Quán trọ đầu tiên là bụng mẹ, cả đời không trả được ân sâu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Anh ta trả lời: ‘Em mất ngủ đã 20 năm rồi, không biết tại sao, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, rồi dần dần không ngủ được nữa.’ Nguyên nhân mất ngủ chủ yếu là do: tình cảm, người thân, công việc, sức khỏe, tiền bạc. Thầy thuốc Đông y chữa khỏi cho bệnh nhân mất ngủ hơn 20 năm này như thế nào?

Tại sao Thượng Đế lại để vầng dương xuống núi?

Truyền thuyết kể rằng con người ở địa cầu lần trước, để xua đi đêm trường đen tối, đã tạo ra một mặt trăng đưa lên bầu trời. Trắng-đen, sáng- tối trên đại địa đối đầu mạnh mẽ.

Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, quy luật này của thiên nhiên muốn khải thị điều gì cho nhân thế? Khi vào lúc nghỉ ngơi mà không thể nghỉ ngơi, mấy người hoan lạc, ai người sầu bi?

Một vị nam nhân 47 tuổi, mặt khó đăm đăm, nhăn nhúm như mướp đắng, môi mím chặt, tay nắm cứng, trông như kẻ mất hồn, ngồi ở ghế phòng khám, lặng im không nói một lời.

Tôi hỏi: ‘Anh khó chịu chỗ nào?’

Anh ta như choàng tỉnh đáp: ‘Em không cách nào ngủ được vào buổi tối, uống thuốc an thần vẫn ngủ không ngon.’

Tại sao khó ngủ, nhất định phải có nguyên nhân. Trẻ con, thanh thiếu niên chỉ cần gục đầu là ngủ liền. Tại sao khi lớn lên lại hay gặp vấn đề mất ngủ?

Tôi hỏi tiếp: ‘Anh bắt đầu bị khó ngủ từ khi nào? Khi ấy đã xảy ra chuyện gì?’

Anh ta trả lời: ‘Em mất ngủ đã 20 năm rồi, không biết tại sao, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, rồi dần dần không ngủ được nữa.’

Sao có thể không biết nguyên nhân cơ chứ? Thử tính xem, khi ấy mới khoảng 24 tuổi.

Để tôi giúp tìm nguyên nhân nào, tôi hỏi: ‘Anh kết hôn chưa? Có con chưa? Công việc thuận lợi không?’

Nguyên nhân mất ngủ chủ yếu là do: tình cảm, người thân, công việc, sức khỏe, tiền bạc.

Anh ta cúi đầu nói: ‘Em đã ly hôn 20 năm nay rồi.’

Tôi hỏi tiếp: ‘Trẻ vậy đã ly hôn, không tái hôn sao?’

Anh ta lộ chút khó chịu, thầy thuốc gì mà nói lắm, cứ như điều tra lý lịch vậy! Tuy nhiên anh ta vẫn ngoan ngoãn trả lời: ‘Sau ly hôn một năm lại tái hôn, kết hôn một năm sau lại ly hôn, trước sau sinh được hai con trai.’

Tôi hỏi tiếp: ‘Con có ngoan không? Đều do anh chăm sóc à?’

Anh ta sắc mặt tái xanh, đáp: ‘Các con đều theo mẹ chúng, không có liên lạc gì, em ở một mình.’

Thật là ‘Thanh quan nan đoạn gia vụ sự’ (quan thanh liêm cũng khó quyết được chuyện gia đình), nhưng cũng phải quyết thôi, phải giải khai uất kết này.

Tôi nói tiếp: ‘Này, anh chàng trẻ tuổi, tôi nói để anh hay, duyên phận với người vợ trước, chỉ vỏn vẹn vậy thôi, ân tình nợ người ta cũng đã trả xong rồi. Anh nợ đứa con tình cảm, cũng đã trả sạch, từ nay anh cần chúc phúc cho họ, chớ ôm mối hận trong tâm!’

Anh ta kinh ngạc! Có cách giải tỏa như thế sao? Khuôn mặt anh ta giãn ra, không còn căng thẳng nữa.

Tôi tiếp tục rút tơ bóc kén: ‘Cha mẹ anh thế nào? Sức khỏe có tốt không?’

Anh ta không ngờ thầy thuốc lại hỏi về chuyện này, trong giây lát nét mặt anh ta nặng nề: ‘Em đã không liên lạc gần 20 năm nay rồi.’

Sao lại thế được? Tôi vội hỏi: ‘Tại sao? Anh bỏ nhà đi ư?’

Anh ta phẫn nộ đáp: ‘Bố mẹ chẳng yêu thương nhau, gia đình không hòa hợp’.

Đây là lý do gì vậy? Tôi có chút giận dữ nói: ‘Tình cảm của bố mẹ, vô luận có thế nào thì cũng là chuyện của người lớp trước. Anh vĩnh viễn vẫn là con của họ. Anh bây giờ vợ con ly tán, giống như một đứa trẻ lang thang, bất an, trống vắng, tâm trạng oán hận trách móc như vậy thì ngủ sao được?

Mặt anh ta nhăn lại, ngồi không an vị.

Tôi bảo: ‘Này! Chàng trai, anh có biết hàng đêm mẹ già vẫn thường thương nhớ, trong âm thầm gạt lệ bi thương? Anh đã từng làm cha, chắc biết tâm tình ấy! Ít nhất, anh cần gọi điện, có thời gian phải về hỏi thăm mẹ cha. Chớ đợi đến ngày giỗ mới về, anh sẽ bị cảm giác tội lỗi giày vò suốt quãng đời còn lại. Khi còn nhỏ, cha mẹ như mặt trời chiếu rọi đời anh, nay họ già rồi, ánh sáng họ cần chính là tình cảm con cháu.’

Khóe mắt anh ta ửng đỏ, khóe miệng run run: ‘Em không có mặt mũi nào mà về, hôn nhân sự nghiệp đều dang dở, nay đang làm nhân viên bảo vệ, thật không có hy vọng, là kẻ thất bại, tự em còn chán ghét chính mình.’

Tôi vỗ nhẹ vai anh ta: ‘Cha mẹ vĩnh viễn không bao giờ chê con nghèo, người già ăn ít, dùng ít, cần nhất là Tình thân!Tình thân!Tình thân!’

Tôi dùng lực nhấn mạnh ba lần hai chữ trân quý: Tình Thân.

Tôi tiếp tục nói: ‘Điều quan trọng là cần thiết thực, về nhà, cùng cha mẹ ăn bữa cơm, đi dạo một quãng, nói vài câu chuyện, họ sẽ thấy vui vẻ mấy ngày. Mua chút đồ ăn điểm tâm mà cha mẹ thích, rồi quần áo hoặc các vật dụng như khăn, gậy, mũ… đều là những thứ không dùng nhiều tiền, tấm lòng mới là quan trọng. Ba mẹ sẽ mở mày mở mặt với bạn bè hàng xóm, khoe về công dụng của món đồ cùng lòng hiếu thuận của cháu con.’

Anh ta ngẩn người ra, những việc đó anh chưa hề nghĩ tới. Tôi trịnh trọng bảo: ‘Chỉ cần không nợ tiền ai, thì là người có tiền rồi. Công việc cũng quan trọng, chỉ cần dựa vào chính mồ hôi sức lực của mình để kiếm tiền, đó đều là vinh quang. Anh bảo vệ sự an toàn cho cả một khu dân cư, để mọi người an cư lạc nghiệp, là công việc thật có ý nghĩa lớn lao! Anh nên tự hào về điều đó!’

‘Hãy nhìn Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông, chỉ là người chẻ củi trong nhà bếp, không biết chữ, mà có thể thành tựu nên nhất đại tông sư. Vĩnh viễn chớ coi thường bản thân. Tốt nhất là anh nên tăng cường vận động, nâng cao thể chất, vạn nhất có chuyện gì xảy ra trong khu bảo vệ, thì cũng có đủ năng lực ứng biến đối phó.’

Thực ra tôi muốn dùng phương pháp vận động để giải tỏa những áp lực phiền muộn trong tâm anh ta.

Anh ta mở tròn đôi mắt, nhất thời không biết phải làm sao. Tôi thuận gió quét lá, tiếp tục xuất chiêu: ‘Vấn đề lớn nhất bây giờ là anh nợ tiền thuê nhà của mẹ anh, anh chưa bao giờ hoàn trả.’

Nghe xong, anh ta ngây ra, hỏi: ‘Em đâu có thuê phòng của mẹ? Nhà em thuê là nhà của người ta mà.’

Tôi giải thích: ‘Anh từ không gian khác đến với trái đất này, ở nhờ trong bụng mẹ gần mười tháng, sao nói là không thuê nhà? Đó là hoàng cung được xây lên từ máu và nước mắt, căn phòng ấy, anh cần phải trả ơn suốt cuộc đời mình.’

Anh ta mắt ướt nhòe!

Châm cứu chữa trị

Đầu tiên cần có cái nhìn bình đạm đối với cuộc sống, sau đó để kích phát sức sống, châm huyệt Thái Dương, châm thấu từ trên xuống dưới, cạnh đó 0.2 tấc, châm thấu từ dưới lên trên, dùng kim dài 1.0~1.5 tấc, mỗi bên châm hai kim. Để an thần, châm huyệt Thần Môn, Thần Đình. Giải oán khí, châm các huyệt Hợp Cốc, Thái Xung. Do mất ngủ nên tinh thần bạc nhược, cần đề thăng dương khí, châm các huyệt Bách Hội, Quan Nguyên, Dũng Tuyền. Tâm tình uất kết, ăn uống vô vị, châm huyệt Túc Tam Lý, Tam Âm Giao. Cuối cùng để cho tinh thần vui vẻ, châm huyệt Ấn Đường, xuyên thấu từ trên xuống dưới.

Ôn Tần Dung và cuốn sách 'Lục chỉ y thủ - Vị vô minh điểm đăng' của bà. (Tổng hợp)

Sau đó, dạy ‘người thất bại’ đó ấn day huyệt Hợp Cốc khi tâm tình bất ổn. Lúc bất ổn, ấn huyệt Thần Môn. Trước khi ngủ buổi tối, ấn day huyệt Hợp Cốc, tự nói với mình: ‘Mình thật hạnh phúc!’ ba lần.

Sáng thức giấc, ấn day huyệt hợp cốc, rồi tự nhủ: ‘Mình phải kiên cường!’ niệm ba lần. Dùng ám thị của tín niệm tự ngã để điều tiết chỗ uất kết trong tâm.

Anh ta không cho là vậy, nói: ‘Tình cảnh của em bi thảm vậy, đâu có hạnh phúc gì?’

Tôi nghiêm mặt bảo: ‘Vừa rồi anh tới phòng khám, đi qua bao nhiêu trụ đèn giao thông xanh đỏ, không bị xe đâm, cũng không té ngã, anh nói anh có may mắn không?

Anh vẫn còn có thể ở đây mà mở lời trách oán cuộc đời, trong khi nhiều người đang phải mở khí quản, cắm ống dẫn, không thể nói năng ăn uống. Anh nói xem, anh có hạnh phúc hay không?’

‘Anh vẫn còn nguyên tứ chi khỏe mạnh, ngũ quan đủ đầy, thân thể không tàn khuyết, không bị giày vò trong cùng cực đớn đau của bệnh ung thư. Anh nói xem anh có hạnh phúc hay không?

Anh cần học biết ơn, biết ơn nhiều người đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm ra những thứ cần thiết cho cuộc sống này. Anh hãy mở rộng tấm lòng cùng thế giới quan của mình, đừng tự trói buộc mình trong mây mù sầu thảm. Khi anh cười thì cả thế giới cười cùng anh, khi anh khóc thì chỉ có mình anh khóc mà thôi!’

Tôi nổ một trận liên hoàn pháo, phá tan những buồn chán của bệnh nhân.

Hai tuần sau, ‘người thất bại’ tới khám, mạnh dạn nói ngay: ‘Em đã về nhà thăm mẹ rồi.’

Trong khoảnh khắc, hai người đều trầm mặc, thời không như ngưng kết.

Có thể tưởng tượng cảnh hai mẹ con gặp nhau: Mẹ già với nỗi nhớ thương như ngây dại ngóng đợi con, cuối cùng đã thấy lãng tử hồi đầu, đôi bàn tay già nua nhăn nheo vô lực, vẫn nắm chặt tay con chẳng muốn rời, lệ tuôn ướt áo!

Từ đó trở đi, anh ta hàng tháng đều về thăm mẹ, thăm lại phòng trọ đầu tiên trong đời khi bước chân vào làm lữ khách trần gian, lá rụng về cội.

Tuyển tự “Lục chỉ y thủ-Vi vô minh điểm đăng” - Nhà xuất bản Bác Đại, Đài Loan.

Ôn Tần Dung - Epoch Times
Thái Bình biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Quán trọ đầu tiên là bụng mẹ, cả đời không trả được ân sâu