Hơn 1.500 ngọn nến đã được thắp sáng tại Washington - Hành trình của ông Lương Quý Ngọc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi màn đêm buông xuống vào ngày 20/07, hơn 1.500 học viên Pháp Luân Công đã ngồi tại National Mall, tay cầm những ngọn nến, để tưởng nhớ những người đã mất đi mạng sống bởi cuộc đàn áp dã man của chính quyền Trung Quốc.

Ông Lương Quý Ngọc (Liang Guiyu), 53 tuổi, cư dân Flushing (New York), xuất thân từ tỉnh Sơn Đông phía đông bắc Trung Quốc, là một trong số họ.

Ngày 20/07 là ngày ảm đạm đối với ông. Đó là ngày mà cách đây 24 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cá nhân ông Lương biết ít nhất 10 học viên đã bị giết chết vì không từ bỏ đức tin của mình. Bản thân ông cũng từng bị giam giữ và tra tấn.

Hơn 1.500 ánh nến đã được thắp sáng tại Washington - Hành trình của ông Lương Quý Ngọc
Ông Lương Quý Ngọc, một học viên Pháp Luân Công đến từ Flushing, New York, cầm một ngọn nến trong buổi thắp nến tưởng niệm các học viên đã qua đời bởi cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại National Mall ở Washington, Mỹ, vào ngày 20/07/2023. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

“Ngày 20/07 là cơn ác mộng đối với tôi. Bất cứ khi nào nhớ lại ngày 20/07, tôi lại đau đớn và trái tim tôi run lên”, ông Lương nói.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc và xoay quanh các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trước khi cuộc bức hại diễn ra vào năm 1999, ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người theo tập môn tín ngưỡng tâm linh này ở Trung Quốc.

Kể từ năm 1999, hàng chục triệu học viên đã trở thành mục tiêu của một nỗ lực đàn áp tàn bạo nhằm hủy hoại họ về mặt thân thể, tài chính và xã hội. Điều này bao gồm buộc thôi việc, làm gia đình ly tán, giam giữ, sách nhiễu, giám sát, cưỡng bức lao động, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã mất đi mạng sống.

Hơn 1.500 ánh nến đã được thắp sáng tại Washington - Hành trình của ông Lương Quý Ngọc
Người tập Pháp Luân Công trong buổi thắp nến tưởng niệm các học viên đã qua đời trong 24 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại, tại National Mall ở Washington, Mỹ, ngày 20/07/2023. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Đi bộ 300 dặm

Năm 2000 - một năm sau khi ĐCSTQ phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công - ông Lương đã quyết định bắt đầu cuộc hành trình dài 400 dặm (644 km) từ Sơn Đông đến Bắc Kinh chỉ với đôi chân của mình.

Giống như nhiều học viên khác vào thời điểm đó, ông muốn nói với chính quyền trung ương ĐCSTQ ở Bắc Kinh rằng Pháp Luân Công là tốt và cuộc bức hại là một quyết định sai lầm. Ông không thể đi phương tiện giao thông công cộng vì các sĩ quan cảnh sát đã luôn túc trực tại các trạm xe lửa và xe buýt để vây bắt những học viên Pháp Luân Công dự định thực hiện hành trình như vậy.

Người nông dân này, lúc đó 30 tuổi, rời nhà vào ngày 10/07/2000. Ông đi bộ từ 3:30 sáng đến 9:30 tối hàng ngày.

Ông Lương không có tiền trong người vì gia đình ông đã cất đi và theo dõi ông cả ngày lẫn đêm sau khi ông đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào năm trước đó (năm 1999) để phản đối một cách ôn hòa cuộc bức hại. Tất cả những gì ông có là một đôi giày dự phòng.

Ông ngủ bên vệ đường vào ban đêm và ăn thức ăn thừa do những người tốt bụng hoặc nhà hàng cho lại. Ông đã đi xuyên qua những khu rừng, nghĩa trang và băng qua những con suối để trốn tránh các sĩ quan cảnh sát địa phương truy đuổi ông.

Tháng 7 năm đó ở Trung Quốc rất nóng, nhiệt độ thường trên 40 độ C. Ông thường dội nước lên đầu (nước tại các cây xăng) hoặc ngâm mình dưới suối để hạ nhiệt. Sau 7 ngày, ông vứt bỏ đôi giày đầu tiên của mình; chân ông đầy những vết phồng rộp rỉ máu.

Hơn 1.500 ánh nến đã được thắp sáng tại Washington - Hành trình của ông Lương Quý Ngọc
Ông Lương Quý Ngọc từ quê hương của mình ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đến Huyện Thanh ở tỉnh Hà Bắc vào tháng 07/2000. Bản đồ chỉ mang tính minh họa. Ông Lương cho biết ông tránh những con đường lớn để lẩn trốn sự truy lùng của cảnh sát địa phương. (Ảnh: Google Maps/The Epoch Times chụp màn hình)

Sau 10 ngày đi bộ, ông đến Huyện Thanh thuộc tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 100 dặm (161 km) về phía nam và cách nhà khoảng 300 dặm (483 km). Ông bị lạc đôi chỗ, vì vậy ông đã hỏi một tài xế taxi về con đường đến Bắc Kinh. Trong vòng vài phút, tài xế taxi đã báo cáo về ông cho cảnh sát; ông bị cảnh sát bắt và đưa về quê nhà - một ngôi làng ở Thanh Đảo, Sơn Đông.

Trong 15 ngày, ông bị chính quyền địa phương giam giữ. Ngôi làng có một số ngôi nhà cấp bốn gần tòa nhà chính phủ; họ đã sử dụng những ngôi nhà trống này như trung tâm giam giữ trái pháp luật.

Trong nửa tháng kể từ cuối tháng 7, ông Lương bị còng tay vào một cột sắt rộng 8 inch (20 cm), cao 10 foot (3 m) dựng ở sân trước nhà. Ông bị còng tay hầu hết thời gian, ngoại trừ khi ông bị đưa đến nơi khác để chịu tra tấn. Vì trời rất nóng nên ông phải đứng và đảm bảo sao cho cánh tay của mình không chạm vào cột sắt, nếu không ông sẽ bị bỏng.

Hơn 1.500 ánh nến đã được thắp sáng tại Washington - Hành trình của ông Lương Quý Ngọc
Người tập Pháp Luân Công trong buổi thắp nến tưởng niệm các học viên đã qua đời trong 24 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại, tại National Mall ở Washington, Mỹ, ngày 20/07/2023. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Hơn 1.500 ánh nến đã được thắp sáng tại Washington - Hành trình của ông Lương Quý Ngọc
Người tập Pháp Luân Công trong buổi thắp nến tưởng niệm các học viên đã qua đời trong 24 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại, tại National Mall ở Washington, Mỹ, ngày 20/07/2023. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Những lần ông thoát khỏi cảnh bị còng tay vào cột thường là trong giờ ăn. Nhưng một lần, cảnh sát đã ném ông vào nhà vệ sinh trong khi vẫn còng tay ông và tiểu lên người ông để làm nhục ông.

Nhưng sự sỉ nhục tồi tệ nhất mà ông phải chịu là khi giới chức ĐCSTQ địa phương còng tay ông vào một chiếc xe máy dựng bên đường. Ông bị buộc phải ngồi trên đường phố trong khoảng 2 giờ đồng hồ để chịu đựng sự sỉ nhục trước công chúng. Trong ngôi làng nhỏ nơi ông Lương lớn lên và đi học, mọi người đều quen biết nhau.

“Họ làm nhục tôi để phá bỏ ý chí của tôi, nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ vì tôi đã làm điều đúng đắn để bảo vệ danh tiếng của Pháp Luân Công và tôi không vi phạm pháp luật”, ông nói. “Họ nhận ra rằng điều đó chẳng tác động gì tới tôi và ngừng sỉ nhục tôi ở nơi công cộng”.

Các quan chức đã không ngừng các hoạt động tra tấn cho đến khi ông Lương, trong một nỗ lực tuyệt vọng để chấm dứt sự đau khổ của mình, đã lao vào cột sắt sau khi đi vệ sinh trong một ngày tháng 8. “Tôi đã định sẽ dùng mạng sống của mình để chống lại bạo lực”, ông nói với The Epoch Times.

May mắn thay, ông bị vấp ngã trước khi va vào cột sắt, vì vậy ông không mất đi mạng sống. Trong lúc bị ngã, ông nhìn thấy các quan chức trong tòa nhà hành chính bên cạnh khu giam giữ đang nhìn chằm chằm vào ông qua cửa sổ.

Sau đó, ông bị giam thêm 35 ngày nhưng không còn bị còng tay vào cột. Gia đình ông đã phải trả 3.000 nhân dân tệ (400 USD), để ông được thả vào tháng 09/2000.

Cuối cùng, gia đình đã vay tiền để vợ của ông Lương, cũng là một học viên Pháp Luân Công, trốn sang Hoa Kỳ vào năm 2012. Vào tháng 11/2017, ông Lương đã đến gặp bà.

Hơn 1.500 ánh nến đã được thắp sáng tại Washington - Hành trình của ông Lương Quý Ngọc
Ông Lương Quý Ngọc, một học viên Pháp Luân Công đến từ Flushing, New York, tại National Mall ở Washington, Mỹ, ngày 20/07/2023. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Kết thúc hành trình dang dở

Ông Lương hiện đã 53 tuổi và đang làm việc tại một công ty ở Flushing. Vào mỗi tối, ông dành thời gian (một cách tự nguyện) gọi điện cho các quan chức nhà tù ở Trung Quốc để thúc giục họ thả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại đó.

Khi ông còn ở Trung Quốc, hai người dì của ông mỗi người đã bị kết án 4 năm tù. Gia đình đã tiết lộ tên và số điện thoại của các quan chức nhà tù và trang web Minh Huệ - trang web chuyên theo dõi cuộc bức hại Pháp Luân Công có trụ sở tại Hoa Kỳ - đã đăng tải những thông tin đó. Từ đó, các cai ngục nhận được rất nhiều cuộc gọi quốc tế kêu gọi họ thả dì của ông.

Các viên chức nhà tù đã gặp gia đình ông và tỏ ra rất tức giận. Họ sợ rằng tên tuổi và tội ác của họ bị phơi bày ra quốc tế. Điều này để lại cho ông Lương một ấn tượng sâu sắc.

Ấn tượng nhiều đến mức ông quyết định dành hàng giờ mỗi đêm để gọi điện về Trung Quốc. Mỗi tối từ 9:30 đến nửa đêm, dựa trên các trường hợp bức hại đăng trên Minh Huệ, ông gọi điện cho chính quyền ở Trung Quốc để thúc giục họ thả các học viên Pháp Luân Công.

Ông đã làm việc này hơn 5 năm, đôi khi 6-7 đêm một tuần. Theo ông Lương, các cai ngục hiện rất sợ các cuộc gọi, vì họ đã ngừng la hét và chửi bới ông. Ông có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi này; họ hoặc cúp máy ngay hoặc lắng nghe trong im lặng.

Đây là lần thứ 5 ông Lương tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày 20/07 ở Washington kể từ khi đến Hoa Kỳ. Ông cho biết ông cảm thấy chuyến hành trình dở dang đến Bắc Kinh 23 năm trước đã được hoàn thành ở Mỹ.

“Tôi muốn lên tiếng cho những người bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi muốn ủng hộ họ và tôi muốn chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ”, ông cho biết.

Theo The Epoch Times

Thủy Tiên biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Hơn 1.500 ngọn nến đã được thắp sáng tại Washington - Hành trình của ông Lương Quý Ngọc