Thư ngỏ gửi ngài Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tiến sĩ Vương Hữu Quần là một công dân Trung Quốc hiện đang sống ở Hoa Kỳ. Ông có bằng tiến sĩ luật của Đại học Nhân Dân Trung Quốc. Ông từng là một trong những người viết diễn văn cho ông Úy Kiện Hành – cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ khóa 15, cựu Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Sau đây là bức thư ngỏ của Tiến sĩ Vương Hữu Quần gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình:

Kính chào ngài Chủ tịch Tập Cận Bình!

Cuối cùng, ngài đã đạt được mục tiêu của mình khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 cho cả ba chức vị Tổng bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Chủ tịch nước Trung Quốc, và Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Sở dĩ ngài phá vỡ thông lệ do các cựu lãnh đạo ĐCSTQ như Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào xác lập, cũng như nghĩ trăm phương ngàn kế để có được “nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp”, tất cả đều là vì: Trong 10 năm cầm quyền vừa qua, ngài đã điều tra và xử lý hơn 570 quan chức cấp cao (từ cấp phó tỉnh trở lên) và các quan chức cấp trung khác. Hơn 570 quan chức cấp cao này cùng các ông lớn đứng sau họ, ai ai cũng hận ngài đến tận xương cốt, ai ai cũng muốn đẩy ngài rớt đài. Ngài lo lắng rằng một khi rời nhiệm sở, có kẻ sẽ tính sổ ngài vì 10 năm qua, thậm chí gây nguy hiểm cho tính mạng của toàn bộ già trẻ lớn bé trong gia đình ngài.

Giờ đây, cuối cùng ngài đã đạt được "nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp". Vậy vấn đề an toàn tính mạng của gia đình ngài đã được giải quyết chưa? Rất khó nói.

Bởi vì hiện nay, ngài đang phải gánh chịu hết thảy vấn đề tích lũy từ thời đại Mao Trạch Đông, thời đại Đặng Tiểu Bình, và thời đại Giang Trạch Dân. "Ba ngọn núi lớn" này đang đè lên vai ngài, đó là khó khăn của những khó khăn, nguy hiểm của những nguy hiểm.

Đặc biệt là gánh nặng lịch sử nặng nề nhất do Giang Trạch Dân để lại. Ông ta là trùm cuối đứng sau các phần tử tham nhũng, hủ bại nghiêm trọng nhất, cấp cao nhất của đảng, chính phủ và quân đội ĐCSTQ; là tên giặc bán nước lớn nhất trên thế giới ngày nay; là kẻ đầu sỏ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công [1].

Trong ba đại tội của Giang Trạch Dân, tội lớn nhất là bức hại Pháp Luân Công. Tại sao? Bởi vì Pháp Luân Công không phải là khí công thông thường mà là Phật Pháp.

Kể xưa tới nay, bức hại Phật Pháp là tội lớn vô biên.

Phải làm sao thì mới có thể thực sự giữ được an toàn cho gia đình ngài?

Cách làm chính xác duy nhất là: “Thuận Thiên nhi hành’ – thuận treo Trời mà hành xử.

Người Trung Quốc thường nói: "Người đang làm, Trời đang nhìn”; “Người tính không bằng Trời tính”; “Trời sẽ giúp đỡ những ai biết tự giúp chính mình”. Vậy “Trời” trong những câu trên là gì? Chính là “Phật”, là “Đạo”, là “Thần”.

Làm thế nào mới có thể ‘thuận Thiên nhi hành’?

Ngài không phải là người ra quyết định đàn áp Pháp Luân Công, không phải người ra quyết định mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công; Ngài được đề bạt, trọng dụng là nhờ thân phận ‘hồng nhị đại’ [2], chứ không phải do bước lên con thuyền đàn áp Pháp Luân Công; Cha của ngài – ông Tập Trọng Huân – là một người kính Phật, ông ấy cũng từng là Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Khí công Y tế Thế giới (World Academic Society of Medical Qigong).

Ngài không nên chịu tội ‘bức hại Pháp Luân Công’ thay Giang Trạch Dân.

Nếu dừng việc bức hại Phật Pháp, đó có thể là nỗ lực và bước ngoặt cho con đường ‘thuận Thiên nhi hành’ của ngài.

Bộ máy bức hại Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động đã được vận hành gần 24 năm. Làm sao để nó có thể dừng lại?

Nói nó khó, thì nó rất khó; nói nó đơn giản, thì cũng rất đơn giản.

Ngài có thể bắt đầu từ việc dựa theo pháp luật mà xem xét lại trường hợp của tôi.

Từ năm 2008 - 2013, tôi đã bị kết án phi pháp 5 năm tù vì kiên trì muốn giảng chân tướng (nói ra sự thật) về vấn đề Pháp Luân Công.

Trong 5 năm ấy, trong tình huống hoàn toàn mất tự do cá nhân, tôi đã viết rất nhiều thư tố giác, thư khiếu cáo, bao gồm cả đơn kháng cáo, để yêu cầu những kẻ bức hại bồi thường cho tôi hơn 100 triệu nhân dân tệ. Đó là Giang Trạch Dân – kẻ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và những tên đồng phạm hàng đầu của Giang, bao gồm: Chu Vĩnh Khang – khi đó là Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, Mạnh Kiến Trụ – khi đó là Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Công an, v.v.

Trước yêu cầu bồi thường số tiền khổng lồ của tôi, các quan chức trong hệ thống công an, viện kiểm sát và tòa án có liên quan đến vụ án của tôi, từ dưới lên trên cho đến tận Giang Trạch Dân, không một ai dám nói một chữ "không".

Tại sao?

Bởi vì tôi là người tu luyện Phật Pháp, tôi là người tin Phật, kính Phật và tu Phật. Vào thời khắc nguy nan nhất trong cuộc đời, tôi được Thần Phật bảo hộ.

Khi đó, tình cảnh của tôi trong tù khó khăn hơn nhiều so với tình cảnh hiện tại của ngài. Tuy nhiên, bởi vì tôi ‘thuận Thiên nhi hành’, được Trời trợ giúp, nên tôi đã vượt qua được.

Khi đó, Giang Trạch Dân là kẻ có quyền có thế nhất trong ĐCSTQ, nhưng trong mắt tôi, ông ta không đáng giá 1 xu. Khi đó, Chu Vĩnh Khang là kẻ có quyền có thế nhất trong hệ thống chính trị và pháp luật của ĐCSTQ, nhưng trong mắt tôi, ông ta không đáng giá 1 xu. Khi đó, Mạnh Kiến Trụ là kẻ có quyền có thế nhất trong hệ thống công an của ĐCSTQ, nhưng trong mắt tôi, ông ta không đáng giá 1 xu.

Bởi vì trong tâm tôi có Phật Pháp.

Nếu ngài quyết định xem xét lại trường hợp của tôi, hãy bắt đầu với "Đơn kháng cáo" do tôi dùng bút máy viết tay và đang được lưu trữ tại Tòa án Trung cấp Số 1 Thành phố Bắc Kinh.

Nếu ngài tra xét kỹ càng những câu hỏi tôi viết ra trong "Đơn kháng cáo", có thể tìm ra chân tướng về tội ác của Giang Trạch Dân kể từ khi ông ta phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Cuối cùng, điều tôi muốn nói là, chỉ cần ngài ‘thuận Thiên nhi hành’, nhất định có thể được Trời, Thần, Phật bảo hộ, nhất định có thể đảm bảo an toàn cho tính mạng của gia đình ngài.

Ngày 2 tháng 4 năm 2023 tại New York, Hoa Kỳ

Vương Hữu Quần

Ghi chú:

[1] Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tự thân ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa truyền thống, tập trung vào nguyên lý phổ quát Chân - Thiện - Nhẫn, và bao gồm 5 bài tập nhẹ nhàng, trong đó có thiền định.

Theo điều tra nội bộ của Công an Trung Quốc, vào những năm 1990, ước tính có khoảng 70 - 100 triệu người tập Pháp Luân Công trên khắp nước này. Sau khi ông Giang Trạch Dân phát động chiến dịch đàn áp vào năm 1999, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và giam giữ phi pháp trong các nhà tù, trại lao động, trung tâm tẩy não và các trại tâm thần. Nhiều học viên đã bị ngược đãi và tra tấn với mục đích ép buộc họ từ bỏ tập luyện.

Từ năm 1999 cho đến nay, bộ máy đàn áp của ĐCSTQ vẫn chưa dừng tay và thậm chí còn gây tội ác "chưa từng có trên hành tinh này", đó là mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Các nhóm thiểu số khác bị ĐCSTQ bức hại cũng là nạn nhân của nạn mổ cướp tạng này. Vào ngày 27/3 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật H.R.1154, được gọi là “Đạo luật Ngăn chặn Thu hoạch Nội tạng năm 2023” (Stop Forced Organ Harvesting Act of 2023), với số phiếu áp đảo 413 : 2. Đạo luật này nhằm ngăn chặn và trừng phạt tất cả những người tham gia hoạt động mổ cướp nội tạng, đồng thời yêu cầu hàng năm chính phủ Mỹ phải báo cáo về các hoạt động thu hoạch nội tạng bất hợp pháp diễn ra ở các quốc gia.

[2] Hồng nhị đại: là những hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của ĐCSTQ, nên họ là tầng lớp có đặc quyền. Ví như, cha của ông Tập Cận Bình là ông Tập Trọng Huân – từng là Ủy viên Trung ương ĐCSTQ, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc. Ông Tập Trọng Huân được coi là một trong những người thuộc thế hệ lãnh đạo đầu tiên của ĐCSTQ, nên ông Tập Cận Bình thuộc tầng lớp ‘hồng nhị đại’.



BÀI CHỌN LỌC

Thư ngỏ gửi ngài Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình