Phát hiện bằng chứng về chủng người tí hon trên khắp thế giới 

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lịch sử Trái đất quá phức tạp, gần đây các nhà khoa học đã cung cấp nhiều bằng chứng về một nền văn hoá của chủng người tí hon ở nhiều khu vực trên khắp thế giới. Họ thường được mô tả là cao khoảng 0,9 mét và luôn cố gắng tránh tiếp xúc với con người hiện đại.

Kenya, Hawaii và Indonesia và châu Âu là một số nơi đã tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của chủng người tí hon.

Những người 'Hobbit' của Indonesia

Năm 2003, hài cốt của một phụ nữ cao một mét ở độ tuổi 30 được khai quật tại hang Liang Bua trên đảo Flores của Indonesia. Do vóc dáng nhỏ bé của mình, cô được mệnh danh là “người hobbit”.

Ở nơi đó còn có nhiều những bộ hài cốt của các cá thể khác giống người phụ nữ này, nhưng đây là bộ xương hoàn chỉnh duy nhất. Tám người khác cũng ở gần chỗ cô nhưng các nhà khoa học chỉ tìm thấy những mảnh xương của họ. Chủng người này được đặt tên là Homo floresiensis, một chủng người tí hon, phần lớn được coi là đã tuyệt chủng.

Selene Cannelli, nhà khảo cổ học tại Viện Không gian Đá cẩm thạch Xanh, viết trong một nghiên cứu: “Một bộ xương phụ nữ gần như hoàn chỉnh đã được tìm thấy và được đặt biệt danh là người hobbit vì kích thước đặc biệt nhỏ của cô ấy”.

“Dựa trên sự phân tích quá trình sinh trưởng và mòn răng, có vẻ như LB1 [tên lưu trữ của bộ xương] là một người trưởng thành vào thời điểm chết, và dựa trên giải phẫu vùng chậu, có thể khẳng định đó là phụ nữ”, bà Cannelli thêm.

Các nghiên cứu tiếp tục về bộ xương cho thấy bộ não của cô có kích thước bằng khoảng một phần ba bộ não con người hiện đại.

Bà Cannelli viết: “Nghiên cứu gần đây cho thấy bộ não của Homo floresiensis có kích thước 426 cm khối”. Điều này cho thấy rằng đây hoàn toàn là một chủng người khác mà không phải chỉ là một người thấp trong chủng người chúng ta.

Yok Man Khei, một nhà nghiên cứu độc lập, cho biết trong một bài báo đăng trên Tạp chí Quốc tế về Văn học So sánh và Dịch thuật: “Phát hiện này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về sự tồn tại của chủng người tí hon như đã được ghi lại trong các tài liệu viết qua nhiều thế kỷ ở cả thế giới phương Tây và phương Đông”.

Homo floresiensis có bộ não nhỏ và chiếc cằm ngắn, và mặc dù gần đây không ai nhìn thấy họ nhưng không thể nói chắc chắn rằng họ đã hoàn toàn tuyệt chủng, có một số nhân chứng nói rằng từng nhìn thấy họ.

Gregory Forth, giáo sư nhân chủng học đã nghỉ hưu từ Đại học Alberta - Mỹ nói với Livescience trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2022: “Chúng tôi chỉ đơn giản là không biết chủng người này tuyệt chủng khi nào hoặc thậm chí chúng tôi không biết liệu họ có tuyệt chủng hay không, vì vậy có một số khả năng là họ vẫn còn sống”.

Elizabeth Veatch, nhà khảo cổ học về động vật tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian, người nghiên cứu về chủng Homo floresiensis cho biết: “Dựa trên bằng chứng về hệ động vật, có khả năng có một sự thay đổi môi trường xảy ra khoảng 60.000 năm trước đã khiến Homo floresiensis di cư đến nơi khác trên đảo để sinh sống ở những môi trường phù hợp hơn”.

Người tí hon Agumba của Kenya

Bằng chứng khác về người tí hon đã được phát hiện ở Kenya, Châu Phi. Họ được gọi là Agumba, và trong những năm gần đây, người ta không biết họ đã đi đâu. Angela W. Kabiru, một nhà nghiên cứu của Viện Anh ở Đông Phi, viết trong một bài báo được xuất bản bởi Hiệp hội Bảo tàng Kenya: “Vì họ sống trong rừng nên rất ít người bên ngoài có cơ hội gặp trực tiếp những người dân có vóc dáng thấp bé và câu hỏi về kích thước của họ vẫn còn gây tranh cãi”.

“Đánh giá về chiều cao của họ - dao động từ 60cm đến khoảng 1,3 m”, bà nói, đồng thời trích dẫn nhiều nguồn khác nhau, gọi Agumba là “chắc nịch và thông minh”, “giàu có, hung dữ và dễ xúc động” với “những đặc điểm không ưa nhìn”, có “đầu to, da nâu nhạt” và để râu dài. Người ta cho rằng họ nói một ngôn ngữ “giống như tiếng chim hót líu lo”.

Phần lớn lịch sử của những người tí hon được truyền miệng, nhưng có bằng chứng cụ thể về sự tồn tại của họ trong tàn tích nơi ở của họ. Người Agumba được cho là đã sống trong các hang động nhỏ mà họ tự đào vào trong lòng đất trên cao nguyên. Nhiều hang động trong số này đã bị phá hủy do mở rộng hoạt động nông nghiệp. Các hang động khác nằm trong rừng Aberdeen hiện là khu bảo tồn.

Bên trong những môi trường sống trong lòng đất này, người ta có thể tìm thấy đồ gốm và các công cụ khác nhau. Độ cao của các hang động nhỏ này đều dưới 1,5m.

“Các hang động này đều có lối vào hướng về phía Núi Kenya và những lối vào này giống như một đường hầm”, “bằng chứng hiện có ủng hộ tuyên bố rằng thực sự có người từng ở bên trong các hang động này”, bà Kabiru viết.

Jeffrey Fadiman tác giả của cuốn sách “Khi chúng ta bắt đầu, có những phù thủy: Lịch sử truyền miệng từ núi Kenya” cho biết, mọi bộ lạc trên Núi Kenya đều có văn hóa dân gian về những người tí hon.

Họ được mô tả trong truyền thuyết là “những người nhỏ bé” hoặc “những chú lùn lông lá, nhút nhát”. Tuy nhiên, ông Fadiman lưu ý rằng một số truyền thuyết khác cho rằng họ cao, mảnh khảnh, có chăn nuôi gia súc tại khu vực họ sinh sống, trong hang động.

Những người Pygmy nổi tiếng vẫn còn sống ở Châu Phi ngày nay có chiều cao trung bình của nam giới là khoảng 1,25 m. Mặc dù điều này có thể giống với một số mô tả về chiều cao của người tí hon Agumba, nhưng những mô tả khác cho thấy họ không phải chủng người tí hon Agumba.

Người tí hon Menehune của Hawaii

Trong khi nhiều người có thể nhận ra tên của chủng người tí hon ở Hawaii, Menehune, họ vẫn còn là một ẩn số bí ẩn.

Một người Úc tên là Thomas George Thrum di cư đến Hawaii vào năm 1853. Ông đã tích lũy những lời kể truyền miệng về người Menehune từ Kauai và Oahu.

Truyền thuyết kể rằng Menehune cao khoảng 90cm và họ thường hoạt động vào ban đêm, nhanh chóng trở về nơi trú ẩn vào lúc bình minh. Họ được biết đến với những thành tích lao động đáng kinh ngạc, đặc biệt là đối với những người nhỏ bé như vậy.

Từ điển Bách khoa Lịch sử Thế giới (World History Encyclopedia) cho biết rằng Menehune “được cho là những thợ đá lành nghề, họ mạo hiểm ra ngoài sau chạng vạng để đóng ca nô, đường, ao và tường hoặc hát và chơi nhạc cụ. Họ tránh xa ánh sáng mặt trời và đối với những công trình xây dựng khổng lồ của họ, dù có hoàn thành hay không, họ luôn dừng lại trước bình minh và biến mất.”

Việc xây dựng Kīkīaola, một kênh thủy lợi lịch sử cao 7,3 mét, là do họ thực hiện.

“Đây được coi là một kỳ công về mặt kỹ thuật do 120 khối đá bazan được cắt gọn gàng, đòi hỏi các công cụ và kỹ thuật chính xác để cắt, đó là một con mương dài khoảng 61 m, dẫn nước đến các ao tưới trồng khoai môn. Nó cũng khác với các công trình xây dựng tường đá điển hình của Hawaii, mặc dù người Hawaii hoàn toàn có tay nghề trong nghề xây đá”, cuốn bách khoa toàn thư cho biết.

Người lùn tinh quái (Elves) của Iceland

Ở Iceland, Elves và môi trường sống của họ đã được pháp luật bảo vệ. Vào năm 2014, một thẩm phán đã ra phán quyết rằng việc xây dựng đường cao tốc phải bị hủy bỏ vì Elves có thể sinh sống trong khu vực, ấn phẩm địa phương Ice News đưa tin.

Hướng dẫn về Iceland (Guide to Iceland) cũng kể về việc Elves hoặc “những người giấu mặt” đã can thiệp vào việc xây dựng đường cao tốc trên vùng đất của họ như thế nào.

Người hướng dẫn cho biết: “Sau nhiều nỗ lực thất bại, khi máy móc hạng nặng liên tục bị hỏng không rõ lý do và nhiều công nhân gặp tai nạn kinh hoàng, công ty xây dựng và chính quyền đã buộc phải điều chỉnh tuyến đường để nó hoàn toàn tránh xa cộng đồng những chú lùn tinh quái này”.

Những ‘ngôi làng tí hon’ đầy ám ảnh

Năm 2005, một xác ướp dài 25cm được tìm thấy tại khu vực thành phố Makhunik thuộc tỉnh Nam Khorasan của Iran. Sau đó, giới khảo cổ phát hiện ra một “ngôi làng tí hon” thực sự tồn tại và nằm ở phía Đông của Iran. Những ngôi nhà và các tòa nhà được khai quật có những bức tường chỉ cao 80cm.

Tờ Iran Daily tuyên bố rằng ngôi làng cổ xưa, nơi xác ướp được tìm thấy thực sự là một ‘Thành phố của những chú lùn” 5.000 năm tuổi. Họ viết: “Một khía cạnh quan trọng về Shahdad là kiến trúc kỳ lạ của những ngôi nhà, ngõ xóm, thiết bị được phát hiện. Các bức tường, trần nhà, lò nung, kệ và tất cả các thiết bị chỉ có thể được sử dụng bởi các chú lùn”.

Còn có một nơi khác được xem là ngôi làng tí hon bị ‘ma ám’ ở Mỹ. Nằm ẩn náu trong khu rừng Waterbury ở tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ là một ngôi làng đặc biệt với hàng loạt những ngôi nhà nhỏ kỳ lạ và một vài công trình bí ẩn. Không ai thực sự biết mục đích của những ngôi nhà nhỏ xíu này là gì và ai là người đã xây dựng chúng. Người dân địa phương cho rằng ngôi làng từng là nơi sinh sống của người tí hon.

Tạp chí Khoa học của Mỹ đã công bố một bài viết vào năm 1837 về một phát hiện kỳ lạ ở quận Coshocton, bang Ohio: “Điều đáng chú ý hơn là các thi hài được chôn sâu không quá 0,9m đến 1,4m. Có rất nhiều thi hài như vậy, và chắc hẳn phải là cư dân của một thành phố lớn... Nhiều ngôi mộ đã bị mở ra, tất cả những thi thể ở trong đó đều thuộc chủng tộc người tí hon… Những khu mộ tương tự đã được tìm thấy ở Tennesse và gần St. Louis, bang Missouri”.

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Phát hiện bằng chứng về chủng người tí hon trên khắp thế giới