Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (24): Ba đường phản kích - Dũng cảm hay nhát hèn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trung Quốc là như thế. Có cái lý nào mà muốn gặp luật sư vẫn còn phải chờ họ phê chuẩn thì mới được, muốn nói điều gì cũng bị hạn chế không được nói?

Tiểu Vương tiễn luật sư đi. Tôi vừa quay đầu lại thì thấy họ Lưu đang gườm gườm nhìn tôi như cọp rình mồi.

Họ Lưu nói với tôi: “Lại định giỡn hả?”

Mặt hắn ta lộ rõ vẻ hung ác khiến tôi sợ hãi. Từ nhỏ tôi đã nhát gan, nỗi hèn nhát ăn sâu vào xương cốt khiến tôi chỉ quen nói những lời mềm mỏng. Nhưng nghĩ lại, tôi chợt minh bạch và tự nhủ với lòng: Này Phương Minh, cho dù nhà ngươi có nhún mình thêm nữa thì cũng không thể mềm nhũn đến như vậy! Đã đến lúc nào rồi? Ngươi còn chẳng bằng Bình Bình và luật sư - hai cô gái mảnh mai yếu ớt ấy! Ngươi hãy xem Tiểu Long, cậu ấy dũng cảm đến mức ngay cả Bình Bình cũng phải cảm động!

Tôi đang tính xem nên phản công như thế nào thì họ Lưu đã đay nghiến: “Trước giờ mỗi khi báo cáo với lãnh đạo cấp trên chúng tôi đều nói rất tốt về anh, nói rằng anh thành khẩn nhận tội như thế nào, rằng anh có bao nhiêu điều tốt đẹp ra sao, chúng tôi lại còn xin lãnh đạo khoan hồng xem xét… Hừ, thế mà ả luật sư lại làm rối lên, để xem anh sẽ phải nhận kết cục thế nào đây!”

Dứt lời hắn ta lại ngồi phịch xuống ghế sofa, thân hình cứ đung đưa qua lại.

Phản ứng đầu tiên của tôi là: Mối họa mà luật sư của Cư Sĩ gây ra ấy, lẽ nào đến lượt tôi lại tái diễn thêm lần nữa? Nhưng nhìn cái thân hình mập mạp của hắn ta cứ lắc la lắc lư, tôi chợt bừng tỉnh: Hắn cố tình khiến tôi dao động! Hắn đã hai lần đưa tôi vào tròng rồi, lần này lại lấy từ “khoan dung” ra dụ dỗ. Khoan dung sao? Là khoan dung ít nhất 10 năm tù!

“Con đĩ này chán sống rồi!”

Nghe thấy câu độc thoại này của họ Lưu, tôi liền nảy ra một ý. Tôi cố ý thêm dầu vào lửa: “Ngài Lưu, tôi không muốn làm to chuyện, nhưng cô ấy đã bắt tôi phải nghe theo, tôi cũng chẳng còn cách nào. Nghe nói vị luật sư này lại là thạc sĩ Đại học Chính trị Pháp luật, hằn là cũng có tài…”

Họ Lưu không kìm được liền đứng bật ngay dậy, đi đi lại lại trong phòng. “Cô ả sao? Vừa vào nghề đã chẳng biết luật gì rồi! Ta sẽ phải chỉnh đốn cô ả, khiến cô ả phải quỳ xuống cầu xin được lên giường với ta mới hả lòng! Nếu không thì đừng mơ làm ăn được gì ở chốn Bắc Kinh này!”

Tên quan dự thẩm nhỏ bé này hóa ra lại là kẻ cuồng vọng vô liêm sỉ đến như vậy, ngang nhiên một tay che cả bầu trời! Nếu chỉ vì tôi mà tương lai tiền đồ của cô ấy bị hủy hoại trong tay gã họ Lưu kia, thì tôi sao còn xứng đáng làm người được đây? Chà, tên ác ôn này… Được rồi, tôi không ra tay thì thôi, chứ hễ ra tay là phải làm cho ra trò! Tôi cũng phải chứng minh cho Bình Bình và vợ tôi thấy: Phương Minh tôi không phải là quả trứng để cho ai cũng có thể bóp nát được đâu!

“Ôi, hết thuốc lá rồi!” Họ Lưu nóng nảy ném bỏ bao thuốc lá rồi lật ngăn kéo ra tìm khắp một lượt.

Thấy Tiểu Vương vừa quay trở lại, hắn ta liền nói: “Tôi ra ngoài mua thuốc lá, chú ở lại đây, trước tiên hãy làm biên bản ghi chép cho anh ta”.

Nói rồi, hắn liền nháy mắt với Tiểu Vương…

Đã ầm ĩ cả nửa ngày mà hai người họ vẫn còn nháy mắt truyền ám hiệu cho nhau, cùng hùa nhau tính kế với tôi. Hai người ấy, một kẻ mặt đen, một kẻ mặt trắng, một kẻ gian trá ngang ngược, một kẻ giả ngây giả ngơ, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm cấu kết với nhau.

Tiểu Vương cũng không thèm lý gì đến tôi, cứ cúi đầu ngồi đó phóng bút ghi chép. Một lúc lâu sau cậu ta mới ngẩng lên hỏi: “Hai ngày nay anh thế nào? Có thích nghi được không?”

Thôi đừng giở cái trò ấy nữa! Lại thêm một cái thòng lọng nữa sao? Tôi không trả lời mà chỉ một mực hỏi: “Bao giờ tôi có thể gặp ngài Đại sứ Mỹ?”

“Chuyện này… tôi phải hỏi Đại Lưu đã, điều này tôi không quản được”.

“Cho tôi mượn cái bút, tôi muốn viết lời thỉnh cầu”. Tôi chợt nhớ ra, tờ đơn thỉnh cầu tôi đã viết và vẫn để trong phòng, nhưng lại không mang theo.

“Làm xong biên bản ghi chép đã rồi hẵng viết, một lát nữa sẽ xong”.

Cậu ta hoàn toàn quên rằng lần trước đã cho tôi bút và giấy và để tôi về phòng viết đơn thỉnh cầu. Thì ra lần trước họ Lưu đã lừa dối tôi! Y chỉ hứa hẹn suông, hòng dỗ dành tôi ký tên vào bản khẩu cung. Đến lúc này tôi mới nhận ra điều ấy, nhưng chỉ đành cắn răng phẫn nộ.

Chàng trai trẻ Tiểu Vương này có vẻ khá hiền lành, ít nhất thì cậu ta sẽ không đánh tôi. Hay là tôi thử dùng cậu ta làm bước đột phá để rèn luyện lòng can đảm? Tôi rành rọt nói rõ từng từ: “Tôi từ chối trả lời câu hỏi của cậu, tôi phải gặp ngài Đại sứ trước đã!”

Tiểu Vương ngẩn người ra một lát. Tôi nhắc lại: “Trước khi gặp ngài Đại sứ, tôi từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của các cậu!”

Căng thẳng một lát, sau đó Tiểu Vương mới đưa giấy bút cho tôi.

Đúng lúc ấy họ Lưu bước vào định bụng lấy khẩu cung, nhưng nhìn thấy đơn yêu cầu gặp ngài Đại sứ của tôi, hắn ta xanh mặt nói: “Tôi sẽ quay lại nộp cho anh, nhưng trước tiên cứ làm biên bản ghi chép đi đã”.

Tiến thì sống, lùi thì chết! Tôi lấy hết dũng khí bình sinh: “Tôi muốn gặp ngài Đại sứ trước, các anh không có quyền cản trở”. Tim tôi nhảy loạn lên, nghe như tiếng trống trận phản công vậy.

“Phương Minh, anh lại muốn hùa theo luật sư, phải không?”

Họ Lưu mặt mày hung tợn thật khiến người ta phải khiếp vía. Tôi không nhìn hắn ta mà chỉ im lặng đối phó.

“Được! Đã cho anh thể diện mà anh không thèm, vậy thì chớ trách vì sao tôi không khách khí! Tiểu Vương, viết rằng anh ta chống đối lại ban thẩm vấn!”

Không thể lại hèn nhát tiếp nữa, tôi vẫn cứ im lặng kháng cự.

Họ Lưu lại lôi điếu thuốc ra hút, trong khi Tiểu Vương phóng bút nhanh chóng biên tạo ra những điều hàm hồ. Tôi đột nhiên nhận ra hai chân đang run rẩy, tôi bèn ấn mạnh gót chân xuống sàn, lần này có vẻ ổn hơn nhiều.

Tiểu Vương đưa ra bản ghi chép, ngoài cách thức trình bày thông thường thì chỉ có hai câu:

“Hỏi: Hôm nay chúng ta lại tiếp tục thẩm vấn, hy vọng anh phối hợp với công việc của chúng tôi.

Đáp: Tôi từ chối trả lời câu hỏi thẩm vấn của các anh, tôi yêu cầu gặp Đại sứ Mỹ.”

Tôi vui vẻ ký tên chấp thuận. Xem ra 5000 Nhân dân tệ mà người được ủy thác đút cho họ Lưu đã uổng phí mất rồi, 3000 tệ đút cho Tiểu Vương còn có đôi chút tác dụng.

Họ Lưu xem bản bút lục rồi nói: “Muốn đối đầu với chúng tôi, phải không?“

“Hôm nay trời nóng quá, hay là chúng ta về sớm chút, chúng ta còn phải đề phòng ả luật sư nữa đó!” Tiểu Vương giải vây cho tôi.

“Chết tiệt! Đúng là như vậy!”

Tiểu Vương vẫy tay một cái, ra hiệu bảo tôi hãy đứng dậy rời đi. Thì ra Tiểu Vương cũng muốn hùa theo gã họ Lưu để chỉnh đốn luật sư sao? Nếu vậy thì ngay cả cậu ta tôi cũng phải đề phòng!

Vừa đến đoạn quành, Tiểu Vương liền vỗ vào tôi một cái. “Đáng lẽ anh nên như vậy từ lâu rồi!”

Trong tâm tôi bỗng thấy cảm động. Thì ra tôi đã nghĩ oan cho Tiểu Vương rồi, vị “cảnh sát” này vẫn còn khá tốt, chẳng cần biết liệu là cậu ta nói hay là 3000 tệ kia đang nói, nhưng thật hiếm khi cậu ta khích lệ tôi như thế này. (Chú thích: Trong quá trình điều tra nghi phạm trong trại giam, các điều tra viên có quyền lực ngang bằng với cảnh sát, vì vậy tù nhân quen gọi họ là "cảnh sát").

Tôi bước chậm lại và nói: “Tiểu Vương, có đúng là vị luật sư ấy có thể tố cáo các cậu không?”

“Cô ấy đã không còn đường lùi nữa rồi”.

“Vậy các cậu sẽ chỉnh đốn cô ấy sao?”

“Đại Lưu chính là cỗ máy chỉnh đốn người! Nếu làm không tốt thì luật sư sẽ phải liều mình vì anh đấy!”

***

Tôi trở về phòng giam vừa kịp lúc lấy đồ ăn. Người dì phụ trách việc phân phát món ăn Hồi hỏi: “Phòng này có mấy phạm nhân người Hồi?”

“Ba người!”, trong phòng có tiếng đáp lại.

“Nào đâu nhiều đến thế!” Cô ấy nói rồi chỉ múc một muỗng, xem ra cô ấy vẫn còn chưa quên vở kịch của Tiểu Vũ Tử hôm trước.

Bữa ăn hôm nay khá là “thịnh soạn”. Trong trại giam Hải Điến, thực đơn được cải thiện vào thứ Năm hàng tuần, tù nhân cũng có thể chọn mua một số món tùy thích. Có hai bát tô dưa chuột trộn giấm và hai bát nhỏ cà chua tẩm đường, chỉ có “Liễu nhi gia” (các phạm nhân có địa vị trong tù) và một số phạm nhân có tiền mới có thể tận hưởng mà thôi.

Anh Hàn cấp cho Tân Cương nửa bát canh rau và hai miếng xương nhỏ. Ở đây, hầu hết các món Hồi đều bị Liễu nhi gia độc chiếm. Còn một miếng thịt cừu ngon nhất anh Hàn lại cấp cho tôi. Trong tâm tôi không khỏi cảm thấy áy náy, bởi vì đó là lấy từ khẩu phần của Tân Cương.

Xe cơm lại đến, mang tới một chậu thịt hầm với bắp cải màu nâu sẫm, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Thấy nhân viên đẩy xe cơm đã đổi sang người khác, Tiểu Tứ Xuyên bèn chớp lấy cơ hội vòi thêm vài cái bánh bao.

Anh Hàn và Hổ Tử ở một bên chọn thịt, còn anh Trần thì chọn món mì tôm nhúng thịt trần, thêm hai cọng tỏi tươi tự trồng trong phòng. Những món như thế này, các phạm nhân ở tấm ván phía sau đều không dám mơ mộng đến.

Những miếng thịt lớn nhỏ chỉ bằng hạt dẻ đã được gắp ra từ ba chiếc bát nhỏ. Hồi còn ở ngoài tôi không thích ăn thịt mỡ, nhưng vào đây rồi mới biết thịt mỡ thơm ngon đến nhường nào. Lão Lục bắt đầu phát canh, còn anh Hàn thì phát thịt cho lần lượt từng người một. Mỗi người nhận được hai miếng thịt, nhận thịt xong đều không quên nói: “Cảm ơn đại ca!”. Sau đó số thịt thừa lại được bưng về, đến lúc này các Liễu nhi gia mới bắt đầu ăn, mỗi người được bốn, năm miếng.

Anh Lan lại xuất hiện, anh Hàn lên tiếng hỏi: “Anh Lan, về ăn không? Thịt vẫn còn để phần anh nè!”

“Số thịt ấy anh không ăn hết, các chú không phải để lại nữa!” Anh Lan tới chỉ muốn lấy đi bốn bình nước uống ướp lạnh đặt trong bể nước, những thứ ấy người khác không dám tận hưởng.

Đến cuối bữa, các phạm nhân ngồi trên tấm ván phía sau lại cầm miếng bánh bao lau thức ăn thừa còn dính ở bát và chậu, đến mức cả bát và chậu đều sạch bóng.

***

Sau bữa ăn, tôi kể lại trải nghiệm khi gặp luật sư.

Anh Hàn cau mặt nhíu mày hỏi: “Chỉ cần cô bạn nhỏ ở Viện Kiểm sát của chú em nói một câu là mấy gã dự thẩm đó sẽ phải nhấp nhổm luồn cúi, thế mà vẫn còn như thế sao?”

Tôi không thể nói toạc ra rằng Bình Bình chỉ mạo danh kiểm sát viên, nên tôi chỉ nói: “Xem ra cô ấy vẫn chưa nói, nếu không thì luật sư cũng sẽ không đối đầu họ như thế”.

Anh Trần hỏi: “Vì chú em mà vị cô nương ấy sẵn sàng mà liều mạng với ban dự thẩm? Chú em có sức quyến rũ lớn đến vậy sao?”

Tôi đáp: “Không phải vậy đâu, cô ấy chỉ là ‘giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha’ mà thôi”.

Anh Trần nói: “Không đúng, phải nói là: gặp chuyện bất bình, rút dao hại mình”.

“Hả?”

“Còn phải nói sao? Chú em thật là quá non nớt!” Anh Hàn biểu hiện giống như vừa uống viên thuốc lắc vậy, lắc đến mức khiến niềm tin của tôi cũng rơi rụng đi nhiều.

Anh Trần hỏi: “Chú em chẳng phải cũng theo đó mà gây rắc rối sao?”

“Tôi không có đường lùi, nếu không sao tôi có thể lật lại khẩu cung được? Không thể khiến tiểu cô nương đó một thân một mình liều mạng với ban dự thẩm được. À đúng rồi, phó dự thẩm đã bí mật nói với tôi rằng đáng lẽ tôi nên làm như thế này từ lâu rồi”.

Hổ Tử ngạc nhiên hỏi: “Hắn ta nhận tiền của anh rồi à?”

“Ừm”.

Anh Hàn nghe vậy liền nói đại ý rằng: Nếu “cứng rắn lật lại lời khai” thì mới cần phải làm như thế. Còn nếu như “mềm mỏng lật lại lời khai” thì tính theo ‘giá thị trường’ là 10.000 tệ một năm, khi ấy bản thân ban dự thẩm sẽ nghĩ cách biên tạo khẩu cung, như thế sẽ có thể dàn xếp ổn thỏa. Giờ thì đã công khai đối đầu rồi, cũng không còn đường lui nữa. Nếu luật sư không có ô dù phía sau, cô ấy có thể thay đổi ban dự thẩm mới rồi lại tạo quan hệ với họ thì tốt quá rồi. Còn nếu như cô ấy biết chết mà vẫn cứ đối đầu, thì thực là rút đao tự kết liễu mình rồi.

Anh Hàn lại nói: “Việc chú em có bị kết tội là buôn lậu hay không thì vẫn còn phải xem, tính co giãn là rất lớn. Nói không chừng ban dự thẩm đó muốn tống tiền cả hai bên, không moi được tiền thì họ sẽ tìm cách trừng phạt các chú để kiếm tiền”.

Tiểu Long hỏi: “Anh làm thế nào lật lại bản án? Luật sư nói với anh rồi phải không?”

“Luật sư nào có bản lĩnh nói điều gì đó với tôi? Cô ấy sắp chiến đấu với ban dự thẩm rồi. Có cái lý nào mà muốn gặp luật sư vẫn còn phải chờ họ phê chuẩn thì mới được, muốn nói điều gì cũng bị hạn chế. Ở nước ngoài khi phạm nhân gặp luật sư, cảnh sát không được phép có mặt tại hiện trường, ngay cả nghe lén cũng bị coi là phạm pháp!”

Tiểu Long hỏi: “Anh có muốn đụng độ với họ không? Muốn đối đầu thì hãy nhờ đại sứ quán Mỹ đối đầu với họ, thể nào cũng khiến họ phải thua”.

“Đúng! Tôi cũng muốn như thế”.

Tiểu Long hỏi tiếp: “Lúc nào anh gặp ngài Đại sứ?”

“Sắp rồi, tôi ở đây lo quan hệ, còn vợ tôi ở Mỹ cũng đã hành động rồi!”

Tiểu Long nói: “Lần này anh hãy thư giãn chút đi, đợi gặp ngài Đại sứ đã. Gặp ngài Đại sứ rồi thì anh tha hồ nói chuyện bằng tiếng Anh, họ sẽ chẳng hiểu gì”.

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (24): Ba đường phản kích - Dũng cảm hay nhát hèn