lần này tôi phải mặc quần áo của Liễu nhi gia để khỏi bị người ta coi thường mà đánh đòn.

“Hàn Quân Nhi, cậu cũng lại đây. Tiểu Long, cả cậu nữa, mặc quần áo vào!”

Tôi cảm thấy thật kỳ lạ: Nếu người ta thẩm vấn tôi thì còn gọi thêm hai bạn tù nữa làm gì?

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (21): Ba đường phản kích - Phiếu quỷ