Hai cụ già có cùng trải nghiệm, nhưng nơi trở về lại khác nhau

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hai cụ đều rất lương thiện, có những trải nghiệm gần giống nhau, chẳng hạn như trải qua chiến tranh kháng Nhật, nội chiến, các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ, Cách mạng Văn hóa, sự kiện Thiên An Môn Lục Tứ, bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ... khi qua đời họ đều ở độ tuổi 90, nhưng nơi họ trở về lại khác. Hai vị lão nhân này chính là bà ngoại và bà nội của tôi. Tính cách hai người già khác nhau, nhưng lại rất hợp nhau.

Cuộc sống bị động của bà ngoại

Bà ngoại trông có vẻ ngây thơ, cư xử giống như những gì người dân ở nông thôn gọi là bà già ngốc nghếch.

Cha mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Gia đình bà ngoại không nói gì. Tuy nhiên, vào năm 1999, Giang Trạch Dân đã đích thân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, bôi nhọ Pháp Luân Công, phỉ báng Sư phụ Đại Pháp và bức hại các đệ tử Đại Pháp, khiến những người dân không rõ sự thật tràn ngập thù hận đối với các học viên Pháp Luân Công.

Lúc đó tôi còn nhỏ và không hiểu: Chúng tôi chỉ là một nhóm người tu luyện, không xúc phạm ai mà hễ nhắc tới Đại Pháp họ nghiến răng nghiến lợi tức giận. Gia đình chúng tôi trở thành mục tiêu của sự thù ghét và quấy rối. Cha mẹ tôi bị theo dõi, giám sát, sách nhiễu, bắt cóc đến trại giam và lớp tẩy não. Trong hoàn cảnh này, gia đình tôi không thể có một cuộc sống bình thường.

Trong suốt 20 năm, Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, gia đình bà ngoại tôi đã không ủng hộ Đại Pháp. Thậm chí còn nói những lời không hay, ác ý với cha mẹ tôi và những người giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Mặc dù, những lời này không phải do bà ngoại tôi nói ra, nhưng người nhà đã ngăn cản bà ngoại tôi hiểu rõ sự thật. Chiếc thẻ bình an mẹ tôi tặng cho bà ngoại cũng bị họ lấy mất.

Trong một, hai năm cuối đời, bà ngoại tôi trở nên mơ hồ không nhận ra ai, thậm chí cả con ruột của bà. Bà gọi dì tôi là chị, thức đêm lấy gậy đập tủ và chửi bới mọi người, điều đó khiến gia đình khốn khổ, ban đêm không được nghỉ ngơi, ban ngày phải giặt quần áo dính đầy phân và nước tiểu. Bà ngoại thường nói: Có đứa trẻ giẫm lên chăn của bà, đứa trẻ này vô cớ tại sao lại khóc cái gì? Những đứa trẻ này tan học lại không về nhà...

Người nhà khi nghe thấy thể đều rợn tóc gáy, vì bà ngoại nói rất nghiêm túc. Vài ngày trước khi mất, bà ngoại tôi bất tỉnh, dù có gọi thế nào bà cũng không bao giờ mở mắt nữa.

Từ góc nhìn của người bình thường, cái chết của bà là một quá trình bình thường và tự nhiên. Thật tình mà nói, thực sự còn có một tình huống khác: Gia đình ngăn cản bà biết sự thật, ngay cả chiếc thẻ bình an cũng bị lấy đi, bà trở thành nạn nhân của sự dối trá của ĐCSTQ, điều này đương nhiên là bi thảm.

Bà nội biết sự thật được phúc báo

Bà nội khá tinh tường, thích sạch sẽ, không thích ồn ào náo nhiệt, không bao giờ nói chuyện phiếm với hàng xóm. Trước khi tôi sinh ra, cửa nhà tôi luôn đóng kín. Có người nói bà tôi keo kiệt, nhưng những gì tôi thấy không phải vậy, bà chỉ không thích buôn chuyện hay gây rối, nhưng khi hàng xóm nhờ bà giúp đỡ, bà không bao giờ trốn tránh. Nhân tiện nói thêm, bà nội tôi không thể có con nên bố tôi được ông bà nội nhận nuôi.

Cha mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và bà nội tôi rất ủng hộ

Sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà nội tôi chưa bao giờ bảo cha mẹ tôi từ bỏ tu luyện, bà chỉ lo lắng. Có một lần, cảnh sát cùng cán bộ trong thôn bắt cóc cha tôi, mẹ tôi lý luận với bọn họ, có một cảnh sát muốn bắt cóc mẹ tôi đi, bà nội tôi liền bước tới tranh cãi với cảnh sát, không cho bọn họ trói mẹ tôi.

Khi nhiều người tu luyện đến Bắc Kinh để duy hộ Pháp, gia đình chúng tôi đã tiếp nhận nhiều người tu luyện từ những nơi khác đến. Thực sự, áp lực lúc đó rất lớn, đối với một bà già không tu luyện, từng trải qua bao nhiêu chuyện tàn khốc như bà nội tôi; bà phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, dù sao bố cũng là chỗ dựa duy nhất của bà tôi. Nhưng bà nội tôi chưa bao giờ nói một lời là không cho bố mẹ tôi tu luyện, hay không cho các đồng tu ở lại nhà tôi, thậm chí bà còn tranh cãi với những người đến quấy rối nhà tôi.

Bà tôi rất tôn kính Sư phụ Đại Pháp, kính úy Đại Pháp, tức giận với cuộc bức hại, và luôn tươi cười chào đón các đồng tu đến nhà tôi. Sự bảo vệ mà Sư phụ dành cho bà nội tôi cũng không thể đo lường được.

Khi bà tôi hơn 80 tuổi, bà từng lấy một cái chậu đổ nước từ bậc thang xuống, kết quả là bà và cái chậu bị ngã văng ra ngoài. Cầu thang nhà tôi có ba bậc, bà tôi ngã và đụng một chiếc xe đẩy nhỏ cách bậc thang hai mét. Sự việc này làm chúng tôi sợ hãi lắm! Khi chúng tôi chạy đến thì bà đã tự đứng dậy và nói rằng bà ổn, không bị đau ở đâu. Cảnh tượng kỳ diệu này khiến tất cả chúng tôi choáng váng. Tôi và bà nội ở cùng một phòng, ban đêm tôi nhìn chân bà, không sưng cũng không đau, nhưng đầu gối lại rất tím. Bầm tím đến mức này thì làm sao chân bà lại không đau cũng không sưng? Nếu như không có Sư phụ Đại Pháp che chở thì không thể nào như vậy được.

Một lần khác, bà nội tôi bị đau hông dữ dội, ngày hôm sau, cơn đau kéo dài đến thắt lưng và cột sống, sau đó, đau khắp thắt lưng, cơn đau kéo dài một tuần. Bà nội tôi mất sức và không muốn ăn nữa, nhưng vẫn di chuyển được. Nhưng bỗng một ngày, bà đến bàn ăn một cách kỳ diệu và không còn bị đau nữa. Sáng hôm đó, bà vẫn còn kêu "Ôi, ôi" trên ghế sofa, sao bây giờ bà lại hoàn toàn bình phục rồi?

Bố tôi nói với tôi rằng, vừa rồi Đài truyền hình Tân Đường Nhân đưa tin rằng một người bức hại Đại Pháp đã bị bắt, và bà tôi nói: “Đáng đời, bị báo ứng, sao các người lại đối xử như vậy với Pháp Luân Công, còn hại người khác như thế”. Chỉ một câu nói như vậy, lúc đó bà nội tôi liền không còn đau nữa.

Tôi rất mừng cho bà nội tôi. Dù bà đã trải qua điều gì, bà vẫn có thể phân biệt đúng sai và tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp.

Dì tôi và mẹ tôi đều thuộc loại người mạnh mẽ và nóng tính. Một lần bà nội tôi nói chuyện phiếm với tôi, nói về chuyện dì trừng trị với con dâu của dì, sau đó bà nói với tôi: "Mẹ con đã học Đại Pháp rồi, nếu không thì không ai chịu nổi tính tình của mẹ con". Mọi người đều nói mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu rất khó cởi bỏ, bà nội tôi một người không tu luyện, nhưng cũng có thể cởi bỏ nút thắt này trong Đại Pháp.

Với tâm tính như vậy, bà tôi đã sống sót qua hết tai họa này đến tai họa khác trong sự bảo hộ của Đại Pháp và dưới sự chăm sóc của Sư phụ.

Trong một năm, bà tôi bị sốt cao 3-4 lần, bà chỉ thành tâm niệm "Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo" là cũng hết, hơn nữa sau mỗi lần sốt, tinh thần của bà tốt hơn trước rất nhiều, hơn nữa tóc bà còn dần chuyển sang màu đen. Lúc đầu bà bị sốt, người nhà còn lo lắng, về sau ngay cả người nhà không tu luyện cũng không lo lắng nữa, còn nói đùa: "Cái này (sốt) đối với bà lão mà nói cũng không phải là chuyện gì nữa!".

Năm thứ hai, Sư phụ lại thanh lý các cơ quan nội tạng cho bà nội tôi, có thể là thanh lý thận. Lúc đó bà nội nói chuyện, trong miệng đều có mùi nước tiểu, trong phòng của bà, buổi sáng lại càng không thể nào vào được, nhưng bản thân bà lại không ngửi thấy. Tôi hơi lo lắng, bởi vì bà nội đã hơn 90 tuổi rồi, đối với người thường mà nói, nội tạng đã suy kiệt, cho nên chúng tôi cũng có chuẩn bị tâm lý.

Có lần, bà ôm bắp chân và hỏi tôi có phải bà tăng cân không. Tôi làm theo bà và nói phải. Bà nói thêm: “Ấn vào còn có vết lõm này”.

Tôi nói: “Bà đừng lo, chỉ cần niệm Đại Pháp hảo là được thôi”.

Bà nói: “Bà làm điều đó hàng ngày".

Triệu chứng này kéo dài 2 hoặc 3 tháng, xảy ra hai lần một năm, nhưng cả hai lần đều được chữa khỏi một cách kỳ diệu. Sau đó, mặt bà tôi sáng hồng hào.

Một lần, bác sĩ thôn đến nhà tôi, nhìn thấy bà tôi và thốt lên: “Bà già này trông đẹp đến nỗi người 50, 60 tuổi cũng không thể so sánh được. Bà thậm chí không có một vết nám nào, màu môi cũng giống như người trẻ tuổi".

Ông ấy lại bắt mạch cho bà tôi, càng ngạc nhiên hơn và nói: "Mạch và huyết áp của bà già là tiêu chuẩn để tuyển quân đội".

Chúng tôi nói với ông: Đây đều là phúc của Pháp Luân Đại Pháp, bà tôi mỗi ngày đều niệm "Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo". Bác sĩ cũng đồng ý.

Năm 2021, bà nội 98 tuổi của tôi qua đời. Sự ra đi của bà cũng khiến người khác bất ngờ.

Nửa tháng trước khi mất, bà nội tôi muốn ngồi trên ghế sofa để ăn, nhưng cuối cùng lại ngồi chệch ngã xuống sàn, bị va vào xương, vết bầm tím đến mức không thể đi lại được. Chúng tôi đưa bà lên giường, bà không thể xuống giường, mỗi ngày chúng tôi cho bà uống nước và cho ăn. Đến ngày thứ ba, chúng tôi thấy bà nói chuyện với ảnh những em bé trên lịch Minh Huệ treo trên tường, nói rằng bà muốn đắp chăn cho chúng. Em gái tôi không tu luyện, nhìn thấy cảnh tượng này liền khóc, nói bà nội tôi hồ đồ rồi, giống như cảnh tượng trước khi bà ngoại tôi qua đời, bắt đầu nói mê sảng rồi.

Bìa lịch Minh Huệ 2023. (Ảnh Minh Huệ)

Tôi bật nhạc “Phổ Độ” và “Tế Thế” trong phòng bà nội, bà không còn triệu chứng nào nữa, người cũng tỉnh táo. Bà hỏi tôi: "Cháu xem hai đứa trẻ kia rất ngoan, không khóc không ồn ào, mặc ít quần áo như vậy cũng không lạnh, mẹ chúng nó đâu?"

Lúc này tôi mới biết, những gì mà bà nội và bà ngoại tôi nhìn thấy không giống nhau, bà nội nhìn thấy hai đứa trẻ ngoan ngoãn đó chính là tiểu Thiên sứ, còn bà ngoại tôi lúc ấy luôn nhìn thấy trẻ con quấy rối, khóc lóc.

Bà nội sau đó không nói được nữa, chỉ uống nước, không ăn cơm. Khi tôi cho bà uống nước, tôi niệm "Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo", bà cũng dùng hết sức nói, hoàn toàn không để ý cổ họng không thể nói được, nói xong bà vỗ vỗ ngực nói với tôi: "Trong lòng bà biết". Tôi biết cho dù bà không qua được lần này, bà cũng có một nơi tốt đẹp để đi.

Dì tôi biết bà tôi bị ngã, đến nhà tôi thăm bà. Lúc dì cả đi, bà nội tôi còn vẫy tay với dì ấy, hoàn toàn không giống như người sắp chết. Chờ tôi tiễn dì cả đi, quay đầu lại gọi bà, thì bà đã không có phản ứng rồi.

Dì tôi nói: "Bà cụ đúng là phúc khí tu luyện mấy đời, không phải chịu chút tội khổ gì, ngay cả chút tội đau khổ cuối cùng trước khi tắt thở cũng không có, thở hắt ra cũng không có, cứ như vậy mà đi".

Những người nghe được đều cảm thấy thần kỳ. Tôi nói với họ: "Thần kỳ của Đại Pháp không thể không tin". Ngay cả dì cả - người vẫn luôn phản đối Đại Pháp, cũng không có lời nào phản bác.

Vào ngày bà tôi qua đời, dù không phải là một ngày nắng, nhưng cũng không phải là một ngày mưa. Khi tôi nói chuyện với khách trong nhà, tôi đã nghe cháu gái tôi gọi tôi: “Dì ơi, dì ra đây nhanh đi, dì xem cầu vồng hiện ra rồi”.

Tôi chạy ra ngoài và nhìn thấy: đúng vậy, hơn nữa là cầu vồng lộn ngược, giống như một chiếc thuyền cầu vồng nhỏ, tôi biết bà tôi đã có một nơi tốt trở về.

Một buổi trưa sau khi bà nội tôi qua đời, mẹ tôi mơ thấy bà nội tôi, và nói rằng bà đã đến một nơi tuyệt vời. Thật sự là: Biết rõ sự thật mới có được phúc báo.

(Bài này căn cứ vào "Hai vị lão nhân cùng vận mệnh nhưng không cùng nơi trở về" của Minh Huệ, có biên tập chỉnh lý)

Theo Tử Tĩnh - Sound Of Hope
Nguyên Anh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Hai cụ già có cùng trải nghiệm, nhưng nơi trở về lại khác nhau