Belarus từ chối trục xuất lính Wagner, gọi yêu cầu của các nước NATO là ‘vô lý’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Belarus đã từ chối yêu cầu của Ba Lan và 3 quốc gia vùng Baltic — Lithuania, Latvia và Estonia — về việc trục xuất các chiến binh Wagner khỏi lãnh thổ của mình.

“Họ [Ba Lan và các nước vùng Baltic] đã đi xa đến mức yêu cầu [các chiến binh Wagner] ngay lập tức rút khỏi Belarus”, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko được hãng thông tấn BelTa của Belarus dẫn lời hôm 31/8.

“Đồng thời, họ đang tập trung đội hình quân sự lớn mạnh ở biên giới chúng ta”.

Ông Lukashenko gọi yêu cầu của Ba Lan và các nước vùng Baltic là “vô lý và ngu ngốc”.

Những ngày qua, hàng trăm lính đánh thuê Wagner của Nga đã tới Belarus, nơi họ đang huấn luyện các đơn vị quân đội Belarus tại các cơ sở gần với biên giới Ba Lan.

Là một công ty quân sự tư nhân có quan hệ với Điện Kremlin, Tập đoàn Wagner đã đóng vai trò quan trọng ở tiền tuyến — cho đến gần đây — trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Belarus - đồng minh quan trọng của Nga - có chung đường biên giới với Nga, Ukraine, Ba Lan, Lithuania và Latvia. Ba Lan, Lithuania và Latvia, cùng với Estonia, đều là thành viên của liên minh NATO.

Các quan chức Ba Lan đã nhiều lần tuyên bố rằng sự hiện diện của Wagner ở Belarus gây ra mối đe dọa không chỉ cho Ba Lan mà còn cho toàn bộ “sườn phía đông” của NATO.

Đầu tuần này, các Bộ trưởng Nội vụ của Ba Lan và các nước vùng Baltic đã lên tiếng yêu cầu Belarus ngay lập tức trục xuất tất cả chiến binh Wagner ra khỏi lãnh thổ của mình.

Tại cuộc họp báo ngày 28/8 ở Warsaw (Ba Lan), họ cũng yêu cầu Belarus chuyển dân di cư ra khỏi các khu vực biên giới và đưa họ trở về nhà. Các nước láng giềng NATO cáo buộc rằng Minsk đang khuyến khích những người di cư từ Trung Đông và châu Phi vượt qua biên giới Belarus theo cách bất hợp pháp, với mục đích gây bất ổn cho đất nước của họ.

“Đây là một phần của cuộc chiến hỗn hợp do chế độ Lukashenko thực hiện với sự tham gia của cái gọi là Nhóm Wagner”, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski nói với hãng tin PAP của Ba Lan vào hôm 29/8.

Về phần mình, Minsk phủ nhận những tuyên bố này.

Belarus từ chối trục xuất lính Wagner, gọi yêu cầu của các nước NATO là ‘vô lý’
Binh lính Ba Lan đang dỡ vật liệu, chuẩn bị xây hàng rào thép gai ở biên giới với Belarus, tại Zubrzyca Wielka, miền đông Ba Lan, ngày 26/8/2021. (Ảnh: Jaap Arriens/AFP qua Getty Images)

Căng thẳng biên giới

Kể từ khi các chiến binh Wagner đến Belarus vào tháng trước, tình hình biên giới giữa Belarus với các nước láng giềng đã leo thang căng thẳng.

Ngày 10/8, Warsaw công bố kế hoạch gửi 10.000 quân tới biên giới Ba Lan - Belarus. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia cũng ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường sự hiện diện của họ dọc theo biên giới Latvia với Belarus.

Ngày 19/8, Lithuania đơn phương đóng cửa 2 trong số 6 cửa khẩu biên giới với Belarus với lý do đã xảy ra các vụ việc có tính chất địa chính trị.

2 ngày sau, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi công dân Hoa Kỳ ở Belarus “ngay lập tức” rời khỏi nước này.

Trong một khuyến cáo đi lại, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng: “Minsk đã tạo điều kiện cho Nga tấn công vô cớ vào Ukraine, tăng cường lực lượng quân sự của Nga ở Belarus, [và] thực thi luật pháp địa phương một cách tùy tiện”.

Belarus và Nga, vốn ràng buộc với nhau bởi một hiệp ước phòng thủ chung, tin rằng việc Ba Lan tăng cường quân dọc biên giới cho thấy Warsaw đang lên kế hoạch cho “các hành động gây hấn quy mô lớn”.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào Belarus “của Ba Lan hoặc của bất kỳ kẻ xâm lược nào khác” sẽ được coi là một cuộc tấn công vào chính Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Lukashenko nói: “Nếu hành động gây hấn chống lại đất nước chúng ta bắt đầu từ Ba Lan, Lithuania hoặc Latvia, chúng ta sẽ đáp trả ngay lập tức bằng mọi thứ chúng ta có”.

Hiệp ước Nhà nước Liên minh

Năm 1999, Nga và Belarus đã củng cố quan hệ song phương thông qua hiệp ước “Nhà nước Liên minh”, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng.

Mùa thu năm ngoái, Nga gửi quân đội và thiết bị quân sự đến Belarus dưới sự bảo trợ của hiệp ước “Nhà nước Liên minh”.

Đầu năm nay, Moscow công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, toàn bộ vũ khí hạt nhân triển khai ở Belarus sẽ được chuyển giao trước cuối năm 2023.

Ông Lukashenko mới đây loan báo rằng một số vũ khí hạt nhân của Nga - ông không nói rõ là bao nhiêu - đã đến nước này.

Theo hãng tin TASS của Nga, Moscow cũng hỗ trợ công tác tân trang máy bay quân sự của Belarus, cho phép chúng “mang và sử dụng các loại đạn dược đặc biệt”.

Tháng 12/2022, Minsk tuyên bố rằng các hệ thống tên lửa Iskander và S-400 do Nga triển khai đang hoạt động trên lãnh thổ Belarus.

Ngày 30/8, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo một hệ thống tên lửa Iskander khác, có thể mang đầu đạn hạt nhân, đã được Nga chuyển giao cho lực lượng vũ trang Belarus.

Belarus từ chối trục xuất lính Wagner, gọi yêu cầu của các nước NATO là ‘vô lý’
Máy bay phản lực quân sự trong cuộc tập trận quân sự Nga - Belarus Zapad-2017 (West-2017), tại một bãi tập gần thị trấn Borisov, Belarus, ngày 20/9/2017. (Ảnh: Sergei Gapon/AFP qua Getty Images)

CSTO tập trận chung

Ngày 1/9, lực lượng quân sự từ các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã bắt đầu các cuộc tập trận chung kéo dài một tuần ở Belarus.

Được thành lập vào năm 1991, CSTO là liên minh quân sự gồm 6 quốc gia do Moscow lãnh đạo. Ngoài Nga và Belarus, các thành viên hiện tại bao gồm Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Đầu tuần này, ông Anatoly Sidorov - Tổng tham mưu trưởng của CSTO - cho biết các cuộc tập trận không phải là “màn trình diễn gây hấn”. Ông khẳng định rằng các cuộc tập trận chung cũng không nhằm vào “bất kỳ nước thứ ba nào”.

Ngày 29/8, ông Alexander Volfovich - người đứng đầu Hội đồng An ninh Belarus - cho biết Ba Lan và Lithuania đã được mời cử quan sát viên tới tham dự cuộc tập trận, nhưng cả hai nước vẫn chưa phản hồi.

Theo The Epoch Times

Xuân Hoa biên dịch

Thế giới Quân sự


BÀI CHỌN LỌC

Belarus từ chối trục xuất lính Wagner, gọi yêu cầu của các nước NATO là ‘vô lý’