Cha mẹ khiếm thính chia sẻ hành trình nuôi dạy hai con khỏe mạnh trên Instagram

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cô Janet Moreno ở Maryland là một bà mẹ không bị khiếm thính bẩm sinh như chồng cô, anh Daniel, nhưng bị mất thính giác khi cô còn nhỏ. Tuy nhiên hai cậu con trai nhỏ của họ, Luke và Jason, được sinh ra hoàn toàn bình thường. Vì họ đã trải qua một cuộc sống không âm thanh suốt 30 năm, nên việc nuôi dạy những đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới của những cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ.

Một số trở ngại khác của người mẹ đến từ bang New York này là phải “nghe thấy” tiếng khóc của con mình qua màn hình âm thanh dành cho trẻ sơ sinh vào ban đêm, nó làm rung giường, rung gối và nhấp nháy đèn, họ cũng tìm cách dạy con trai mình nói “tạm biệt” bằng “giọng khiếm thính” của mình; và Janet đã có một cuộc đụng độ "đáng xấu hổ nhất" với một đối tác, về sự phát âm sai từ ‘facet’ thành ‘fawk-et’.

Người khiếm thính cần thích nghi một cách uyển chuyển hơn với xã hội, điều này không bắt nguồn từ con cái của họ mà khởi nguyên từ chính tuổi thơ của họ.

Cô Janet nói với The Epoch Times rằng: “Tôi sinh ra đã có thính giác, nhưng bị dị tật bẩm sinh gọi là chứng sổ tạng bẩm sinh, với phần ruột bên ngoài thành bụng thông qua một lỗ bên cạnh rốn. Các bác sĩ đã khâu vết thương cho tôi quá nhanh khiến tôi bị viêm màng não lúc 4 tháng tuổi, sau đó bị tổn thương màng tai khiến tôi mất thính giác”.

Giống như anh Daniel, phải đến khi đi học, cô mới nhận ra mình khác biệt với các bạn cùng lớp. Cô đã bị giữ lại ở trường tiểu học. Cô chia sẻ rằng: “Tôi chưa bao giờ thực sự kết nối được với những vấn đề xung quanh mình, đây là sự khác biệt của người khiếm thính. Có rất nhiều yếu tố liên quan, nhưng đến lớp năm họ đã dạy điều đó cho tôi. Trẻ em có thể tiếp thu mọi thứ từ những người nói chuyện xung quanh chúng. Tôi thì không thể vì tôi bị khiếm thính, bạn biết không? ".

Anh Daniel, lớn lên ở Venezuela, cũng từng trải qua những thử thách tương tự, đặc biệt là trong các buổi họp mặt gia đình, những cuộc trò chuyện vui vẻ đã thay thế trò chơi cưỡi ngựa của trẻ em.

Nhiều năm sau, khi cả hai đều tốt nghiệp đại học và học thiết kế tại Học viện Công nghệ Rochester, họ gặp nhau trong một bữa tiệc tốt nghiệp tại căn hộ của một người bạn. Cô chia sẻ: “Anh xuất hiện với một người bạn của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy anh đầu tiên. Một người bạn của tôi đang cố nói với tôi điều gì đó, và tôi không muốn khiếm nhã và quay đi chỗ khác để xem ai đã bước vào, bạn biết không ?! Dù sao thì anh ta cũng bước vào và chỉ nhìn quanh phòng rồi đi thẳng đến chỗ tôi, gần như va phải tôi!”

Epoch Times Photo
(Ảnh: Callie Lindsey)

Mặc dù mới đính hôn vào thời điểm đó, nhưng cô Janet và chồng mình đã báo với cục phương tiện cơ giới địa phương DMV để đăng ký giấy phép lái xe vào mùa hè năm sau. Cô ấy nói: “Cả hai chúng tôi đều là tín đồ của Chúa Giê-su. Chúng tôi sẽ phối hợp tốt với nhau. Khi bạn tìm thấy một nửa của mình, bạn chỉ cần biết điều đó trong tâm mình”.

Cô cho biết: “Giờ đây, chúng tôi có thể giao tiếp chỉ bằng cách nhìn vào nhau. Nhưng trong các phiên điều trần, đó là một vấn đề khác. Họ phải viết ra những gì họ muốn nói với Janet và Daniel, mặc dù không phải ai cũng sẵn sàng dành thời gian cho việc này. Đôi khi tôi cảm thấy khó chịu khi mọi người từ chối viết mọi thứ ra, và chỉ muốn tôi bị loại hơn là giao dịch với tôi”.

Cô nói: “Đôi khi điều đó thật đau lòng, nhưng nó vẫn xảy ra. Mặt khác, có những lúc mọi người thực sự tốt bụng khi hỏi cách ký một vài từ sau khi giao tiếp trên giấy hoặc thông qua ghi chú trên iPhone của tôi ”.

Cô nói, nó bắt nguồn từ sự kiên nhẫn và lòng tốt.

Về việc mang thai, Cô Janet lo lắng mình sẽ truyền bệnh viêm dạ dày cho con, nhưng khi biết tin mình mang thai, cô đã rất vui mừng. Cô nói: “Tôi vô cùng biết ơn. Tôi có nhiều cảm xúc đan xen như hạnh phúc, sốc, phấn khích và lo lắng. Tôi có niềm tin và Daniel cũng vậy, nhưng đôi khi nỗi sợ hãi của tôi lấn át”.

Cô đã đăng một video trên Instagram của mình vào năm 2018, trong đó cô chia sẻ tin này với vẻ mặt rạng rỡ và nó đã lan tỏa rất nhanh chóng. Tháng 6 năm ngoái, họ đã đăng tiết lộ về giới tính của Jason.

Hiện tại cậu bé Luke đã 3 tuổi và Jason 5 tháng tuổi. Nuôi dạy hai cậu con trai kháu khỉnh là một thử thách có một không hai đối với cả hai cha mẹ khiếm thính này. Đối với thời gian kể chuyện và hát ru cho chúng khi ngủ, họ cũng đã tìm ra cách, và có nhiều video chứng thực điều này. Hành trình chinh phục mục tiêu trở thành cuộc phiêu lưu theo đúng nghĩa của chúng.

Cô từng trải qua thời gian nghỉ hè với chị gái sinh đôi, Jennifer và cháu gái của mình, và nhận ra rằng cha mẹ khiếm thính đều giống nhau - nhưng vẫn khác nhau. Cô Janet nói: “Có một vài lần tôi nhận thấy rằng tôi không thể làm những gì chị tôi làm, như chị ấy có thể làm nhiều thứ trong khi trò chuyện với con. Còn tôi thì không thể làm điều đó. Tôi không thể ôm con trai mình và trò chuyện cùng một lúc. Tôi không thể nghe thấy Luke gọi tôi hoặc ngược lại. không thể trò chuyện với con khi chưa rảnh tay, đặc biệt là khi tôi nấu ăn, rửa bát, sửa chữa đồ chơi của cậu bé ”.

Họ cần con cái chú tâm, mặt đối mặt, khi “nói chuyện”. Biểu cảm trên khuôn mặt, ký hiệu và ngôn ngữ cơ thể là từ vựng. Họ chắc chắn không thể nghe thấy những gì đang xảy ra trong một căn phòng khác. “Tôi sẽ phải liên tục kiểm tra cậu bé để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn,” bà mẹ này nói thêm: “Mặc dù chúng tôi là cha mẹ khiếm thính nhưng không khác gì so với cha mẹ bình thường.”

Nói chuyện “Mặt đối mặt” không có nghĩa là “đến gần”; Miễn là chúng ta ở trong cùng một không gian mở là được. “Tôi có thể vừa hút bụi nhà bếp và nói chuyện với cậu bé bằng một tay, trong khi đó cậu bé sẽ chú ý đến tôi từ phòng khách và đồ chơi của mình. Hoặc khi chúng tôi cầu nguyện, một trong chúng tôi vẫn mở mắt. Nói chung, tạo cho cậu bé hiểu được tầm quan trọng của việc có thể nhìn thấy nhau ”.

Người mẹ nói đùa rằng, khi hai đứa trẻ đánh nhau, họ sẽ thỉnh thoảng giật đèn để giữ chúng "im lặng".

Mặc dù hai cậu con trai của họ có thể nghe được nhưng chúng vẫn không hiểu rằng những người ngoài gia đình không biết ngôn ngữ ký hiệu. Bà mẹ nói: “Cậu bé chưa nhận thấy chúng tôi có gì khác biệt so với những người khác. Sẽ rất thú vị khi cậu bé hướng đến điều này!

Epoch Times Photo
(Ảnh: Callie Lindsey)

Epoch Times Photo
(Ảnh: Kristin Micari của Theo và Tate Photography @theoandtatephoto qua Janet Moreno)

Triết lý của Morenos là để con trai của họ tự khám phá, họ chấp nhận rủi ro và tìm kiếm những điều khơi dậy sự tò mò của chúng. Cô cho biết: “Bây giờ, tôi là một người mẹ nội trợ, tôi khuyến khích Luke hỏi về bất cứ điều gì từ lớn đến nhỏ, từ Chúa đến thế giới xung quanh chúng ta, bằng cách đặt câu hỏi cho cậu bé. Không có chủ đề nào bị giới hạn. Tôi khuyến khích con mình khám phá những điều mới, như màu gì sẽ xuất hiện nếu hai màu cụ thể được trộn lẫn vào nhau, hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bé ném một quả bóng xuống cầu thang. ”

Các bậc cha mẹ cảm thấy may mắn khi chứng kiến ​​những mảnh đời nhỏ bé này lớn lên. Cô Janet nói thêm: “Chúng tôi cũng vậy, là những bậc cha mẹ khiếm thính, là những người làm vườn; chúng tôi không thể kiểm soát mọi thứ, nhưng chúng tôi có thể cung cấp mọi thứ chúng cần và xem chúng phát triển từng ngày!. Tất cả xuất phát từ tình yêu vô điều kiện với mái ấm của mình!"

Cô chia sẻ thêm: “Gia đình tôi cũng dành thời gian gọi FaceTime với nhau thường xuyên để giữ kết nối tốt hơn, bởi vì nếu chúng tôi không làm vậy, sự hỗn loạn sẽ xảy ra và chúng tôi chắc chắn không muốn điều đó”.Theo cách này, họ không khác gì so với một gia đình bình thường.

Cô nói rằng: “Một số khác biệt sẽ tồn tại mà mọi người không nhận ra, các bậc cha mẹ nghe được sẽ cảm thấy phiền khi con mình liên tục gọi,‘ Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ!. Nhưng là một người mẹ khiếm thính, hàm của tôi rất đau vì cậu bé luôn nắm lấy vùng cằm của tôi, để kéo tôi quay về phía cậu khi muốn mẹ chú ý đến mình”.

Thiên Hòa
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Cha mẹ khiếm thính chia sẻ hành trình nuôi dạy hai con khỏe mạnh trên Instagram