Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (27): Ba vị khách quý - Trả giá vì háo sắc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong trại giam, mức án nặng thường gọi là “quý” (đắt), còn mức án nhẹ thì gọi là “tiện” (rẻ). Mấy ngày sau, tôi lại tận mắt chứng kiến ba người bạn tù được thăng lên làm “khách quý”, họ đều là nạn nhân của những vụ án oan với mức hình phạt từ mười năm tù trở lên.

Đến nay đã là cuối tuần mà tôi vẫn chưa gặp được ngài Đại sứ. Cứ cho là chiều hôm qua Bình Bình và luật sư vừa ra khỏi trại giam liền bắt tay ngay vào hành động, thì sớm nhất cũng phải đến thứ Hai tuần sau tôi mới được gặp ngài Đại sứ.

Lúc này, phòng Lao động chuyển đến cho tôi một bọc quần áo, tôi nhìn trên tờ phiếu quỷ thấy số tiền ký nhận là 500 tệ.

Năm trăm tệ!? Rõ ràng tờ biên lai hôm qua Bình Bình cho tôi xem là một ngàn tệ cơ mà!

Nhờ có các học viên Pháp Luân Công tuyệt thực kháng nghị nên phạm nhân mới giành được quyền lợi chính đáng – đó là quyền được cầm tiền của chính mình. Vậy mà trại giam vẫn còn bòn rút của phạm nhân một cách lén lút như thế này. Nếu hôm qua tôi không thấy tờ biên lai thì hôm nay không thể biết đã bị “băng đảng xã hội đen” này bóc lột đến mức nào, nói không chừng tôi vẫn còn ca ngợi là nhà tù quản lý văn minh lắm ấy chứ!

Thôi, dù sao vẫn cứ hài lòng đi, thà được cầm tiền còn hơn không. Tôi đã hiểu vì sao hoàn cảnh trong trại giam lại tàn khốc đến vậy rồi: Ngươi có muốn được thoải mái hơn một chút không? Thế thì nộp tiền đi!

Tôi đưa tờ phiếu quỷ 200 tệ cho anh Hàn, 300 tệ còn lại tôi đưa cho Tiểu Long. Cậu ấy kiên quyết từ chối, mãi đến khi tôi nói rằng số tiền này là để sau này cậu làm thuốc trị mụn nhọt cho mọi người thì cậu ấy mới dám nhận.

Chiếc túi nhựa đựng quần áo của tôi bị rách, Tiểu Long liền rút từ trong đệm ngồi ra một chiếc “vỏ gối” đưa cho tôi. Lớp vỏ gối được may từ một nửa chiếc áo sơ mi, trông thật không tệ chút nào.

***

Anh Hàn kêu gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng đánh cược, vì hôm nay Tân Cương và Tiểu Vũ Tử ra tòa.

Lão Lục tra lại Luật Hình sự rồi tuyên bố: Tân Cương bán ma túy trọng lượng chưa tới 3 gam, mức hình phạt từ 3 đến 7 năm. Còn Tiểu Vũ Tử là băng nhóm cướp bóc, vậy là 10 năm tù trở lên, nhưng dù sao cậu ta chỉ là án cuối. Giữa “án đầu” (bị cáo nhiều tội nhất) và “án cuối” (bị cáo ít tội nhất) thường có hình phạt khác nhau.

Sau bữa trưa Tân Cương và Tiểu Vũ Tử mới quay trở lại. Tân Cương vẻ nức nở, mặt mày ủ rũ, còn Tiểu Vũ Tử thì nghênh ngang đắc ý: “Sao chứ? Các anh định đánh cược à? Hai chúng tôi đều là khách quý đấy nhé!”

Thái độ vênh váo của Vũ Tử khiến mọi người đều mông lung mờ mịt. Không rõ vì sao Tiểu Vũ Tử lại hống hách như vậy, hơn nữa còn tự gọi mình là “khách quý”?

Anh Hàn nói: “Vũ Tử, ở đây không có chỗ cho chú mày! Đi ra vòng thông gió!”

Vừa đến vòng thông gió, Tân Cương đặt mông ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường, hai mắt nhắm lại ngồi bất động. Nhìn kỹ thì thấy mắt Tân Cương có quầng thâm, xem ra cậu ấy đã khóc thầm một lúc rồi. Tiểu Vũ Tử vận động tay chân, hoạt động gân cốt trông giống như đang luyện đấm đá vậy.

Lão Lục hỏi: “Ai cược đây?”

Soạt một cái, hơn chục bàn tay giơ lên.

Anh Hàn nói: “Được rồi được rồi, chẳng phải mọi người đều đoán là Tân Cương ‘mãn quán’ sao?”

“Mãn quán” nghĩa là xâu tiền đã đủ quan, tội trạng đã lên đến cực điểm. Ý anh Hàn là mọi người đều đoán Tân Cương sẽ bị tuyên án ở mức cao nhất.

Mọi người nghe anh Hàn nói vậy đều gật đầu. Anh Hàn nói tiếp: “Vậy thì khỏi cần phải cược nữa, cái mặt rầu rĩ ấy thì hẳn là mãn quán rồi. Giờ cá cược Tiểu Vũ Tử đi vậy”.

Mọi người lại nhìn Tiểu Vũ Tử.

Anh Hàn hỏi: “Vũ Tử, chú mày định đấu tay đôi với ai à?”

“Không phải, không phải, tôi không có ý đó”.

Anh Hàn nói: “Nhìn sức chú thế này, anh đây cũng không bì được. Nào, chuẩn bị…”

“Đợi chút anh Hàn, tôi còn chưa ra tòa mà!” Tiểu Vũ Tử vừa thốt ra miệng thì…

“Xéo đi!” Lão Lục đá một cước áp sát Tiểu Vũ Tử vào tường.

Anh Hàn cố nén giận: “Chú mày định giỡn chúng ta hả?”

Tiểu Vũ Tử tỏ vẻ thờ ơ, rút từ trong túi ra một cái đầu mẩu thuốc lá rồi khoe rằng: “Gạt tàn trên bàn đã bị ta chôm mất rồi!”

Lão Lục vui mừng như mở cờ trong bụng: “Tiểu Vũ Tử thế mà được đấy!”

Anh Hàn cũng hết giận, thưởng cho cậu ta cả nửa điếu thuốc.

Tiểu Vũ Tử đã hai ngày bị cắt thuốc lá, đến bây giờ mới được hút. Cậu ta liền hít một hơi dài, một chút khói cũng không nhả ra, toàn bộ hít cả vào trong ngực. Hưởng thụ xong, cậu ta liền nói: “Anh Hàn, tôi sắp được ra ngoài rồi, ra ngoài tôi sẽ chuyển thư giùm các anh em, thế chẳng phải tôi đã thành khách quý rồi sao?”

Cả phòng trầm trồ nhìn Vũ Tử với cặp mắt khác.

Tiểu Vũ Tử lại nói với vẻ đầy bí ẩn: “Anh Hàn ạ, phiên tòa hôm nay của chúng tôi tạm thời hoãn lại. Đồng phạm của tôi là bị cáo thứ hai nói rằng, người thân thích của cậu ấy vừa mới nhờ người làm quan hệ cho thật tốt đã rồi mới tiếp tục mở tòa”.

Anh Hàn hỏi: “Họ nói sẽ thả chú mày sao?”

“Họ không nói rõ, tôi đoán là họ sẽ chỉ tạm giam tôi ngắn hạn mà thôi”.

“Cậu đoán à?” Hổ Tử hỏi.

Tiểu Vũ Tử đắc chí nói: “Chúng tôi có bảy đồng phạm, cứ cho là bản án ở mức cao nhất, vậy thì hình phạt chỉ là mười bốn năm rưỡi. Tôi chỉ là án cuối nên gần như chỉ bị tạm giam thôi”. (Chú thích: Những trường hợp có mức án trên 15 năm thường được giao cho Tòa án Nhân dân trung cấp ở Bắc Kinh, vậy nên mức án tối đa trong trại giam Hải Điến chỉ là 14,5 năm).

Lão Lục nói: “Nhưng cậu và hắn ta ‘sắp sinh rồi’ (ý nói ở tù gần 10 tháng, giống như người mang thai sắp sinh), lại còn bị bắt lao dịch nữa cơ”.

Tiểu Vũ Tử khăng khăng: “Tạm giam lâu nhất chỉ là một năm”.

Anh Hàn mắng: “Chú mày cóc hiểu gì cả, tạm giam đôi mới là một năm!”

Tiểu Vũ Tử vẫn cứ phớt lờ, miệng ngâm nga một giai điệu rồi đi vào trong phòng.

Anh Hàn đến xem giấy của Tân Cương, vừa lật lên nhìn thì… “Ối mẹ ơi! Mười năm rưỡi!”

“Theo luật thì chẳng phải chỉ là ba đến bảy năm sao?” Lão Lục hỏi.

Tôi cũng nhích đến gần xem sự thể ra sao: Ba đồng phạm của Tân Cương đều là người Duy Ngô Nhĩ, án đầu (người tội nặng nhất trong vụ án) mang 9,5 gam heroin, bị cáo thứ hai mang 4,5 gam, Tân Cương là bị cáo thứ ba mang 2,5 gam, cả ba cấu thành tội phạm chung. Nếu không phân biệt chủ mưu hay đồng bọn thì cả ba người mang tổng cộng 16,5 gam ma túy… Vậy mà mỗi người đều bị tuyên án mười năm rưỡi!

Anh Trần thắc mắc: “Lại còn có kiểu phán án như vậy sao? Thật là lạ đời!”

Anh Hàn nói với vẻ nghi hoặc: “Lần đầu tiên anh thấy thế này đấy. Phạm tội chung thì cũng phải phân thành chủ mưu hay đồng bọn, nào có chuyện án đầu, án cuối đều nặng tội như nhau? Nếu cả đơn vị phạm tội thì mới không cần phân ra chủ mưu hay đồng bọn chứ”.

Hổ Tử kể: “Hồi ấy chúng tôi buôn ma túy cũng bị tính là phạm tội chung. Án đầu 10 năm, tôi 6 năm, còn án cuối 3 năm. Tân Cương sao lại xui xẻo như vậy nhỉ?”

Đến lúc này Tân Cương mới mở mắt ra, gầm lên bằng tiếng phổ thông theo giọng phương tây: “Tôi muốn kháng án!”

“Chú ngốc này, kháng cái mông ấy!” Hổ Tử nói. “Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng thấy ai kháng án cả!”

Tân Cương nói: “Vậy 49 gam bột trắng (heroin) của cậu thì có thể sẽ bị phán mấy năm?”

Hổ Tử nói: “Tôi đây là tội tàng trữ phi pháp, hoàn toàn khác với của cậu. Tình tiết phạm tội của tôi không nghiêm trọng, tối đa cũng chỉ 3 năm!”

Địa Bảo dường như đột nhiên ngộ ra điều gì đó: “Liệu có phải là vì lúc trước Tân Cương nhà ta đắm đuối mê mệt ngắm mỹ nhân nên mới chọc tức ông kiểm sát viên ấy không?”

Thì ra là vậy! Lão Lục liền chạy vào trong phòng, một lát sau hớn hở mặt mày quay trở lại, hưng phấn nói: “Chính là ông kiểm sát viên kia đã tố cáo anh ta! Chỉ vì anh ta dám nhìn mỹ nữ ấy!”

Mấy “Liễu nhi gia” đều cười. Anh Hàn nói: “Con mắt háo sắc của Tân Cương cũng đủ đắt lắm rồi, chỉ liếc nhìn mấy cái liền cộng thêm bảy năm rưỡi!”

Tân Cương xồng xộc xông vào hỏi: “Anh Hàn, anh nói tôi ‘đắt’ (bị phán nặng) như thế là vì đã nhìn cô em xinh đẹp ấy hả?”

“Tòa án đưa ra kỳ hạn tù, đắt hay rẻ là do công trạng!” Anh Hàn nói rồi đưa cho Tân Cương một điếu thuốc.

Tân Cương cuối cùng cũng được an ủi phần nào, cậu ta liền hút thuốc nhả khói cùng với mọi người.

***

Tôi tình cờ ngẩng đầu lên… Ôi trời ơi! Một cảnh sát đứng ngay trên đỉnh đầu chúng tôi đang trừng trừng nhìn xuống như hổ đói!

(Ảnh: Lý Thiện / Broad Press)

Tôi vỗ nhẹ ra hiệu với anh Hàn, anh ấy vẫn đang say sưa tán gẫu không hay biết chút gì. Tôi chỉ tay lên đầu, cả phòng nhìn theo rồi lập tức ngây dại thẫn thờ.

Mọi người vội dập tắt điếu thuốc. Anh Hàn là tay sành sỏi, rất nhanh trí giở trò mánh khóe: “Lý Khoa Nhi!”

Trưởng phòng Lý ở cao cao phía bên trên đằng hắng một tiếng: “Moi thuốc lá ra!”

Anh Hàn lập tức rút thuốc lá ra, miệng vẫn cười trừ.

“Thuốc ba số (thuốc lá 555) à?!” Lý Khoa Nhi hai mắt như chim ưng, cố ý nhìn chằm chằm cho rõ. “Chà, mặt mũi lớn vậy à?”

Giọng nói của Lý Khoa Nhi đã có phần dịu lại, đúng thật là “đánh chó phải nhìn chủ nhân”. Giá thuốc lá cũng chính là giá trị của phạm nhân, và đương nhiên “người giúp việc” (ý nói các tay anh chị trong phòng giam) cũng chẳng phải hạng tầm thường.

Mọi người co ro đợi chờ bị xử lý. Lý Khoa Nhi trỏ tay hướng lên trên, anh Hàn biết ý liền ném thuốc lá về phía rào chắn trên đỉnh đầu. Phạch một cái, thuốc lá bật ngược trở lại. Khoảng cách giữa các thanh sắt rào chắn trên nóc chỉ rộng 10 cm và dài 50 cm, ném thuốc lá như thế rõ ràng là không muốn ném ra ngoài.

“Mày giỡn tao hả? Bật lửa đâu?” Lý Khoa Nhi nổi giận.

Anh Hàn khéo quá hóa vụng, đành phải rút ra chiếc bật lửa dùng một lần, cũng có thể đây là chiếc bật lửa mới do Hổ Tử mang tới.

“Ném pháo!”

Tôi còn chưa kịp hiểu là ý tứ gì thì đã thấy anh Hàn vung tròn chiếc bật lửa rồi quăng một cái. Đoàng! Một tiếng nổ vang lên.

“Á!” anh Trần hét to lên rồi che kín mắt lại.

Đúng khoảnh khắc ấy có ai nhét thứ gì đó vào sau quần tôi – thuốc lá!

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (27): Ba vị khách quý - Trả giá vì háo sắc