Nhạc Đại Pháp 'Phổ độ' đã cứu sống con trai bị tâm thần phân liệt của tôi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tôi là đệ tử Đại Pháp ở một thị trấn nhỏ ở Liêu Ninh, Trung Quốc. Sau đây là một câu chuyện có thật, ly kỳ nhưng kỳ diệu đã xảy ra trong gia đình tôi.

Cuối tháng 8 năm 2019, trường học khai giảng và con trai tôi bước vào lớp 11 trung học phổ thông. Không lâu sau khi bắt đầu đi học, cháu bị mất ngủ và có khi cả đêm không ngủ được. Vợ chồng tôi nghĩ có thể là do áp lực học tập và căng thẳng tâm lý do cháu mới bước vào năm thứ 2 cấp 3 nên chúng tôi đã động viên, an ủi cháu và xin phép cô giáo cho cháu nghỉ học để cháu có thể ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Trong giai đoạn này, đứa trẻ bắt đầu có những hành động bất thường và thường lẩm bẩm một mình. Cháu nhất quyết đòi đi học lại khoảng nửa tháng sau. Tôi gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm hỏi thăm con ở trường thế nào, cô giáo bảo vẫn bình thường và như trước. Tôi đưa con đến khoa giấc ngủ của bệnh viện địa phương để khám, bác sĩ nói cháu chỉ bị lo âu nhẹ và không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Tôi đến đón cháu sau buổi tự học tan học vào tối ngày 21/9. Tôi thấy vẻ mặt và cử động của cháu rõ ràng là đờ đẫn, đêm đó cháu lại thức suốt đêm.

Sáng 26/9, đứa trẻ bắt đầu la hét điên cuồng, muốn lao ra khỏi cửa, nói rằng mình sắp chết, không thể giữ được nữa, như thể đã mất trí. Bố mẹ tôi, chồng tôi và tôi chỉ biết giữ chặt cháu lại.

Một đứa trẻ ngoan bỗng nhiên trở nên như thế này, cả gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn.

Ngày 2/10, tôi đưa con đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói có thể là viêm não, cháu phải nằm viện hơn mười ngày. Trong giai đoạn này, tình trạng của đứa trẻ rất nguy hiểm, mỗi ngày chỉ ăn vài miếng và uống vài ngụm nước, dựa vào chất lỏng dinh dưỡng để tồn tại, không tự chủ được, không nói được, không nhận ra người, trên mặt không có biểu cảm gì, sụt mất hai mươi kg. Kết quả xét nghiệm cuối cùng được đưa ra và xác nhận đó không phải là bệnh viêm não. Bác sĩ não lại hội chẩn với bác sĩ tâm thần và nghi ngờ cháu bị “tâm thần phân liệt” nên yêu cầu chúng tôi chuyển cháu đến bệnh viện khác để điều trị.

Ngày 13/10, chúng tôi đưa con đến trung tâm tâm thần để nhập viện. Chẩn đoán ban đầu của bác sĩ là: choáng váng (biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt), bác sĩ cho cháu tiêm thuốc và uống thuốc, cháu bị ảnh hưởng bởi các loại thuốc an thần đó nên thường ở trong tình trạng hôn mê. Vì cháu ăn uống không nhiều nên bác sĩ nói không thể cứ thế này mãi được, nếu không được thì họ sẽ cho cháu ăn qua đường mũi. Nhưng trẻ không tỉnh táo và không hợp tác với việc ăn bằng mũi. Sau đó, bác sĩ đề nghị liệu pháp sốc điện và nói rằng nó sẽ có tác dụng nhanh chóng.

Vào đêm đầu tiên của liệu pháp điện trị liệu, tức là ngày 14/10, mẹ tôi đến bệnh viện và mang theo máy nghe nhạc MP3 của chị gái tôi và yêu cầu tôi bật nhạc “Phổ độ” của Pháp Luân Đại Pháp cho con tôi (Tôi đến bệnh viện cùng con nhưng vì tôi vội quá nên quên mang theo).

Thế là tôi liền bật máy MP3 lên để cho con trai nghe “Phổ độ”. Đột nhiên, tôi phát hiện đứa trẻ vừa rồi đang vô cảm bỗng khóc, khóc rất thảm thiết, không thể ngừng khóc. Bác sĩ rất vui mừng khi nhìn thấy tình trạng này và nói: "Đây là một dấu hiệu tốt, có nghĩa là cháu đã có phản ứng cảm xúc".

Sáng 15/10, cháu rút kim truyền dịch trong tay dưới chăn ra, khi phát hiện ra, trên tay cháu có rất nhiều máu. Cháu đã có thể ăn và uống nước vào bữa sáng. Bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu: đứa trẻ vẫn ổn! Mẹ khuyên tôi nên đưa con về nhà càng sớm càng tốt!

Ăn sáng xong, tôi làm thủ tục xuất viện cho con trai. Bệnh viện cố gắng thuyết phục tôi cho cháu ở lại, nói rằng trường hợp này của cháu phải ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị, khi về nhà đứa trẻ sẽ bị hủy hoại, v.v. Dù bác sĩ có nói gì tôi cũng không nghe và quyết tâm cho con về nhà. Bởi vì môi trường ở đó không thích hợp để nghỉ ngơi chút nào, và đôi khi những người mắc bệnh tâm thần đột ngột được đưa đến đó vào lúc nửa đêm, rất ồn ào.

Khi đó, đứa trẻ không thể tự đi lại được nên phải ngồi xe lăn đẩy lên ô tô. Chồng tôi lái xe suốt quãng đường về nhà. Chồng tôi bế con lên lầu. Lúc này là giữa tháng 10.

Cho đến cuối tháng 11, tháng này là giai đoạn hồi phục của đứa trẻ: nhạc Đại Pháp “Phổ độ" được bật cho cháu nghe hàng ngày. Chế độ ăn uống của con trai tôi đã trở lại bình thường, bữa nào cháu ăn cũng ăn ngon miệng và phong phú. Trong nửa tháng bắt đầu từ ngày 16/10, cân nặng của cháu về cơ bản mỗi ngày đều tăng 0,5 kg. Cháu có thể tự chăm sóc bản thân và đôi khi đầu óc cháu tỉnh táo.

Sau đó tâm tôi hoàn toàn bình tĩnh lại và tôi không bị ảnh hưởng bởi biểu hiện của đứa trẻ. Tôi tin rằng Sư phụ Đại Pháp đang chăm sóc đứa trẻ. Trong thời gian này, cháu không dùng thêm bất kỳ loại thuốc tâm thần nào do bệnh viện kê đơn nữa.

Đến ngày 25/11, rõ ràng đứa trẻ đã hoạt động bình thường và đầu óc tỉnh táo. Trí tuệ và trí nhớ của cháu đã trở lại bình thường nhưng cháu không còn nhớ gì về những gì đã xảy ra trong bệnh viện.

Tôi không thể và không dám tưởng tượng tình hình sẽ ra sao nếu đứa trẻ sống trong bệnh viện mà không nghe nhạc "Phổ độ" của Pháp Luân Đại Pháp. Chính Sư phụ Đại Pháp đã cứu đứa trẻ. Tôi không thể bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ và Đại Pháp ngay cả bằng những lời tốt đẹp nhất.

Phải mất gần đúng một trăm ngày kể từ khi đứa trẻ có biểu hiện bất thường cho đến khi trở lại bình thường. Bởi vì tôi có Pháp trong tâm nên về cơ bản tôi có thể giữ bình tĩnh và an ủi chồng tôi, người không phải là học viên. Trong khoảng thời gian này, chồng tôi gần như không thể sống sót, anh ấy nói rằng anh ấy muốn nhảy lầu trong khi hút thuốc trên ban công của khu điều trị nội trú, và anh ấy đang trên bờ vực suy sụp tinh thần. Ông bà của đứa trẻ đã rơi nước mắt vô số lần, và những người thân khác của cháu cũng vô cùng lo lắng... Nếu không có Đại Pháp, không chỉ tính mạng của đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm trong cơn thử thách mà tôi và cả gia đình cũng có thể bị tan nát.

Sau khi nghe câu chuyện của tôi về những điều kỳ diệu xảy ra trong bệnh viện, bố chồng và mẹ chồng tôi đã biết ơn Pháp Luân Đại Pháp từ tận đáy lòng và nói với vẻ xúc động: “Lần này chúng tôi thực sự tin vào Pháp Luân Đại Pháp!” Hai người lớn tuổi cũng nói điều này với người thân của họ.

Tôi cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến người thân, bạn bè và các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quê hương đã giúp đỡ tôi trong thử thách này! Tôi tin rằng sau khi nhìn thấy sức mạnh và sự kỳ diệu của Đại Pháp, người thân và bạn bè của tôi đều sẽ tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tất cả họ sẽ được Đại Pháp cứu rỗi!

Tôi cũng hy vọng rằng những người chưa hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp có thể bình tĩnh tìm hiểu về Đại Pháp và lắng nghe tiếng nói của những học viên Đại Pháp. Bởi vì có rất nhiều trường hợp kỳ diệu như thế này đã xảy ra trong cộng đồng người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Theo Cao Tĩnh - Epochtimes/ Nguồn bài viết: Minghui.net

Thanh Hương biên dịch



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Nhạc Đại Pháp 'Phổ độ' đã cứu sống con trai bị tâm thần phân liệt của tôi