Tại sao nói "Dẫn đường cho một con kiến là cảnh giới cao nhất của tình yêu"?

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Hết thảy Phúc điền, không rời cái tâm”. Tất cả phúc báo trên thế gian đều không thể rời khỏi tâm của mình. Tâm càng thiện lương, phúc báo càng dày.

Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một đoạn miêu tả về thiện ác: "Có ích cho người là thiện, có ích cho mình là ác. Có ích cho người, thì đánh người, chửi người đều là thiện. Có ích cho mình, thì kính trọng người, lễ độ với người đều là ác".

Khi làm việc thiện, nếu làm lợi cho người khác thì là công tâm, nếu là công tâm thì chân thật. Tư lợi là vị tư, là vị tư thì là giả dối. Cái gì có gốc rễ trong tâm là chân thật, cái gì có dấu vết là giả dối; người làm mà không cầu là đúng, làm mà cầu là sai, tất cả đều nên tự kiểm nghiệm.

Thế nhưng, cảnh giới cao nhất của thiện lương, không phải bố thí, mà là:

1. Cảnh giới làm việc thiện cao nhất là người dẫn đường

Một ngày nọ, khi tỷ phú Daniel đang đi dạo, ông nhìn thấy một cậu bé đang ngồi xổm bên đường, tay cầm một cọng cỏ đong đưa trên mặt đất. Daniel tò mò cúi người xuống, xoa đầu cậu bé và hỏi: “Cậu bé, con đang làm gì vậy?”

Cậu bé trả lời mà không nhìn lên: “Con đang dẫn đường cho một con kiến”.

Nghe xong Daniel bật cười, nói: "Con kiến ​​cần con dẫn đường sao?"

Cậu bé trả lời một cách nghiêm túc: "Con kiến ​​này đã tách khỏi đồng đội của nó và đang hoảng loạn tìm kiếm bạn đồng hành của nó. Con muốn dẫn nó về với đội của nó để nó có cơ hội sống sót".

Sau đó Daniel cẩn thận quan sát cậu bé đang dùng thân cỏ để từ từ dẫn một con kiến ​​đi lạc về tổ kiến.

Với nỗ lực của cậu bé, con kiến ​​đi lạc cuối cùng đã được dẫn về với đàn. Gặp bạn đồng hành, con kiến ​​lạc vui vẻ chạm xúc tu với đồng loại, trông rất thân thiện và phấn khởi.

Pexels

Daniel không khỏi khâm phục hành vi tốt bụng của cậu bé, ông nói cảm ơn cậu vì đã giúp con kiến lạc tìm được người bạn đồng hành và có cơ hội sống sót.

Cậu bé sau đó ngẩng đầu lên nhìn Daniel, chớp chớp đôi mắt thông minh và nở một nụ cười ngọt ngào. Nhìn nụ cười không tì vết này, Daniel cảm thấy rung động trong tâm.

Rời khỏi cậu bé, Daniel dọc theo đường đi không ngừng lẩm bẩm, dẫn đường cho một con kiến, thật sự rất thú vị, rất sáng tạo.

Daniel là ông chủ của một chuỗi siêu thị lớn ở Texas, Mỹ. Ông thích làm việc thiện, thường hào phóng quyên góp để giúp đỡ những người gặp khó khăn, ông được biết đến như một “nhà từ thiện vĩ đại”.

Thỉnh thoảng, nhìn thấy một cậu bé đang dẫn dắt một chú kiến ​​nhỏ bên đường làm dấy lên một sự rung động lớn trong tâm trí Daniel.

Ông cho rằng, việc dẫn con kiến ​​đi lạc về với đồng loại để kiến không còn hoang mang, hoảng sợ, thực sự là một cách làm thông minh. Theo một nghĩa nào đó, làm việc tốt cũng là đạo lý này.

2. Bố thí cho người khác không bằng cho người tương lai

Một ngày nọ, Daniel vừa bước đến cửa công ty thì bất ngờ bị một người phụ nữ trung niên chặn lại.

Người phụ nữ trung niên mang theo một bé gái khoảng bảy, tám tuổi đang khóc đến chỗ Daniel, cô chảy nước mũi nước mắt và nói: "Ông Daniel, xin hãy thương xót hai mẹ con chúng tôi. Chồng tôi lâm bệnh nặng và đã qua đời, còn tôi thì mất việc, cuộc sống hai mẹ con chúng tôi gặp khó khăn".

Sau đó, người phụ nữ lấy trong túi ra các chứng chỉ liên quan và cầu xin Daniel giúp đỡ hai mẹ con họ.

Daniel lắng nghe, trong tâm tràn ngập sự đồng cảm. Nếu chuyện này xảy ra trước đây, ông ấy sẽ đưa ngay một ít tiền hoặc bảo phòng tài chính đưa một số tiền để giúp đỡ hai mẹ con nhà này.

Pexels

Nhưng hôm nay, thay vì làm như vậy, ông lại ân cần hỏi người phụ nữ kia trước đây làm công việc gì? Người phụ nữ nước mắt rơi đầy mặt trả lời: "Trước đây tôi làm công tác tài chính".

Daniel nghe xong, ánh mắt sáng lên, ông nói với người phụ nữ: “Tôi sẽ sắp xếp bộ phận nhân sự tiến hành kiểm tra cô một chút, nếu không có vấn đề gì, cô làm việc ở bộ phận tài vụ của siêu thị này, và ứng trước ba tháng tiền lương cho cô”.

Người phụ nữ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, liên tục cảm ơn Daniel.

Một năm sau, người phụ nữ đến xin sự giúp đỡ năm nào, cô Susan đã giữ chức vụ quản lý tài chính tại siêu thị, và được ông chủ Daniel đánh giá cao, rất coi trọng.

Trong bữa tiệc Giáng sinh được tổ chức tại siêu thị, Susan nói với Daniel: "Cảm ơn ngài Daniel, chính ngài đã dẫn tôi đến con đường tự lập, đồng thời, mang lại cho tôi phẩm giá cá nhân".

Daniel mỉm cười nói: "Cô Susan thân mến, không cần phải cảm ơn tôi đâu. Chính tài năng và sự chăm chỉ của cô đã được đền đáp trong cuộc sống".

Cô Susan bẽn lẽn cười, nụ cười thật ngọt ngào và tươi sáng.

Một ngày nọ, Daniel nhận được một lá thư từ một chàng trai trẻ tên Jacob. Trong thư cho biết, năm nay anh mới được nhận vào Học viện Công nghệ Massachusetts. Do bố mẹ mất sớm nên cuộc sống rất khó khăn, chi phí học đại học vẫn chưa được giải quyết, hy vọng Daniel có thể tài trợ cho anh một chút.

Daniel đọc thư và viết thư trả lời cho chàng trai, trong thư nói: “Sau khi cậu vào đại học, có thể đến chi nhánh chuỗi siêu thị của công ty tôi ở bên ngoài trường đại học công nghệ Massachusetts làm việc, tôi sẽ ứng trước tiền công một năm cho cậu. Tôi sẽ đem tình huống liên quan của cậu nói rõ với siêu thị, đến lúc đó cậu đi làm thủ tục liên quan là được”.

Vài năm sau, Jacob đã là ông chủ của một công ty phát triển phần mềm, tại lễ thành lập công ty, anh nói: “Lúc đầu, tôi là một sinh viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã nhờ ông Daniel giúp đỡ. Ông Daniel đã tìm ra một cách độc đáo, dẫn tôi đến con đường tự nuôi sống bản thân”.

Nếu như lúc trước, ông ấy chỉ cho tôi một ít tiền, giải quyết vấn đề khẩn cấp nhất thời, thậm chí dưỡng thành cho tôi tư tưởng lười biếng, không làm mà hưởng, thì tôi sẽ không thể thành công như ngày hôm nay. Những việc thiện của ông đầy trí tuệ và có tầm nhìn xa, điều này đã mang lại một loại phẩm giá và sức mạnh cá nhân cho những người được trợ giúp.

Tại một sự kiện từ thiện quy mô lớn được tổ chức ở Texas, Daniel đã nói điều này với các vị khách, ông ấy nói: “Mục đích cơ bản của tình yêu là tìm ra con đường tươi sáng và rực rỡ cho người mình yêu, đồng thời mang lại phẩm giá cá nhân cho người khác. Đây là điểm mấu chốt của đạo đức và là sự thăng hoa của sức mạnh nhân cách”.

Pexels

Lời nói của Daniel lay động trái tim mọi người, trái tim họ tràn ngập sự ấm áp và cảm động. Tờ Houston Chronicle, tờ báo có lượng phát hành lớn nhất bang Texas đã bình luận: “Dẫn đường cho một con kiến, là một cảnh giới cao nhất của tình yêu”.

Thiện lương, không chỉ là bố thí, mà còn là người dẫn đường. Để giúp đỡ người khác, cần học cách đặt mình vào vị trí của họ và bắt đầu từ trái tim.

Làm việc thiện, không chỉ là đưa tay bố thí, mà còn là từ nội tâm coi đối phương là người không khác gì mình, nguyện ý tôn trọng và đối xử tử tế.

Khi thấy người gặp khó khăn, dang tay giúp đỡ, nhớ để lại chút phẩm giá cho họ, thực sự tôn trọng họ từ trong tâm đối xử tử tế với họ, đó là phước lành lớn nhất.

Để làm điều tốt, chúng ta cần dùng trí tuệ dẫn đường, dùng tâm bình đẳng và đại bi đi đối mặt.

Điểm xuất phát của tình yêu là dẫn đường. Thay vì bố thí, không bằng cho người ta tương lai!

Cảnh giới làm việc thiện cao nhất: Không phải bố thí, mà là dẫn đường!

Theo Vương Hoà - Aboluowang - Nguồn: Fochen Zenxin
Nguyệt Hà biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Tại sao nói "Dẫn đường cho một con kiến là cảnh giới cao nhất của tình yêu"?