Bà cụ 90 tuổi có thể lên mái nhà quét tuyết

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chúng ta thường chúc phúc cho nhau câu "sống lâu trăm tuổi", sống lâu dường như là nguyện vọng không dễ đạt được. Sống thọ lại còn khỏe mạnh lại càng hiếm hơn. Nhân vật chính của câu chuyện dưới đây chính là người hiếm có như vậy.

Người bệnh nặng chờ chết

Tôi vốn là một người ốm yếu thân mang nhiều bệnh tật, đặc biệt là bệnh viêm họng liên cầu khuẩn rất nặng. Bất kể ngày hay đêm, tôi cứ khạc nhổ đờm và ho ra máu, cơn đau từ ngực đến cổ họng như lửa đốt. Tôi phải lấy tay vuốt ngực, vỗ ngực, như vậy hình như có thể giảm bớt chút đau đớn. Vì vậy, đêm này qua đêm khác đều không ngủ được.

Mỗi ngày tôi có thể không ăn cơm, nhưng thuốc không thể không uống. Bởi vì uống quá nhiều thuốc, hai đầu gối của tôi biến dạng, trở nên vuông vức. Cả chân tôi tựa như bị đổ đá, lạnh đến tận bắp đùi, dù là tháng sáu nóng bức, nhưng tôi vẫn phải mặc quần bông dày. Tôi đã đến các bệnh viện lớn, tìm kiếm các bài thuốc dân gian, tìm đến Đông y, nhưng đều không có kết quả.

Năm tôi 68 tuổi, bệnh tình càng ngày càng nặng, bác sĩ nói với con trai tôi: “Đừng đưa bà ấy đi khám khắp nơi, cũng đừng tiêu tiền oan uổng. Bà ấy muốn làm gì thì để bà làm thế ấy, muốn ăn gì thì để bà ăn nấy".

Điều đó có nghĩa là không có cách chữa trị. Các con nghe xong liền may áo liệm cho tôi. Tim tôi lạnh thấu, tôi biết mình sắp chết. Đôi khi tôi cảm thấy buồn, nghĩ thà chết đi còn hơn, sẽ không còn chịu đựng sự dày vò của bệnh tật nữa. Để giết thời gian khó chịu, tôi đi chơi bài, lúc không vui thì chửi bới, không ai dám dây dưa với tôi.

Một ngày nọ, như thường lệ, tôi lê thân hình nặng nề của mình, khập khiễng tiến về phía sân chơi bài, vốn là nguồn sống duy nhất của cuộc đời tôi lúc đó. Nhưng hôm đó diễn ra không được suôn sẻ, mấy ván sau tôi lại thua, tôi rất tức giận nên đã đẩy bài của mình ra và không chơi nữa. Tôi bực bội bước về nhà, đi ngang qua nhà cháu tôi, ghé vào xem thử.

Chơi bài là nguồn sống duy nhất của tôi lúc đó. (Pexels)

Cuộc đời thay đổi hoàn toàn

Sau khi đẩy cửa ra, tôi thấy cháu dâu đang xem video. Khi cháu dâu nhìn thấy tôi, cháu nhiệt tình mời tôi ngồi xem cùng cháu, tôi nghĩ, xem thì xem.

Sau khi xem xong một đĩa, cháu dâu hỏi tôi: "Bà nghe có hiểu không?"

Tôi nói: "Có, giảng hay quá, nghe mà cảm thấy thân thể bà nóng hổi, rất thoải mái".

Cháu dâu nói: "Chúng ta vừa xem chính là Sư phụ Pháp Luân Công giảng Pháp. Còn có một đĩa nữa, bà muốn xem không?".

Tôi nói: “Xem!”

Khi tôi xem video bài giảng của Sư phụ Pháp Luân Công, tôi cảm thấy như từng lời Sư phụ giảng đều bay vào đầu tôi, đầu óc tôi trong sáng, thoải mái quá! Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế. Tôi thầm nghĩ: “Vị Sư phụ này cũng không phải là sư phụ bình thường, mình đã gặp được một vị Thần!”.

Lúc đó tôi không biết Pháp Luân Công là gì, nhưng tôi nghĩ là tốt.

Sau khi xem xong hai đĩa giảng Pháp của Sư phụ, tôi lại hỏi: "Còn nữa không? Bà vẫn muốn xem. Thật sự là vẫn muốn xem".

Tôi lại nói với cháu dâu: "Con có thể mua cho bà mấy đĩa được không?".

Cứ như vậy tôi nghe đi nghe lại ngày này qua ngày khác. Thật kỳ lạ, không biết từ lúc nào, chân tôi không còn lạnh, đầu gối không còn đau, bắt đầu đi lại bình thường. Từ đó về sau, tôi không đi đánh bài nữa, cũng không nhớ đến chuyện đánh bài nữa. Gặp phải chuyện không vui cũng không mắng chửi người, tôi cũng ít khi cảm thấy bất hạnh nữa, trong lòng luôn cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả.

Có người nói đùa với tôi, nói: "Bà lão ơi, bà đã uống thuốc thần kỳ gì vậy? Chân bà đã không còn vẹo nữa, và trông bà trẻ hơn. Hàng xóm láng giềng cũ của chúng ta đều đang nói về bà, sao không nghe thấy bà mắng chửi nữa?"

Tôi nói với họ: "Bây giờ tôi đang luyện Pháp Luân Công. Các cháu không biết à, Pháp Luân Công này thật tuyệt vời. Tôi chỉ nghe Sư phụ Pháp Luân Công nói, còn chưa học được cách luyện công, cơ thể đã xảy ra biến hóa lớn: Chân không còn đau, không còn vẹo nữa, căn bệnh cổ họng không tốt của tôi đã được chữa khỏi. Các bạn nói Pháp Luân Công có thần kỳ hay không? Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt theo Chân, Thiện, Nhẫn, tôi không thể mắng chửi nữa, nếu không, tôi không chỉ không khỏi bệnh, mà còn bị mất đức nữa!"

Chân bà đã không còn vẹo nữa, và trông bà trẻ hơn. (Ảnh minh họa pexels)

Khi con gái út của tôi ba mươi tám tuổi, chồng nó đột ngột qua đời. Khi đó hai cháu ngoại đang đi học, con gái cảm thấy cuộc sống rất gian nan, cho nên nói đến vấn đề tái hôn, liền xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ chồng. Trong một lần mâu thuẫn, cha chồng tức giận đã đánh chảy máu đầu con gái tôi.

Sau khi biết chuyện, tôi cảm thấy rất khó chịu, thầm nghĩ: Dù là lỗi của ai thì bố chồng cũng không nên đánh con dâu. Càng nghĩ tôi càng tức giận, rất muốn đến nhà con dâu để nói lý với họ, người nhà cùng thân thích cũng đều không hẹn mà cùng muốn đi đánh nhau, đòi lại công bằng cho con gái, nếu không thì về sau con gái tôi sống như thế nào ở trong nhà kia?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu là trước kia không tu luyện thì chắc chắn tôi đã mang theo một nhóm người đến dạy cho bố chồng của con gái một bài học. Nhưng bây giờ tôi là một người tu luyện, tôi không thể giống như trước đây. Học Đại Pháp khiến tôi hiểu ra: “Không có chuyện vô duyên vô cớ, tất cả đều có nhân quả, oan oan tương báo đến khi nào, tôi không thể làm sai nữa”.

Vì thế, tôi khuyên người nhà không ai được đi. Tôi một mình đạp xe đến nhà con gái. Khi vừa thấy tôi đến, thông gia có chút lo lắng, tôi nói với họ: "Tôi biết những khó khăn khi hai người về già gặp phải, con trai đi rồi, còn có hai đứa cháu. Chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Tôi đưa con gái về, để nó bình tĩnh, ông bà xem có được hay không?".

Ông bà thông gia không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy, họ cảm thấy rất có lỗi và họ đã sai, lẽ ra không nên đối xử như vậy với con dâu.

Con gái tôi trở về với tôi, tôi đưa cho con bé cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Công để nó đọc. Con gái tôi cũng hiểu được nhiều nguyên lý của cuộc sống. Vài ngày sau, tôi nói với con gái: "Con về đi, nhà đó không thể không có con, vì người già, cũng vì các con nhỏ. Sự hy sinh của con thì ông Trời thấy được”.

Mười mấy năm trôi qua, con gái tôi và cha mẹ chồng sống chung rất tốt, hai đứa con trai cũng thành gia lập nghiệp. Mỗi lần thông gia nhìn thấy tôi, đều vô cùng cảm tạ: "Là sự khoan dung và đại nghĩa của bà, gia đình tôi mới được như hiện tại".

Tôi chân thành nói với họ: "Là Sư phụ Đại Pháp dạy tôi làm như vậy, ông bà cũng làm người tốt theo Chân, Thiện, Nhẫn, cả nhà chúng ta sẽ được bình an hạnh phúc".

Ông bà cũng làm người tốt theo Chân, Thiện, Nhẫn, cả nhà chúng ta sẽ được bình an hạnh phúc. (Ảnh minh họa pexels)

Tôi không thể nào ngờ rằng, từ năm 1996, năm tôi 68 tuổi, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi vốn là một người sắp chết, không chỉ khỏi bệnh hoàn toàn, mà thân thể luôn có sức lực dồi dào. Đạp xe ra đồng thu hoạch lúa mì, bẻ ngô, tưới đất, cày, không có việc gì mà tôi không làm được. Vào mùa thu, tôi thường mang theo cái cào sắt rất nặng. Người trong thôn nhìn thấy, liền nói: "Lớn tuổi như vậy rồi, bà không thấy mệt sao?". Tôi thực sự không thấy mình mệt.

Còn nhớ năm tôi 90 tuổi, con trai con dâu không ở nhà, nóc nhà có vết nứt. Giữa trưa, tôi leo lên nóc nhà, dùng dụng cụ trám vết nứt từng chút một, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mặt tím tái vì nắng, mồ hôi cứ chảy dài xuống má. Hàng xóm nhìn thấy liền hét lên: "Bà ơi xuống nhanh đi! Trời nóng thế này đừng để nắng nóng làm bà phát điên".

Tôi nói với họ: "Không sao đâu, không nóng lắm đâu", thành thật mà nói, tôi thực sự không thấy nóng.

Mùa đông năm tôi 91 tuổi, tuyết rơi, con trai không có ở nhà, tôi lấy chổi tre rồi trèo thang lên quét tuyết trên mái nhà. Người hàng xóm nhìn thấy liền lấy điện thoại ra chụp hình tôi rồi nói lớn: “Bà ơi, cháu muốn chụp hình bà rồi đăng lên mạng để mọi người có thể nhìn thấy bà cụ chín mươi tuổi đang quét tuyết rơi trên mái nhà! Cháu muốn xin kỷ lục Guinness cho bà!”.

Kể từ khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, đôi khi tôi gặp phải những người bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, họ muốn tố cáo, muốn đưa tôi đến Công an, tôi luôn kiên nhẫn kể cho họ nghe những gì tôi đã trải qua. Tôi nói với họ: "Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức của Phật gia, là công Pháp tính mệnh song tu. Chỉ cần người tu luyện làm theo yêu cầu của Đại Pháp, cuộc sống của bạn sẽ được kéo dài. Trong quá khứ, các hoàng đế của tất cả các triều đại đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tìm ra bí quyết trường thọ để kéo dài tuổi thọ, nhưng không ai trong số họ có thể làm được. Tuy nhiên, ngày nay Đại Pháp cao đức chưa từng thấy trước đây đang được truyền bá trên thế gian. Ai muốn lánh nạn, ai muốn kéo dài tuổi thọ, ai muốn có thân thể tốt thì có thể tu luyện Pháp Luân Công, đều sẽ được lợi vô tận”.

Lời kết

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, căn bệnh hành hạ tôi hơn nửa đời người đã khỏi hẳn. Hiện tại đã gần 100 tuổi, nhưng tôi luôn cảm thấy đời sống tâm hồn của mình còn rất trẻ trung, đầy nghị lực và tràn đầy sức sống. Tôi muốn dùng trải nghiệm sống này của mình, để chia sẻ với mọi người về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

(Bài viết đăng lại từ Đài phát thanh Minh Huệ "Câu chuyện tu luyện (410): Bà lão 90 tuổi có thể lên nóc nhà quét tuyết")

Sound Of Hope
Nguyên Anh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Bà cụ 90 tuổi có thể lên mái nhà quét tuyết