Cô gái Trung Quốc: Tại sao tôi rời Trung Quốc?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Không ai muốn rời quê hương để sinh sống. Trung Quốc có lãnh thổ rộng lớn và tài nguyên phong phú. Tôi sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, và tôi có niềm đam mê sâu sắc với nền văn hóa 5.000 năm ở quê hương này. Tuy nhiên, những gì xảy ra với tôi gần đây khiến tôi quyết định rời bỏ Trung Quốc mà không nói với bất kỳ người nào.

Nhiều người Trung Quốc không phân biệt được giữa ĐCSTQ và Trung Quốc, họ nghĩ rằng yêu nước tức là yêu đảng, coi thường ĐCSTQ tức là coi thường Trung Quốc. Tôi không trách họ, những người này đã bị tuyên truyền của ĐCSTQ tẩy não trong một thời gian dài, họ nhầm lẫn giữa khái niệm yêu nước và yêu đảng. Đây chính là âm mưu của ĐCSTQ nhằm làm rối ren giữa đảng và dân tộc, khi bạn chỉ trích ĐCSTQ sẽ có những người “yêu nước” công kích bạn, nói rằng bạn sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc nhưng lại chỉ trích chính đất nước của mình.

Trong 5 năm qua, thuật ngữ "Chạy" (run - từ lóng trên internet có nguồn gốc từ Trung Quốc, đề cập đến việc nghiên cứu cách rời khỏi Trung Quốc và nhập cư vào các nước phát triển) đã tràn lan trên mạng xã hội Trung Quốc. Mặt trái phản ánh nền kinh tế Trung Quốc đang đi xuống.

“Ngôi nhà búp bê” là một vở kịch nổi tiếng của nhà viết kịch người Na Uy Henrik Ibsen. Vở kịch là nói về một vấn đề xã hội điển hình, chủ yếu xoay quanh sự thức tỉnh của nữ chính Nora, người được sủng ái trong quá khứ, và kết thúc bằng sự ra đi của Nora. Ở Trung Quốc ngày nay, có rất nhiều Nora như tôi.

Nhiều người muốn ‘chạy’, nhưng “nghèo hèn không ra đi được”. Tỷ lệ từ chối visa Mỹ đối với người Trung Quốc rất cao. Theo số liệu, vào năm 2021, tỷ lệ từ chối visa Mỹ đối với công dân Trung Quốc lên tới 79%, là quốc gia bị từ chối cao thứ 2 trên thế giới (ngoại trừ Triều Tiên là 100%), vượt qua cả Palestine, Iran, Cuba, Nga và những kẻ thù truyền thống khác của Hoa Kỳ. Chỉ có Cộng hòa Gi-bu-ti có tỷ lệ từ chối cấp thị thực 88%, cao hơn so với Trung Quốc.

Kết quả là, rất nhiều người vượt biên lậu thông qua "tuyến đường chạy", khởi hành từ Hồng Kông hoặc Ma Cao đến Nam Mỹ, sau đó đi xuyên qua rừng mưa nhiệt đới, đi bộ đến Mexico và sau đó vào Hoa Kỳ. Những kẻ vượt biên lậu qua “tuyến đường chạy” này đang là vấn nạn bê bối ở Trung Quốc, vấn đề này không được đăng lên mạng xã hội, giới cầm quyền Trung Quốc tự cao tự đại, tự xưng là nước lớn, sử dụng ngoại giao chiến binh lang sói, luôn ca ngợi chủ nghĩa dân túy chiếm thế. Tuy tự xưng là một quốc gia lớn mạnh nhưng người dân của nó suốt ngày nghĩ đến việc chạy trốn khỏi đất nước và đến các quốc gia khác để sinh tồn.

Tại sao tôi rời Trung Quốc?

Tôi đã từng ảo tưởng về Trung Quốc, tin rằng một quốc gia với dân số 1,5 tỷ người có thể tự cung tự cấp, phá vỡ định kiến của ​​phương Tây đã trong một thế kỷ đối với Trung Quốc: "Đông Á bệnh phu". Trong 40 năm qua, nhờ chính sách cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã thực sự phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, đây cũng là nỗ lực của người dân Trung Quốc, không phải là biểu hiện khả năng cai trị của ĐCSTQ. Kể từ khi ĐCSTQ cướp chính quyền từ tay Quốc Dân đảng vào năm 1949, nó đã làm rất nhiều điều sai trái, điều duy nhất đúng là cải cách và mở cửa. Bây giờ có dấu hiệu quay ngược bánh xe lịch sử: hợp tác với nhà độc tài Putin, tăng cường kiểm soát tự do ngôn luận, chính sách ngoại giao sói chiến, giáo dục người dân trong nước trở thành kẻ thù của các nước phương Tây, và chủ nghĩa dân túy đang thịnh hành.

Trước khi đến New York, tôi làm việc trong một công ty ngoại thương ở Trung Quốc, có trụ sở tại Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến - một hòn đảo nhỏ đối diện với Đài Loan. Các đồng nghiệp của tôi đều là người Phúc Kiến, theo lý mà nói, họ đều là anh chị em với người Đài Loan. Tuy nhiên, dưới sự tẩy não của chính sách đối ngoại chiến lang của ĐCSTQ, các đồng nghiệp của tôi đều ủng hộ việc thống nhất Đài Loan bằng quân sự.

Tôi nhớ rằng vào tháng 8 năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã ra lệnh tăng quân số ở Phúc Kiến, đột nhiên nhiều xe tăng xuất hiện trên đảo Hạ Môn. Tất cả các đồng nghiệp xung quanh tôi hừng hực khí thế, lên tiếng "đánh Đài Loan". Cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đã không làm cho người dân trong nước suy ngẫm, nhưng làm tăng tinh thần dân tộc của họ. Thật sai lầm khi nghĩ rằng các nước phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine, và họ nên hỗ trợ Nga để chống lại Ukraine.

Vào tháng 10 năm ngoái, vì công việc của tôi, tôi đã đến Chicago và Los Angeles để tham gia triển lãm và thăm khách hàng. Vào thời điểm đó, Trung Quốc vẫn đang tuân thủ chính sách “Zero virus”. Trở về từ nước ngoài cần phải cách ly 3 ngày ở Hồng Kông và 14 ngày ở Trung Quốc.

Việc kiểm dịch ở Hồng Kông là miễn phí và về cơ bản bạn có thể tự do di chuyển. Nhưng trải nghiệm trở lại Trung Quốc trong 14 ngày cách ly thật vô vọng và đau đớn.

Chúng tôi bị cách ly ở Thiên Tân vì tạm thời không có vé máy bay đi các thành phố khác. Tổng cộng 14 ngày cách ly, chi phí là 3500 tệ (khoảng 12 triệu đồng).

Chúng tôi hạ cánh ở Thiên Tân là hơn bốn giờ chiều, chúng tôi đã thực hiện hai lần xét nghiệm axit nucleic ở Hồng Kông, và chúng tôi cần xét nghiệm lại khi hạ cánh.

Hiệu quả của xét nghiệm axit nucleic chậm, đoàn bay có hơn 300 người mất tổng cộng 2 giờ. Sau sáu giờ tối, khi đó ở Thiên Tân vào mùa đông.

Hành lý của chúng tôi được tách ra, và hành lý được kéo vào một không gian riêng để khử trùng.

Chúng tôi xếp hàng chờ xe buýt đến đón và đến khách sạn cách ly 2 giờ để xét nghiệm. Trong thời gian này, chờ xe buýt mất 1 giờ.

Xe buýt đến, có 50 người trên một chiếc, tổng cộng có 6 chiếc xe buýt.

Lúc đó tôi thấy tài xế xe buýt trang bị đầy đủ, mặc quần áo bảo hộ rất nặng, anh ta bị cận thị nặng, đeo kính rất dày, ngoài ra còn đeo một lớp kính chống covid. Tôi nhớ lại vụ lật xe buýt xảy ra vào tháng trước (ngày 19 tháng 9) tại thành phố Quý Châu. Cũng chuyến xe đó, đêm đó, trong tiềm thức tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, và tôi không muốn lên “chiếc xe buýt tử thần” này.

Vì vậy, tôi đã liên hệ với nhân viên và hỏi liệu tài xế có thể tháo kính và quần áo bảo hộ ra được không. Anh ta bị cận thị nặng và trang bị đồ bảo hộ quá nặng nề. Trời tối và rất khó nhìn rõ đường. Nếu xe bị lật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Một yêu cầu hoàn toàn hợp lý. Và xét đến vụ lật xe buýt ở Quý Châu tháng trước, tôi nghĩ họ nên hiểu cho tôi và có những hành động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vụ việc của xe buýt Quý Châu đã không để họ rút ra bài học và tiếp tục thực hiện chính sách vô lý này.

Họ từ chối yêu cầu của tôi và cười nhạo tôi vì tôi quá sợ chết. Trước sự phản đối của tôi, họ nhét vali của tôi vào xe buýt và đưa tôi lên xe. Trước mặt tất cả các hành khách trên xe buýt, tôi đã nói về mức độ nghiêm trọng của sự cố xe buýt Quý Châu, và một số người đã nhắc lại. Nhưng họ không đủ kiên quyết, nhân viên cho rằng họ chỉ là người thừa hành, không thể thay đổi mệnh lệnh của cấp trên.

Tôi nói nếu xe này xảy ra tai nạn thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Anh ấy không nói gì.

Trong tuyệt vọng, tôi nói tôi không thể lên chiếc xe này, làm ơn cho tôi ra ngoài. Họ không để tâm đến nhu cầu của tôi, vì vậy họ đã lái xe đi.

Tôi đã nói rằng: Nếu anh không đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ trực tiếp nhảy từ cửa kính xe. Sau đó họ để tôi ra khỏi xe.

Tôi ra khỏi xe với hành lý của mình, chờ đợi giải pháp của họ trong gió lạnh. Những người khác đi theo chiếc xe.

Sau đó, họ gọi cảnh sát, và hơn chục cảnh sát đến bao vây tôi. Tất cả họ đều đeo khẩu trang và quần áo bảo hộ, vì sợ rằng tôi sẽ lây nhiễm virus cho họ. Tôi nói ra yêu cầu hợp lý của mình, hoặc là được chuyển đến điểm cách ly trong ngày hoặc tài xế không được trang bị quá nhiều đồ bảo hộ. Họ phớt lờ nhu cầu của tôi, nói rằng điều đó là không thể và ghi âm những gì tôi nói.

Đợi hơn một tiếng đồng hồ trong gió lạnh, cũng đã hơn chín giờ. Họ gọi xe cấp cứu và đưa tôi đến bệnh viện sân bay gần nhất. Khi đến nơi, tôi không thể vào trong, vì vậy tôi chỉ có thể đứng bên ngoài và chờ đợi. Bởi vì họ không biết trước được tôi đến, do đó họ không biết giải quyết ra sao.

Những người bên trong đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại và cuối cùng cũng cho tôi vào, nhưng hành lý của tôi chỉ có thể để ở cửa. Phòng bệnh ở tầng một không có giường, chỉ có một cái ghế và một dụng cụ. Họ bắt tôi chờ khi có thông báo.

Nửa giờ sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là giám đốc Ủy ban Y tế Thiên Tân, cô ấy hỏi tôi có bị bệnh tâm thần không, và tôi nói là không. Cô ấy hỏi gia đình có tiền sử bệnh tâm thần không và tôi nói không. Cô ấy nói rằng cô ấy cần bố trí người giám định tâm thần cho tôi, nhưng tôi vẫn khăng khăng rằng mình không bị bệnh.

Cô ấy hỏi tôi tại sao tôi chống lại các quy định phòng chống dịch bệnh? Tôi nói tôi không muốn xảy ra chuyện như xe buýt Quý Châu, cô ấy cho rằng, tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, chẳng lẽ đó chỉ là một tai nạn thôi sao? Tôi nói ai biết được nếu một tai nạn sẽ xảy ra? Cô ấy nói rằng cô ấy hiểu nỗi sợ hãi của tôi. Sau đó, tôi tiếp tục hỏi liệu tôi có phải đã chịu bức hại nào đó về tinh thần không.

Cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục, tôi cúp máy.

Sau đó họ nói sẽ cử xe cứu thương đến đưa tôi đến khách sạn cách ly. Nhưng vào mùa đông âm 2 độ C, không có hệ thống sưởi và xe của họ đã không bao giờ đến. Tôi chờ đợi và đợi cho đến sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian đó, tôi yêu cầu một chiếc chăn để chống lạnh, họ đã từ chối.

Trong khoảng thời gian đó, tôi phải đi ra bên ngoài để đi vệ sinh, và họ cử một y tá trông chừng tôi, ngay bên ngoài buồng vệ sinh. Sau đó hộ tống tôi trở lại.

Không chăn, không nước, không thức ăn, tôi đã trải qua một đêm như thế này.

Ngày hôm sau họ vẫn định đối xử với tôi như vậy, tôi nói ở đây tôi sẽ chết đói, xin bố trí xe đưa tôi về khách sạn.

Tôi đã yêu cầu 5 lần mới nhận được một phản hồi. Hơn chín giờ sáng họ gọi xe cấp cứu đưa tôi đến điểm cách ly.

Mười hai giờ trưa, cuối cùng tôi cũng đến khách sạn.

Một người phụ nữ, người đã xếp hàng chờ lên máy bay ở Hồng Kông cùng với tôi, đã nói với tôi trên WeChat rằng, vì tôi chống cự nên nhân viên của họ đã nói với hành khách rằng, tôi có vấn đề về tâm thần và họ đã lan truyền tin này.

Tôi gặp người phụ nữ này khi chúng tôi xếp hàng ở sân bay ở Hồng Kông, cô ấy có quá nhiều hành lý và nhờ tôi kiểm tra giúp một vài món đồ. Bởi vì ở Hồng Kông, chúng tôi là người Trung Quốc và bị phân biệt đối xử, nếu hành lý vượt quá một số lượng nhất định, chúng tôi sẽ bị tính phí cao.

Chúng tôi được đưa vào phòng khách sạn đối diện nhau.

Một đêm, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn riêng trên WeChat nói rằng cô ấy rất đói và hỏi tôi có gì ăn không. Tôi nói có sô cô la và bánh quy. Vì vậy, tôi đã đưa sôcôla và bánh quy vào cửa phòng cho cô ấy. Ngay khi cửa cách ly trong khách sạn được mở sẽ có tiếng còi báo động lớn. Năm phút sau, cô mở cửa, đồng thời còi hú inh ỏi.

Đến 8 giờ sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại, một người tự xưng là công an hỏi tôi có mở cửa để ném đồ đêm qua không, tôi nói có và giải thích lý do. Cảnh sát nói rằng, anh ta không quan tâm đến những điều này, vấn đề là tôi đã vi phạm chính sách phòng chống dịch bệnh. Anh ta còn cảnh cáo tôi rằng nếu còn có lần sau, anh ta sẽ xử lý hình sự tôi theo pháp luật.

Kinh tế Trung Quốc: Hy vọng để rồi lại thất vọng
Nhân viên kiểm soát dịch bệnh mặc quần áo bảo hộ đứng gác sau cánh cổng bị khóa của một tòa nhà chung cư ở Khu Thương mại Trung tâm hôm 26/11/2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Sau 14 ngày, tôi trở lại Hạ Môn, thành phố nơi tôi làm việc. “Ếch ngâm trong nước ấm khó biết rằng chúng sắp chết”, đây là cảm giác của tôi khi trở về Hạ Môn sau khi ra nước ngoài. Tôi đã từng đến các sân bay ở Chicago và Los Angeles, đã chứng kiến ​​đám đông nhộn nhịp, các nhà hàng và quán bar mở ra, và cuộc sống của mọi người trở lại bình thường. Ở các thành phố của Trung Quốc, mọi thứ trông giống như ngày tận thế. Không có ai ở sân bay, và các nhà hàng có một con dấu màu vàng. Ra khỏi sân bay và bắt taxi về nhà, không có bất kỳ xe cộ nào dọc đường.

Vào tháng 11, sau khi trở lại văn phòng, tôi không còn năng động trong công việc như trước, lúc nào cũng ngồi thẫn thờ trước máy tính, cần có người gọi thật to mới nhận ra mình đã lơ đãng. Lúc đó tôi nghĩ đó là vấn đề của mình, sau khi bị cách ly ở Thiên Tân, và bị những người xung quanh tra hỏi, tôi đã nghĩ mình thực sự mắc một chứng bệnh tâm thần nào đó.

Tôi đã ở trong trạng thái bất thần suốt tháng 11.

Cuối tháng 11, Phong trào Giấy trắng diễn ra rầm rộ trong giới trẻ ở các thành phố lớn. Tôi muốn bắt đầu Phong trào Giấy trắng ở Hạ Môn. Trước khi lên kế hoạch, một người bạn tốt đã nói với tôi rằng, nhiều thanh niên ở Thượng Hải đã bị bắt và bỏ tù vì tham gia Phong trào Giấy trắng.

Ngày 29 tháng 11, tôi mua vé máy bay và đến New York, Hoa Kỳ. Tôi không nói cho ai biết, cốc cà phê trong phòng làm việc vẫn còn một nửa, Nora đã rời đi.

Tôn Vận - Epochtimes
Lý Ngọc biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Cô gái Trung Quốc: Tại sao tôi rời Trung Quốc?