Nhân duyên do Trời định: Theo giấc mộng nên duyên vợ chồng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhân duyên là do Trời định? Giấc mộng hiện rõ nhân duyên, thật có chuyện này chăng? Không kể nam hay nữ, nếu gặp mộng này thì thật là nhân duyên tốt.

Giấc mơ của tiểu thư nhà Thái thú

Thái thú Kinh Nam có một cô con gái, vừa tròn 18, là một đóa hoa tú nhã, tên gọi Kim Lệ. Ông bà Thái thú đã tìm được một chàng rể môn đăng hộ đối, rất vừa ý, hai bên chỉ đợi ngày lành tháng tốt là thành thân, hoàn thành một việc lớn trong đời.

Vài ngày trước hôn lễ, Kim Lệ nằm mộng thấy có người nói với cô: “Cha cô đính ước với nhà đó hôn sự sẽ không thành, người ấy không phải là chồng cô.

Trong mộng người đó còn nói với cô tên của người chồng tương lai của cô là “Kim Quân Khanh”, còn nói “Chồng cô phải là người này”.

Kim Lệ không nói gì về giấc mơ, ngay cả cha mẹ cũng không kể. Cô thêu lên đai áo mới ba chữ Kim Quân Khanh”.

Mẹ cô nhìn thấy chữ ấy không hiểu gì, cũng không tiện hỏi con gái, bèn đem chuyện nói với cha cô.

Thái thú nghe chuyện thấy bất an trong lòng, lẽ nào thuộc hạ có ai có tư tình với con gái? Thế là, ông cho tra lại một lượt, nhưng không thấy ai có tên là “Kim Quân Khanh” cả.

Cha mẹ lo lắng con gái bị người ta lừa gạt mà mắc sai lầm, nên gọi con gái tới nghiêm khắc vặn hỏi. Kim Lệ trong lòng không có bí mật gì, chẳng qua chỉ là một giấc mộng kỳ lạ, vô bằng vô cớ, không đáng để phụ mẫu động tâm. Cô kể lại chi tiết câu chuyện trong giấc mộng. Hai vợ chồng nghe xong, cho đó chỉ là giấc mộng hư ảo, nên gác chuyện này sang bên.

Ai ngờ, không lâu sau, chàng rể kia bỗng nhiên qua đời, việc hôn nhân cũng hủy mất.

Nửa năm sau, quan Thái thú Hiệp Châu trên đường nhậm chức đi qua Kinh Nam, phái người đưa danh thiếp, đề tên là “Kim Quân Khanh”. Vợ chồng Thái thú Kinh Nam vừa nhìn thấy 3 từ đã tỏ ý kinh ngạc!

Kim Quân Khanh từ xa tới thăm Thái thú Kinh Nam, Thái thú đón tiếp hết sức nhiệt tình, chu đáo, lưu lại phủ chơi mấy ngày. Vợ chồng Thái thú được biết vợ của Kim Quân Khanh mới mất, cảm thấy rằng giấc mộng của con gái là điềm báo của Thượng Thiên, thế là cố gắng thúc đẩy mối nhân duyên này.

Kinh Nam Thái thú nói với Kim Quân Khanh: “Kim Quân ngài biết chăng, trước khi ngài đến đây tôi đã nghe qua đại danh của ngài rồi.”

Kim Quân lấy làm lạ, hỏi xem là chuyện gì?

Thái thú đem câu chuyện con gái mình nằm mộng như vậy, đồng thời tỏ ý gả con gái cho Kim Quân.

Kim Quân nghe xong liên tục xua tay, nói: “Không được, không được! tôi nay tuổi đã 42, gấp đôi tuổi lệnh ái nhà ta, thế không được đâu! Lại thêm vợ vừa mới mất, tôi thực không nỡ nào tục huyền nhanh vậy. Mong hai vị thể lượng cho.

Phu nhân đưa đai áo thêu chữ cho Kim Quân Khanh xem, thấy 3 chữ “Kim Quân Khanh” thêu rất khéo, trong lòng nảy sinh tình cảm bồi hồi, lẽ nào Thượng Thiên đã chủ định hôn sự?

Lúc này Thái thú ân cần nói: “Nếu không phải Thần minh điểm hóa, sao con gái tôi có thể biết đại danh “Kim Quân Khanh”? chàng rể mà lão phu định chọn cho con gái đã sớm qua đời, vợ của ngài cũng qua đời không lâu, nếu không phải là an bài của vận mệnh, đâu có sự việc xảo diệu đến như vậy?”

Phu nhân Thái thú nói thêm: “Vận mệnh là không thể kháng cự, nhân duyên là do Thiên định, mà Thượng Thiên đã chỉ thị như vậy, Kim phủ quân không nên cự tuyệt việc thành thân này!” (Để biểu thị sự tôn trọng, phu nhân gọi ông Kim là Kim phủ quân).

Lúc này, Kim Quân Khanh nghĩ có lẽ đây là an bài của Thiên Thượng, duyên phận hai người đã được định từ tiền kiếp, cuối cùng đã đồng ý hôn sự. Họ sống hạnh phúc mỹ mãn với nhau 30 năm, Kim Quân Khanh thọ 70 tuổi, Kim Lệ sinh được rất nhiều con trai.

Giấc mộng của quan Thông phán

Trong mộng, anh ta nhìn thấy hình ảnh người vợ tương lai trong khu vườn. (Pixabay)

Không chỉ chuyện trên, vẫn còn câu chuyện về một người theo giấc mộng mà tìm được vợ:

Vào thời Tống, có hai người bạn cùng học là Tôn Cự Nguyên và Lý Bang Trực, họ cùng tham dự kỳ thi những năm Hi Ninh thời Tống Thần Tông, hai người đều đỗ làm quan, phủ quan cũng ở gần nhau.

Tôn Cự Nguyên trấn thủ Hải Châu, Lý Bang Trực làm phó thông phán Hải Châu.

Dinh thự thông phán ngay cạnh một khu vườn, con gái Tôn Cự Nguyên thường tới đây du ngoạn. Lý Bang Trực rất thích ngắm nhìn cô gái, thường để mắt không rời. Thậm chí, có lần đã lên xe chuẩn bị đi, nghe thấy tiếng cô gái trong vườn hoa, liền nhảy xuống xe, quay về văn phòng để ngắm nhìn cô.

Phu nhân Lý Bang Trực thấy hành vi của chồng mình rất lạ, bèn hỏi ông cặn kẽ việc này là thế nào?

Lý Bang Trực thực thà trả lời, nói rằng ông từng nằm mộng, thấy mình đi ra sau vườn hoa, thấy con gái của Tôn Cự Nguyên, nên đi đến từ phía sau, nhưng mãi không bắt kịp, thế là cất bước đuổi theo, không hiểu sao lại dẫm chân vào giày của cô, và cài hoa lên đầu cô. Mộng đến đây thì sực tỉnh.

Phu nhân nghe xong, buồn rầu nói: “Cài hoa lên tóc nữ nhân, có nghĩa là ước hẹn thành thân rồi. Từ giày (hài) đồng âm đọc với từ “Hài” có nghĩa là hài hòa, tướng công mơ dẫm vào giày của người ta, có nghĩa là sẽ thành đôi lứa hài hòa mỹ mãn, cũng nghĩa là tôi sắp chết rồi.”

Lý Bang Trực vội an ủi phu nhân: “Nàng đừng suy nghĩ nhiều, làm gì có chuyện như vậy? chỉ là do tôi ban ngày hay nhìn cô gái nên đêm về mơ mộng vậy thôi!”

Ai ngờ, không lâu sau phu nhân của Lý Bang Trực qua đời.

Sự việc xảy đến, Lý Bang Trực càng tin là việc trong mộng thật linh nghiệm. Thế là, sau một thời gian, Lý Bang Trực nhờ bà mối sang nhà Tôn Cự Nguyên cầu thân. Tôn Cự Nguyên nghe xong lời bà mối, nổi trận lôi đình: “Ta và Lý Bang Trực là bạn học, tuổi tác chẳng cách là bao, sao có thể làm con rể ta? Đâu có lý ấy, tức chết đi được!”

Chuyện đến tai Lý Bang Trực, ông cũng sợ nên không dám nói lại chuyện này nữa.

Về sau, Tôn Cự Nguyên được điều về kinh thành làm Hàn lâm học sĩ, mắc trọng bệnh, có một vị khách đến thăm ông.

Họ cùng đàm đạo việc sinh tử đại sự, Tôn Cự Nguyên nói, ông mất đi không có gì lo nghĩ, chỉ hiềm nỗi chưa sắp đặt xong hôn nhân cho con gái.

Vị khách nói: “Nhìn khắp quan viên trong triều, về văn chương đạo đức, không ai hơn được Lý Bang Trực, ông ấy lại không có vợ, tại sao ông không gả con gái cho ông ấy?”

Tôn Cự Nguyên nói: “Việc này mấy năm trước cũng có nói đến, không có gì đặc biệt, chỉ là tôi và ông ấy cùng tuổi tác, sao có thể làm con rể tôi được?”

Người bạn nói: “Chủ yếu là thu xếp xong việc hôn nhân đại sự của con gái, tuổi tác đâu quan trọng gì!”

Tôn Cự Nguyên chưa đưa ra quyết định thì đã rời dương thế. Sau này người nhà ông gả cô con gái cho Lý Bang Trực. Sau khi về làm dâu nhà họ Lý, thời gian sau cô được triều đình phong làm Phu nhân quận Lỗ.

(Nguồn: Di Kiên Chí của Hồng Mại đời Tống)

Thái Bình
Theo Thái Nguyên - Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Nhân duyên do Trời định: Theo giấc mộng nên duyên vợ chồng