Một sớm mai đầu hạ, trong làn gió mát lành sau cơn mưa đêm đầu mùa, những hàng cây bằng lăng nhuộm tím từng con phố, con đường quen bỗng nhiên dịu dàng trong màu biếc những cánh hoa mỏng manh...
Những chùm hoa tím dưới trời xanh ngát khiến phố phường đầu hạ đẹp tựa như một bức tranh.
Con đường quen khác lạ trong sắc tím miên man trải dài vô tận,
Mùa hạ ùa về bằng những xao xuyến trong màu tím chứa chan.
Loài hoa tím biếc lạ lùng, giản dị, lặng lẽ, mang màu của hoài niệm, thương nhớ.
Đi dưới hàng cây tím biếc, trong nắng vàng chớm hạ, lòng người cũng dịu đi giữa dòng đời nhiều hối hả bon chen.
Cơn gió vô tình lướt nhẹ làm cánh hoa mỏng tang khẽ rơi xuống lòng đường, như ký ức chạm khẽ vào lòng, gợi nhớ điều gì đó đã xa xôi...
Loài hoa mong manh, chợt đến rồi tàn nhanh, nhưng cái màu tím ấy da diết, mộng mơ dịu dàng và tinh khiết quá đỗi nên dẫu mùa hoa ngắn ngủi cũng đủ khiến lòng người vấn vương đến mùa sau.
Tôi biết hoa phượng vĩ
Nở trước hoa bằng lăng
Nhưng bằng lăng rụng trước
Màu tím thường khó khăn...
(Thơ: Khuyết danh, do Hoa Chanh đưa lên Thi Viện)
Quế An