Phân tích: Mặt ít được biết đến của ông Lý Khắc Cường

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 2/11, thi hài của ông Lý Khắc Cường, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Thủ tướng Quốc vụ viện, đã được hỏa táng tại Bắc Kinh. Ông mới nghỉ hưu cách đây 7 tháng, là người trẻ nhất trong số Ủy viên Thường vụ về hưu, được hưởng điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất nhưng ông đột ngột qua đời khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bàng hoàng và tiếc nuối.

Công bằng mà nói, ông Lý Khắc Cường không có thành tựu chính trị đặc biệt nào trong suốt cuộc đời của mình. Tuy nhiên, vì ông đã nói một số điều, chẳng hạn như: 600 triệu người dân Trung Quốc có thu nhập hàng tháng chỉ 1.000 nhân dân tệ; cải cách và mở cửa sẽ không dừng lại, sông Dương Tử và sông Hoàng Hà sẽ không chảy ngược, v.v., nên một số người vẫn có ấn tượng tốt về ông ấy.

Tuy nhiên, Lý Khắc Cường còn có một mặt khác mà ít người biết đến. Khía cạnh này không nên bỏ qua, cũng không nên coi như không hề xảy ra, trái lại cần thu hút sự quan tâm của những người am hiểu tình hình chính trị của Trung Quốc trong và ngoài nước.

Mặt khác của Lý Khắc Cường mà ít người biết là gì? Đó là thái độ và trách nhiệm của ông đối với cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện Phật gia thượng thừa. Vào ngày 13/5/1992, Đại sư Lý Hồng Chí tại thành phố Trường Xuân, Đông Bắc, Trung Quốc đã công khai truyền ra công chúng.

Các khái niệm cốt lõi của Pháp Luân Công là ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn”. Nó đòi hỏi các học viên phải tuân thủ nghiêm ngặt “Chân, Thiện, Nhẫn” để trở thành một người tốt, trở thành một người tốt hơn, và cuối cùng trở thành một người “vị tha vô ngã, đặt người khác lên trước bản thân mình”.

Cho đến nay, Pháp Luân Công đã được truyền bá khắp thế giới được 31 năm, truyền bá đến hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, và đã tạo nên nhiều kỳ tích, cứu sống nhiều sinh mạng.

Những học viên Pháp Luân Công chân chính trên khắp thế giới đã nhận ra: Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp chính đạo, cao đức và vĩ đại ngàn năm khó gặp, vạn năm khó tìm.

Vào ngày 20/7/1999, khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Lý Khắc Cường giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Hà Nam. Từ tháng 12/2002 đến tháng 12/2004, khi Giang Trạch Dân tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công một cách điên cuồng, Lý Khắc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Khi Lý Khắc Cường còn là Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Hà Nam, ông đã có nhiều bài phát biểu kêu gọi đàn áp Pháp Luân Công.

Vào ngày 24/1/2002, khi Lý Khắc Cường đọc báo cáo tại kỳ họp thứ năm Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hà Nam lần thứ 9, ông tuyên bố rằng "chúng ta phải đấu tranh không ngừng nghỉ với Pháp Luân Công".

Vào ngày 10/1/2003, Lý Khắc Cường đã báo cáo tại kỳ họp đầu tiên của Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hà Nam lần thứ 10, tuyên bố rằng "việc đàn áp Pháp Luân Công đã đạt được kết quả và yêu cầu trừng phạt thêm những người tập Pháp Luân Công".

Trong thời kỳ Lý Khắc Cường nắm quyền tại tỉnh Hà Nam, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết.

Tằng Tiểu Long, nam, 13 tuổi; Trương Văn Binh, nam, 14 tuổi; Trương Chấn Trung, nam, 23 tuổi; Diêu Tam Trung, nam, 34 tuổi; Chu Thái Hà, nam, 46 tuổi; Vương Hoài Anh, nam, 58 tuổi; Từ Kiến Hồng, nam, 45 tuổi; Đỗ Hú, nam, 36 tuổi; Tôn Quế Lan, nữ, 58 tuổi; Tần Ái Vinh, nữ, 44 tuổi; Hách Thiệu Thâm, nam, 66 tuổi; Triệu Kim Bảng, nam, 59 tuổi; Dương Vinh Hoa, nữ, 56 tuổi; Đan Dũng Trí, nam, 56 tuổi; Hà Quốc Trung, nam, 56 tuổi; Lý Phượng Linh, nữ, 58 tuổi; Vương Thụ Đống, nam, 64 tuổi; Trịnh Hoán Tân, nam, 60 tuổi; Vương Nhị Lan, nữ, 78 tuổi; Lý Tuấn Thần, nam, 46 tuổi; Quách Văn Anh, nữ, 60 tuổi; Viên Tương Phàm, nữ, 38 tuổi; Tôn Sĩ Mai, nữ, 40 đa tuổi; Trương Nhã Lệ, nữ, hơn 30 tuổi; Quản Qua, nữ, 31 tuổi; Trương Bảo Cúc, nữ; Lý Kiện, nam, 34 tuổi; Thượng Thủy Trì, nam, 49 tuổi; Địch Tây Thuận, nam, 50 tuổi; Triệu Quốc An, nam, 55 tuổi; Hà Quốc Trung, nam, 56 tuổi; Tiêu Vĩnh Trân, nữ, 63 tuổi; Lưu Ngọc Phác, nam, hơn 60 tuổi; Dương Tú Cần, nữ, 50 tuổi.

Từ tháng 12/2004 đến tháng 10/2007, khi Lý Khắc Cường còn là Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh, tỉnh Liêu Ninh là một trong những tỉnh có cuộc đàn áp Pháp Luân Công tồi tệ nhất cả nước.

Cao Dung Dung, thủ quỹ của Học viện Mỹ thuật Thẩm Dương Lỗ Tấn, bị bức hại đến chết vào ngày 16/6/2005, năm thứ hai Lý Khắc Cường được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh, khi đó cô mới 37 tuổi.

Năm 2005, chỉ riêng ở thành phố Phủ Thuận đã có ít nhất 17 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, đó là: Vương Chính Thuần, nam, 62 tuổi; Chu Ngọc Lan, nữ, 61 tuổi; Tôn Thiến, nam, 33 tuổi; Dương Dung, nam, 50 tuổi; Khương Anh, nữ, 40 tuổi; Điêu Ngọc Liên, nữ, 65 tuổi; Cái Xuân Lâm, nam, 53 tuổi; Cao Trường Anh, nam, 58 tuổi; Lư Quảng Lâm, nam, 60 tuổi; Vương Tú Hà, nữ, 42 tuổi; Tần Tố Hoa, nữ, 50 tuổi; Lý Nhạn, nam, 61 tuổi; Quan Ngọc Phượng, nữ, 64 tuổi; Lý Phong, nam, 65 tuổi; Trương Văn Các, nam, 56 tuổi; Trần Kế Tường, nam, 46 tuổi; Y Lập Xuân, nam, 73 tuổi.

Từ năm 2007 đến 2022, Lý Khắc Cường giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ trong 15 năm và giữ chức Thủ tướng Quốc vụ viện trong 10 năm.

Trong 15 năm, ĐCSTQ đã tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công. Trong thời gian này, tôi đã không nghe hay thấy Lý Khắc Cường nói một lời công bằng nào chống lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Kể từ ngày 20/7/1999, khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã bắt đầu giảng chân tướng, họ đã nói sự thật cho người dân Trung Quốc và người dân thế giới hơn 24 năm qua.

Pháp Luân Công là gì? Những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công là gì? Tại sao Pháp Luân Công được truyền bá khắp Trung Quốc và thế giới trong một thời gian rất ngắn? Tại sao Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công? Chuyện gì đã xảy ra với “Vụ tự thiêu giả Thiên An Môn”? Tại sao Giang Trạch Dân không thể đánh bại Pháp Luân Công mặc dù ông ta đã sử dụng những thủ đoạn xã hội đen tà ác nhất trong và ngoài nước? Tại sao chính phủ Hoa Kỳ có thể đối xử tốt với Pháp Luân Công? Tại sao cựu Thủ tướng Canada Stephen Harper lại gửi thư chúc mừng Pháp Luân Công hàng năm vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong suốt 10 năm cầm quyền của ông?

Tại sao Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công lại nói rằng có “bằng chứng không thể chối cãi” rằng ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trên quy mô lớn? Tại sao luật sư nhân quyền người Canada Matas nói rằng nạn thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”? Tại sao người ta nói rằng nạn thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người?

Hậu quả nghiêm trọng của việc bức hại người tu luyện Phật Pháp là gì?

Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã thảo luận về những vấn đề trên vô số lần. Các kênh truyền thông như Minghui, The Epoch Times, New Tang Dynasty Television (NTDTV), Sound of Hope và các phương tiện truyền thông khác đã xuất bản một số lượng lớn các bài viết, video, báo cáo, thư ngỏ, phim truyền hình, v.v. về Pháp Luân Đại Pháp.

Đối với Lý Khắc Cường, chỉ cần ông chân thành muốn hiểu sự thật về Pháp Luân Công, ông có thể có sự hiểu biết khách quan, công bằng và rõ ràng về Pháp Luân Công.

Nếu Lý Khắc Cường thực sự hiểu được sự thật về Pháp Luân Công, tôi tin rằng ông ấy sẽ không bao giờ thờ ơ trước việc nhiều sinh mệnh còn rất trẻ bị tước đoạt sinh mệnh một cách tàn nhẫn như vậy.

Vậy điều gì đã ngăn cản Lý Khắc Cường hiểu được sự thật về Pháp Luân Công?

Tôi nghĩ có thể có ba lý do chính:

Thứ nhất, là xiềng xích của Đảng tính. Đảng tính là gì? Tức là ĐCSTQ nói trắng thành đen, thì đảng viên phải làm theo mà nói trắng thành đen; nếu Đảng nói đen thành trắng, thì đảng viên cũng phải làm theo và nói đen thành trắng; khi Đảng tính mâu thuẫn với Nhân tính, thì các đảng viên phải tuân theo Đảng tính và loại bỏ Nhân tính.

Thứ hai, nỗi ám ảnh về quyền lực. Điều mê tín nhất của các quan chức ĐCSTQ là gì? Chính là quyền lực. Tiền có thể làm cối xay quay, quyền lực có thể làm cối xay quay. Để các quan chức ĐCSTQ từng bước leo lên nấc thang quyền lực cho đến khi đạt đến đỉnh cao, họ phải nói và hành động theo nguyên tắc “tinh thần đảng là trên hết”.

Thứ ba, chất độc của văn hóa đảng. Từ ngày sinh ra, Lý Khắc Cường đã đắm chìm trong thùng thuốc nhuộm của văn hóa ĐCSTQ. Có ba yếu tố cốt lõi của văn hóa Đảng: thứ nhất là chủ nghĩa vô thần, thứ hai là triết lý đấu tranh, thứ ba là “vì để đạt mục đích không từ thủ đoạn” dựa trên từ lý thuyết tiến hóa “chọn lọc tự nhiên và sinh tồn của kẻ mạnh nhất”.

Mặc dù Lý Khắc Cường khi về hưu đã nói rằng “người đang làm, trời đang nhìn”, trong đầu dường như vẫn còn một chút hữu thần, tuy nhiên, một khi động chạm đến việc làm thế nào để được đề bạt và trọng dụng, làm sao để giữ được quyền lực và làm sao để ngăn chặn người khác đầu độc, v.v, rất nhiều vấn đề khác, thì chất độc của văn hóa Đảng lập tức chiếm ưu thế.

Ba điểm trên đã khiến Lý Khắc Cường mù quáng, khiến ông mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa được về vấn đề Pháp Luân Công.

Theo Vương Hữu Quần - The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch

Trung Quốc Góc nhìn


BÀI CHỌN LỌC

Phân tích: Mặt ít được biết đến của ông Lý Khắc Cường